Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 8.


Đấy, mình đã bảo là Adammert rất nà tuyệt mà, các bạn cứ kêu mình bịnh hoạn :”>

Giờ thì coi đi, hãy nhìn đi, hãy nhìn cái MV “Better than I know myself” đi, có quằn quại rền rĩ không? :”> Đấy, Dark!Adam rất nà tsun nè, uke nè, bottom nè, í hí hí :”>

 

————————————

 

8. Vở kịch rối.

 

 

Dư Lệ San chỉ tay một ngón hùng hổ xông đến, móng tay sơn đỏ choét gần chạm sát vào chóp mũi Lâm Phong. Lâm Phong lùi nửa bước, dịu dàng nói: “Chị Dư, chị ghét em cũng được, nhưng em thật sự là không có ý đồ xấu. Phương Thiên Hà có ơn rất lớn với em, em không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết nên bất đắc dĩ phải tìm đến nơi này. La tiên sinh đối đãi với em lại càng không bạc, tiên sinh giữ em lại thì em không thể đi, ngược lại, tiên sinh muốn em đi em sẽ lập tức cuốn gói ra ngoài không oán nửa lời. Chị đừng vì điều này mà đụng chạm đến mẹ em.”

 

La Ký ngồi gác chân trên sô pha, lạnh lùng nói: “Em tự biết được điều này thì tốt. Tôi không cho em đi, em có chết thì cũng phải chết ở La gia này!”

 

Lời hắn nói, ý tứ trong đó ra sao đến người ngu nghe cũng hiểu được. Dư Lệ San đôi mày dựng ngược, cô ta trợn tròn mắt, còn chưa kịp mắng chửi tiếp thì đột nhiên hai hàng nước mắt Lâm Phong rơi xuống lã chã: “La tiên sinh hà tất phải nói như thế. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong viện mồ côi, nếu hồi học trung học không có Phương Thiên Hà giúp đỡ thì bây giờ không biết đã sớm chết rục ở xó nào. Chị Dư hận em, rủa xả mẹ em, em còn hiểu được, thế nhưng tại sao đến cả tiên sinh cũng rủa em chết theo mẹ?”

Cậu cứ khóc, nước mắt cứ rơi, giọng trở nên nghẹn ngào như đang cố gắng nén tiếng nức nở trong lồng ngực xuống.

 

Lòng La Ký đau xót. Hắn vươn tay, định kéo cậu vào lòng: “Em, đứa nhóc này… Tôi đâu có ý đó…”

 

Thế nhưng, Lâm Phong lảo đảo lùi bước về phía sau, tránh né La Ký. Bàn tay La Ký rơi vào giữa không trung, lòng chợt thấy có chút mất mát.

 

Dư Lệ San tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ hận một nỗi không thể cho Lâm Phong hai cái bạt tai. Cô ta thở hổn hển, lấy giọng lạnh lùng nói: “Diễn đi, còn gì thì diễn kịch ra hết đi, đây xem tất. Cậu tưởng là cậu có thể lừa người khác cả đời sao?”

 

Lâm Phong chùi nước mắt: “Chị Dư, chị nói vậy là có ý gì? Em nghe không hiểu.”

 

“Không hiểu? Cậu nghe không hiểu? Hơn hai mươi năm trước, cô con gái cưng nhà họ Lâm ở Đài Bắc – Lâm Phượng – đã tằng tịu với một gã làm thuê, cả hai bỏ trốn đến đại lục đẻ ra cái thứ tạp chủng là cậu, chao ôi đúng là làm trò lố cho bao nhiêu người gièm pha! Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ với mẹ cậu, còn cha cậu buôn bán đồ điện tử nên có chút tiền, cậu từ nhỏ sống với cha mẹ, lớn lên ở Thâm Quyến, tôi nói không sai chứ?”

 

Lâm Phong nói: “Cha mẹ em đúng là sống ở Thâm Quyến, nhưng khi em còn bé bọn họ đã sớm qua đời, em được viện trưởng của viện mồ côi đem về nuôi. Chị Dư, chị moi móc vết thương lòng của người khác lên là có ý gì? Lẽ nào chỉ vì em không xuất thân ở Hồng Kông nên tôi là mãnh thú hồng thủy, là tai họa ghê gớm sao?”

 

Dư Lệ San cười khẩy: “Mãnh thú hồng thủy? Tôi thấy cậu còn đáng sợ hơn cả mãnh thú hồng thủy! Mười năm trước, cha mày bắt đầu qua lại với bọn buôn lậu, duyên may thế nào lại gặp phải cao nhân, ông ta nói cậu có căn cơ hoàn hảo, bèn đưa cậu sang Nam Mĩ đầu quân cho thủ lính tổ chức đánh thuê nổi tiếng nhất Đông Nam Á – Diệp Liên! Sao, tôi nói có sai không, cậu Lâm?”

 

Nghe đến đây, không chỉ có lão quản gia, mà cả La Ký đều giật mình.

 

Diệp Liên.

 

Chuyên gia tác chiến độc lập hàng đầu Châu Á, một trong ba sát thủ có giá cao nhất, năm ấy nắm trong tay hơn tám ngàn người đến Nam Mĩ mở một tổ chức đào tạo lính đánh thuê. Đó là nơi chuyên cung cấp vệ sĩ, lính đánh thuê, chuyên gia chiến đấu cho các tập đoàn, thậm chí là cả chính phủ. Diệp Liên.

 

Gã này khủng bố đến nỗi, một người nào đó chỉ cần có quen biết hay dính líu gì đến gã thì chắc chắn người đó không phải hạng công dân lương thiện gì.

 

La Ký quay phắt đầu về phía Lâm Phong: “Em với Diệp Liên có quan hệ gì?”

 

Lâm Phong mù mờ lắc đầu: “Đó là ai vậy?”

 

Dư Lệ San lớn tiếng nói: “Đừng tưởng tôi không biết, hồi đó cha cậu mê mẩn tôi như điếu đổ, cái gì cũng phun ra hết cả! Mẹ cậu bị hắn đuổi ra khỏi nhà, cũng chính được cậu đón sang Nam Mĩ còn gì?! Ngày ấy, mẹ cậu chỉ biết chỉ trỏ vào tôi vừa khóc vừa mắng, cậu cũng muốn xông vào đánh tôi nhưng bị cha cậu ngăn lại. Tôi liếc mắt nhìn cậu là nhớ ra ngay! Lâm Phong, cậu trông giống mẹ cậu như đúc, mẹ cậu năm xưa từng thất bại dưới chân tôi, ngày hôm nay cậu cũng thế, cũng bị coi như phế vật mà bị đá ra khỏi cửa mà thôi!”

 

La Ký đột nhiên rít lên: “Cô câm miệng ngay cho tôi! Chuyện mất mặt như thế mà cũng nói ra được?”

 

Dư Lệ San khóc đến khàn cả giọng, nói: “Em vì anh chứ vì ai! Còn không, em bới móc cái vết thương cũ của chính mình lên làm gì?! Chuyện năm đó là do em ham chơi, cứ tưởng tất cả chỉ đều là đùa giỡn thôi, nào biết cha nó là kẻ si tình đến thế! Em muốn đá hắn còn chẳng được, ngu gì bảo hắn bỏ vợ! Chính hắn tự đuổi vợ con ra khỏi nhà đấy chứ, sao lại trách em!”

 

La Ký nổi giận tát cô ta một cái. Dư Lệ San ôm mặt ngã xuống ghế.

 

Lâm Phong đứng đờ người ra tại chỗ: “Mấy người… đang nói cái gì?”

 

“Mày đừng có giả bộ!” Dư Lệ San khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, chỉ vào Lâm Phong rít lên: “—-năm năm trôi qua, đúng là vóc dáng mày có thay đổi, lần đầu nhìn tao không nhận ra, nhưng ánh mắt mày, cái ánh mắt đó, cả đời tao cũng không quên! Chính nó, ánh mắt đó, giống hệt của Lâm Phượng… giống y như đúc!”

 

Lâm Phong hoang mang, lắc đầu: “Em không hiểu chị đang nói gì… Cái gì mà lính đánh thuê? Cái gì mà Diệp Liên cơ? Từ bé đến giờ em chưa từng đặt chân đến Nam Mĩ bao giờ, thật sự là em không hiểu.”

 

Dư Lệ San loạng choạng đứng lên, tóm chặt lấy tay Lâm Phong, nói: “Mày dám? Nhớ năm kia cha mày cũng thực kiêu ngạo, thằng con được Diệp Liên nhận làm học trò, hẳn là học được không ít bản lĩnh nhỉ?”

 

Lâm Phong bối rối cố gắng né tránh: “Chị Dư, buông tay, chị đừng…”

 

Dư Lệ San tát cậu một cái: “Đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa!”

 

“Chát” một tiếng, một bên má trắng nõn của Lâm Phong hằn lên vết tay đỏ rực.

 

Chỉ cần biết một chút võ phòng thân thôi cũng có thể dễ dàng né được cú bạt tai đó. Nhưng Lâm Phong, rõ ràng là trở tay không kịp nên đành lãnh đủ. Xem ra, cậu ta đúng thực là chẳng có phản xạ vận động của người học võ, cậu chỉ đơn giản là một thanh niên trẻ bình thường mà thôi.

 

Dư Lệ San hai mắt hằn đỏ, móng tay sắc nhọn cắm chặt xuống da thịt cánh tay Lâm Phong, rít lên: “Còn đóng kịch? Mày còn đóng kịch? Rõ ràng là mày muốn trả thù tao, bằng không mày chạy đến đây quyến rũ chồng tao làm gì? Mày muốn tao thử nếm trải mùi vị của mẹ mày năm đấy đúng không? Tao nói cho mày hay, đừng có tưởng bở…”

 

Lâm Phong luống cuống, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, nước mắt rơm rớm hai bờ mi: “C–Chị Dư, xin hãy buông…”

 

“Đủ rồi!” La Ký đập bàn cái rầm, đứng lên quát, “Tất cả dừng hết ngay cho tôi!”

 

Người hầu nép ngoài cửa co rúm lại thành một đống, lão quản gia run run bước lên định nói gì nhưng rồi lại thôi, những nếp nhăn dúm dó lại càng run run trong cơn hoảng sợ tột độ. Dư Lệ San thở hồng hộc, phong thái tao nhã sang trọng lúc nào giờ ném hết ra ngoài cửa cho chó gặm, chỉ còn lại bộ dạng xấu xí, tóc tai bù xù, trông như con gà chọi sau trận đấu ác liệt.

 

Lâm Phong sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, máu trên cánh tay từ từ nhỏ xuống long tong trên mặt thảm.

 

La Ký hít mạnh một hơi, thản nhiên sai bảo: “Người đâu, đi lấy hộp sơ cứu ra đây.”

 

Người hầu run rẩy kịch liệt, vẫn nấp tại chỗ cũ mà run. La Ký mất kiên nhẫn, lấy chân đá bay cái ghế trước mặt: “Nhanh lên!”

 

Dư Lệ San òa khóc: “Anh vẫn còn muốn ở cùng thằng đê tiện này sao? Ngẫm lại đi, nó thực là người nguy hiểm, giả bộ khóc lóc đáng thương rồi bám rịt lấy anh, rút cục nó muốn làm gì? La Ký, đến khi nào anh có mất mạng thì cũng đừng có oán em không báo trước! Nó nhất định là muốn báo thù, nhất định là muốn báo thù…”

 

“Không phải,” La Ký bình tĩnh đáp, “Cô nhầm rồi. Nếu con trai của Lâm Phượng quả thực là học trò của Diệp Liên, thì tôi xin khẳng định với cô: cậu ấy không liên quan gì đến Diệp Liên, càng không liên quan đến Lâm Phượng.”

 

Dư Lệ San lớn tiếng hỏi: “Làm sao anh biết?”

 

“Vì tôi đã từng điều tra cậu ấy rồi. Sau hôm cậu ấy đến La gia, tôi đã sai người đi tra lý lịch của cậu ấy. Tuy rằng phải vào tận đại lục để tra thân phận một cô nhi rất khó khăn, nhưng tôi vẫn tìm được một vài manh mối.”

 

Dư Lệ San ngây ngẩn cả người.

 

“Tôi biết cô ngày trước gây lắm sự ở Thâm Quyến, nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, không truy cứu gì nhiều. Lâm gia tuy không đáng ngại, nhưng vấn đề là con trai Lâm Phượng lại được Diệp Liên nuôi dưỡng, mà tôi thì không muốn đối địch với người đó chút nào. Vì thế nên tôi đành dựa vào mấy mối quen mới tìm hiểu được một chút về tên học trò kia của Diệp Liên, chỉ có điều, thằng bé đó bây giờ… trông có hơi đáng sợ.”

 

Dư Lệ San lẩm bẩm: “Sao lại có thể?”

 

La Ký khoát tay, lão quản gia từ đâu tiến đến, mang trên tay một tấm ảnh. Dư Lệ San giật lấy. Trong ảnh là khung cảnh một rừng mưa nhiệt đới, một cậu thiếu niên mặc đồ dã chiến, tay cầm tiểu liên, đi giày da của quân đội, đang đứng trên cây chuẩn bị nhảy xuống. Thân hình thiếu niên rất đẹp, rất chuẩn, nhưng mặt mũi thì quá mức khủng bố. Tuy rằng ảnh chụp từ xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn thấy được nước da đen nổi bật cùng các vết sẹo ngang dọc, môi dưới gần như nát, gương mặt dúm dó.

 

“Tôi đã cử người đến Thâm Quyến điều tra về con trai Lâm Phượng, ảnh chụp ở trường cũ của nó, ảnh chứng minh thư… Tất cả các tấm hình chụp đó đều cho thấy trên mặt nó có một đặc điểm khác thường, nhờ đó mà tôi xác định người trong tấm hình cô đang cầm kia chính là học trò của Diệp Liên, đồng thời, cũng chính là con trai của Lâm Phượng.”

 

La Ký không nhìn mặt Dư Lệ San đang tái đi, hắn điềm tĩnh nói tiếp: “Mặt khác, tôi cũng đã cho người đến viện mồ côi Lâm Phong nói kia để xác minh. Sự thực là cậu ấy đã từng ở đó. Khoảng thời gian lúc con trai Lâm Phượng đang ở Nam Mỹ thì Lâm Phong lại đang ở Thâm Quyến, theo như sổ hộ tịch của viện mồ côi ghi lại. Một người không thể cùng lúc ở hai nơi, cậu ấy và con trai Lâm Phượng hoàn toàn là hai người khác nhau.”

 

Dư Lệ San run run nói: “Sao lại thế được? Đứa con của Lâm Phượng rõ ràng trông rất đẹp, sao lại kinh khủng như thế này. Không đúng, thông tin anh có được chắc chắn là giả mạo…”

 

La Ký bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đừng có làm bộ nữa, Dư Lệ San. Nhớ ngày trước tôi từng hỏi cô đã gây ra chuyện hay ho gì ở Thâm Quyến, chẳng phải lúc ấy cô cũng làm bộ ngây thơ chối bay chối biến đấy thôi! Nhiều năm qua, cô ngầm chiếm đoạt tài sản của công ti, đem cổ phần ra cho vay nặng lãi, lấy tên La gia đi vay những khoản nợ kếch xù, đút tiền vào túi riêng, cô tưởng lão gia và tôi không biết chắc? Cô cho rằng cha tôi không thích con dâu vì tính tình không tốt à? Cha tôi tuy già, nhưng không hề hồ đồ!”

 

Dư Lệ San vò nát tấm ảnh trong tay, toàn thân run rẩy dữ dội: “Sao…Sao anh biết?”

 

“Đừng tưởng người khác đều là kẻ ngu, Dư Lệ San.” La Ký uể oải nhắm mắt lại. “Tôi với cô đều rõ, cuộc hôn nhân này chẳng qua là vì hai nhà cần liên thủ, chứ chẳng yêu đương quái gì sất. Có rất nhiều chuyện tôi đã làm ngơ không nói, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chẳng biết gì. Tôi đã nói rồi, tôi tin người khác chỉ một lần duy nhất, ai dám lừa tôi, chỉ có một đường chết. Vụ này cô tự giải quyết cho gọn đi.”

 

La Ký xoay người bước lên lầu, nhưng chưa được hai bước, Dư Lệ San đã thảm thiết rống lên: “Lần này thực sự em không lừa anh! Nó đúng là con trai Lâm Phượng, là thật mà! Sao anh không tin em? Nếu nó trong sáng thật, anh tưởng nó sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tất cả để theo anh sao? Anh cho là nó thực tâm với anh à? Hay chẳng qua chỉ là làm bộ lừa người mà thôi?!”

 

La Ký nổi giận xoay người, đấm lên tay vịn cầu thang ầm một tiếng: “Để cho tôi yên!”

 

Dư Lệ San rít lên chói tai: “Anh mà hoàn toàn tin cái tên tạp chủng này là anh coi như xong đời!”

 

“Tôi không hoàn toàn tin tưởng cậu ấy! Tôi biết cậu ấy không phải là cô nhi, cậu ấy là người của Lâm gia ở Đài Bắc!”

 

Không chỉ mình Dư Lệ San, mà cả Lâm Phong cũng ngẩn người ra.

 

La Ký đứng trên cầu thang, hai mắt đỏ vằn những tia máu. Hắn thở gấp vài hơi, sau đó miễn cưỡng tỉnh táo lại: “Đây là chuyện của chúng tôi. Không liên quan gì đến cô. Người đâu, đưa bà lớn về phòng nghỉ đi.”

 

Lão quản gia bước đến định đỡ lấy Dư Lệ San, nhưng cô ta vẫn đứng đờ người tại chỗ, lẩm bẩm: “Anh biết… anh đã biết nó là người của Lâm gia ở Đài Bắc. Lâm Phượng với em có oán cướp chồng, mà anh vẫn dám…”

 

La Ký định lên tiếng, đột nhiên Lâm Phong ngắt lời hắn: “….La Ký, thì ra anh đã biết rồi…”

 

Cậu ngẩng mặt lên nhìn La Ký, nhưng dường như không đứng vững được, tay đành dựa vào vách tường. Từ cổ tay áo để lộ ra cổ tay xanh trắng, năm ngón tay gầy gò bám chặt vào tường, trông yếu ớt vô cùng, cứ như là sắp gãy đến nơi.

 

La Ký nhìn bàn tay kia, lòng bỗng đau xót như bị ai đâm.

 

Lâm Phong thở dài, thì thào nói: “Anh biết hết rồi, biết rồi nhưng không nói, e là chỉ vì để chừa mặt mũi cho em. Nhưng hôm nay có chị Dư ở đây, cứ nói ra hết cũng được cho khỏi người ta nghi kỵ, chứ em ở đây… ở lại bên anh… còn ý nghĩa gì?”

 

La Ký gằn từng tiếng một: “Tôi không có ý đó. Cũng không phải muốn đuổi em đi.”

 

Lâm Phong lắc đầu, trầm giọng, nói: “—–đúng, em là người của Lâm gia ở Đài Bắc. Lần đó em đến La gia, cũng không phải chuyện ngẫu nhiên.”



——————–

 

Mình quằn quại được đến nước này cũng chỉ vì muốn xem cái bộ mặt đểu giả mất dạy láo toét khốn lạn của cháu Phong :”>

Sắp dồi, sắp dồi đấy, các bạn chẻ :”>

Chuẩn bị vỡ mộng đi :”>

 

À, nhân đây mình xin hứa với các bạn chẻ là mình sẽ mau chóng cày cho xong đến cái chương 10 :”> Chương ấy có món khoai tây xào chua ngọt ngon vãi đạn các bạn ạ :”>

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 8.

  1. Chúa nói:

    đúng rồi ly ơi, adammert, sao tao chửa xem mv đấy sớm hơn? *ôm hận* nhìn thằng dark Adam rõ ràng là tsundere mà!!!! *lăn lộn* fuck fuck fuck fuck

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s