Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 7.


Hãy xem, hãy xem đi, hãy xem sức ảnh hưởng của nàng celeb Uyển Nhi đi =))

Bài post “Củ khoai” của mình viết có đúng 1 câu về nàng mà chỉ trong một ngày đã những 113 tổng lượt views =)))))))

Cái này gọi là chiêu trò trở thành celeb nhờ xì căng đan khá phổ biến trong giới celeb VN (nước ngoài có điển hình là em Hilton, ko quên đc ) =))

 

————————————

 

7. Lâm giáo quan. Niên khóa 98.

 

(giáo quan: sĩ quan huấn luyện trong quân đội. Ở đây mình sẽ gọi cu Phong là “sếp” nghe cho to thôi, thực ra thằng cu nó là giáo quan ấy nhá :”>~)

 

Quả thực, ngày hôm sau La Ký dẫn Lâm Phong ra ngoài. Thứ nhất là vì muốn mua thêm quần áo và vài vật dụng hàng ngày cho cậu, thứ hai là vì muốn an ủi cậu. La Ký vốn chưa bao giờ keo kiệt với tình nhân, chỉ cần làm hắn vui là hắn sẵn sàng vung tay tiêu xài, vật chất bao giờ cũng là cung lớn hơn cầu. Chỉ có Lâm Phong là ngoại lệ, hắn thực thích cậu, cho nên không muốn cậu chịu khổ.

 

Lâm Phong im lặng, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. Bữa sáng, gắp gì cho cũng đều ăn náy cả. La Ký một tay ôm cậu, một tay chỉ vào chiếc bánh mì, hỏi: “Muốn ăn thêm mứt không? Còn có cả latte macchiato[*] hoa quả nữa, em thích gì cứ chọn.”

 

Lão quản gia nhìn mà lòng thấy lạ vô cùng. Cậu cả xưa nay có bao giờ đối xử với tình nhân dịu dàng thế đâu, xem ra thằng nhỏ họ Lâm này thủ đoạn cũng ghê gớm quá ta.

 

Lâm Phong lắc đầu: “Em thì cái gì cũng ăn được, không đặc biệt thích món gì cả.”

Nghe thế, La Ký đành lấy cho cậu một ly latte macchiato. Macchiato vị rất ngọt và ngấy, nhưng Lâm Phong một chữ cũng không kêu ca, ngoan ngoãn uống cạn, sau đó lại uống thêm một ly sữa bò nữa, rồi mới đứng dậy thay đồ.

 

Cậu đang mặc áo sơ mi trắng của La Ký. Cái áo hơi rộng, dài đến quá bắp đùi. La Ký nhìn ảnh cậu hiện lên qua gương, khoác nhẹ một tay lên vai cậu, nói: “Chỉ cần em ngoan một chút, thì ở với tôi cũng không cần phải quá gò bó làm gì. Thích gì thì cứ nói, đừng im im như thế, hiểu không?”

 

Lâm Phong nhu thuận gật đầu.

 

La Ký hỏi: “Em còn sợ tôi?”

 

“Em sợ anh không cần em.” Lâm Phong xoay người, ôm lấy cổ La Ký, dụi đầu vào ngực hắn. Bộ dáng giống như con thú nhỏ muốn được cưng chiều.

 

La Ký giật mình: “Có phải vì hôm nay Dư Lệ San về đây nên em sợ cô ta?”

 

“Chẳng quan tâm… Em mãi mãi chỉ để ý anh thôi.”

 

Lâm Phong cười rộ lên, nghe nhẹ bẫng. Đúng vậy, chỉ có anh thôi đấy.

 

La Ký cứng đờ người: Lâm Phong đột nhiên khẽ liếm lên làn da trước ngực hắn. Cúi xuống là có thể thấy chiếc lưỡi hồng hồng trượt trên da để lại những vệt ướt át. Từng đợt ngứa ngáy bắn thẳng lên đại não.

 

“Lâm Phong…”

 

Lâm Phong ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chiếc cằm nhỏ nhắn với cái cổ duyên dáng, đường cong uốn lượn kéo dài xuống phần xương quai xanh. Hai chiếc cúc áo bật mở, thấp thoáng thấy những dấu hôn xanh tím.

 

Ngực La Ký như có lửa đốt. Hắn đẩy Lâm Phong vào sát tủ quần áo trong phòng thay đồ.

 

“Không, không được… Không phải ở chỗ này…”

 

Cúc áo rơi lách tách trên mặt đất, văng tung tóe. Cặp đùi trắng nõn bị tách ra đầy thô bạo, hai bên mặt trong còn vương những vết tích đáng ngờ. Khoảnh khắc khi bị đẩy vào, Lâm Phong đau đớn ngửa cổ kêu a một tiếng, sau đó yếu đuối ngã xuống.

 

Động tác của La Ký càng dữ dội. Hắn ghé sát lại gần tai Lâm Phong, thấp giọng cười nói: “Còn khiêu khích nữa là cả ngày hôm nay em đừng có hòng ra ngoài nổi.”

 

Lâm Phong thở hổn hển, hai gò má trắng bệch lại ửng hồng, mồ hôi nương theo gờ xương quai xanh mà từ từ chảy xuống. Chỉ một vài điểm kích thích nhỏ như vậy thôi mà khiến người ta nhìn mà chịu không nổi.

 

 

Hôm đó, La Ký bế Lâm Phong đưa lên xe, không mang theo người nào ngoài một tài xế. Lâm Phong ngủ vùi trên xe, đầu gối lên cánh tay La Ký, ngủ mãi suốt nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh, thấy La Ký vẫn ngồi yên không động đậy chút nào.

 

La Ký xoa xoa cánh tay tê rần, cười hỏi: “Nhóc con, ngủ ngon không?”

 

Lâm Phong rướn lên, ghé vào tai hắn, hỏi lại: “Thưa ngài, thế còn ngài, ngồi có thích không?”

 

La Ký định ôm lấy cậu, nhưng chưa kịp túm lấy thì Lâm Phong đã phá lên cười, nhảy xuống xe.

 

Con mẹ nó, đúng là rù quyến mà… Nếu không phải vì thời điểm không hợp, địa điểm cũng không hợp, hắn chắc đã bị lửa dục thiêu cháy mà đè cậu ta xuống luôn rồi.

 

 

Lâm Phong không chọn quần áo, không mè nheo đòi mua gì, làm đôi lúc La Ký cảm thấy cậu ở cùng hắn thực chẳng vì tiền tài vật chất. Đứa nhỏ này, cái gì cũng nhìn, cái gì cũng ngắm, nhưng lại làm lơ ý kiến của hắn. Rõ ràng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp thôi, thế nhưng khi nhìn mấy món đồ xa xỉ đó, vẻ mặt còn thờ ơ hơn cả các bà mệnh phụ phu nhân lắm tiền, cứ như là cậu ta đã quen nhìn mấy thứ đó đến mức chúng hoàn toàn chẳng đáng để vào mắt vậy.

 

La Ký liếc đến chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng, loại quý giá đắt tiền và tối tân nhất hiện nay, quay đầu hỏi Lâm Phong: “Thích không?”

 

Lâm Phong uể oải ngáp một cái. Đáy mắt lưu chuyển, lóe lên một điểm sáng, cười đến rạng rỡ: “Phiền phức. Đem cái thứ đó về, làm việc gì cũng không tiện.”

 

“Cái gì cũng không thích, thế rút cục là em thích cái gì?”

 

“Thích anh.”

 

La Ký sửng sốt, xen lẫn chút vui sướng âm ỉ trong lòng. Hắn chưa kịp mở mồm nói gì thì Lâm Phong đã nhích lại gần: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn, dưới lầu có một quán bar rất nổi tiếng…”

 

La Ký ha hả cười, thân mật xoa đầu cậu.

 

Quán bar Hoàng Hậu dưới lầu mà Lâm Phong nhắc đến chính là một trong số ít cơ sở làm ăn hợp pháp của La gia. Lão gia La hồi còn trẻ cũng từng rất mực phong lưu, vì thế nên lão mới mở cái quán bar này để vừa ăn chơi đàng điếm, vừa gái gú rượu chè, đã thế lại vừa kiếm được tiền, tuy hầu hết toàn lỗ. La Ký, sau khi kế thừa gia sản, thực lòng rất muốn đem cái bar này bán quách (cmn) đi. Hắn tư duy đặc thực dụng, một thứ kinh doanh mà chỉ có thua lỗ thì tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại La gia. Thế nhưng, khi ấy chỉ vừa mới lên nắm quyền, công việc bề bộn, ngày một ngày hai đã quên béng đi mất.

 

Thật không ngờ Lâm Phong lại có vẻ thích một quán bar như vậy. Cậu ta vốn không ăn được nhiều, ấy thế mà kia, trên cái bàn cạnh trường kỷ là cả một dãy toàn đồ ăn thức uống. Chắc là vì khung cảnh và thiết kế đẹp, nên làm người ta dễ có khẩu vị.

 

“Nếu em thích thì sau này cứ đến thường xuyên, có khó gì đâu. Dù sao đó cũng là sản nghiệp nhà tôi.”

 

“Anh không sợ em xơi hết sạch à?”

 

La Ký bật cười: “Trăm năm cơ nghiệp nhà họ La, sao dám để em dễ dàng xơi hết?”

 

Lâm Phong vẫn khăng khăng: “Nhỡ may thì sao? Nhỡ may em thực sự xơi hết cả gia nghiệp nhà anh?”

 

La Ký cười xấu xa: “Ranh con, nếu vậy, tôi sẽ ăn lại em bằng hết.”

 

Lâm Phong cười, không đáp lại, nhẹ nhàng hạ mi mắt.

 

— Đừng nói sớm thế, Lâm Phong khẽ cười nghĩ. Tôi tham ăn thế này, biết đâu đấy, sẽ có ngay ăn hết cả gia sản nhà anh, lẫn cả anh nữa, chỉ trong một ngày một đêm cũng nên.

 

Đến lúc đó, đừng có hối hận nha.

 

Đột nhiên có hai người bước đi qua, vừa lúc Lâm Phong vung tay lên, va phải một trong hai người, khiến một chiếc di động rơi xuống đất đánh cạch một tiếng. Lâm Phong vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lại đưa cho người kia, không ngờ người đó thấy mặt cậu ta thì sửng sốt kêu: “Giáo quan Lâm?”

 

Lâm Phong vẻ mặt tươi cười vẫn không đổi: “Anh nhận nhầm người rồi.”

 

Người đàn ông nọ và bạn đi cùng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay sang Lâm Phong nói: “Ấy, giáo quan Lâm, sếp cứ đùa thế nào chứ, tụi em là học viên khóa 98…”

 

Lâm Phong quay lưng về hướng La Ký, mặt đối mặt với hai người đàn ông, miệng vẫn cười dài mà trong đáy mắt lóe lên vài tia sát ý: “Giáo quan cái gì? Hồi đại học, tôi học quân sự mới kêu thầy là giáo quan, chứ chả ai kêu tôi là giáo quan cả. Hai người nhận lầm rồi.”

 

Sát ý trong mắt quá mức thân quen khiến hai người kia giật mình thon thót, đồng loạt lui nửa bước, mồ hôi lạnh túa đầy lưng, nói: “Đúng, đúng, là nhận lầm, nhận lầm, thật xin lỗi!”

 

La Ký đứng dậy đi tới đó, một tay khoác lên vai Lâm Phong, mặt mũi tươi cười: “Xin lỗi hai người, tôi họ La, là chủ chỗ này. Còn Lâm Phong đây là em tôi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu có lỡ đắc tội chỗ nào với hai người thì cũng xin rộng lòng bỏ quá cho. Quản lý!”

 

Gã quản lý quán bar từ đâu lật đật chạy tới, khom lưng kính cẩn hỏi: “La tiên sinh, ngài có gì chỉ bảo?”

 

“Lâm Phong nhà ta chẳng may đắc tội với hai vị này, hôm nay hóa đơn của bọn họ ghi hết vào, tôi thanh toán.”

 

Quản lý gật đầu lia lịa: “Vâng vâng. Mời hai vị đến bên này, chúng tôi đã chuẩn bị phòng chu đáo cả. Hôm nay là miễn phí hoàn toàn, không phải tính tiền, mời vào, mời vào!”

 

Hai người nọ còn đang nơm nớp lo sợ, mắt len lén nhìn trộm Lâm Phong. Cậu ta sắc mặt cực kì e lệ nép vào bên người La Ký, cười nói: “Chà, thực rất xin lỗi. Hai vị sao còn không mau vào?”

 

Hai người cuống quít nói xin lỗi xin lỗi rồi nhanh chóng lủi mất.

 

Lâm Phong nhìn theo bóng lưng bọn họ, nụ cười tươi tắn vương trên khóe môi không biết chuyển lạnh từ bao giờ: “Chậc, ánh mắt kiểu gì đây.”

 

 

Hai người kia khi vào phòng, nhìn ngó quanh quất cho chắc chắn là không có kẻ thứ ba mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người bị rớt di động vỗ vỗ ngực ai oán: “Trời ạ, không phải thằng cha đó đang ở Nam Mĩ huấn luyện lính đánh thuê sao? Tao còn đang sung sướng, cứ tưởng tốt nghiệp xong là cả đời này không phải nhìn cái mặt hắn nữa, nào ngờ đến đi bar rượu chè đàn đúm giải sầu mà lại đụng phải tên sát thần đó, đời sao khắm thế!”

 

Người còn lại cũng còn chưa kịp hoàn hồn: “Hay là hắn ta huấn luyện tởm lợm quá đến mức học viên chết như rạ nên bị Diệp Liên đuổi cổ con mẹ nó rồi? Nói đến mới đau lòng, chúng ta đúng là đen hết mức nên mới rơi vào tay hắn mà. Cả đội bị hắn hành chả còn thằng nào xương cốt lành lặn. Bố đây vốn đếch sợ trời, đếch sợ đất, đến ăn đạn còn chả ngại, chỉ ngại duy nhất thằng cha họ Lâm đó, nghĩ đến đã run rồi.”

 

“Đừng nói nữa. Vừa nãy mới nhìn thấy hắn tao đã điếng người, phản xạ có điều kiện là cúi chào luôn. Ơ mà cái gã họ La bên cạnh hắn ấy, không lẽ nào là chủ nhân La gia? Hình như quan hệ giữa hai người đó không bình thường lắm thì phải?”

 

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, bỗng nhiên đồng loạt nổi da gà.

 

“Không, không thể nào, không phải đâu, chẳng lẽ sếp Lâm lại có sở thích kỳ quái này?”

 

 

Lâm Phong cùng La Ký đi dạo chơi bên ngoài vài vòng mới trở về. Vừa vào cổng đã thấy xe của Dư Lệ San đỗ trước cửa, Lâm Phong sợ đến run người, giọng cũng trở nên lúng búng: “La…La Ký, em phải về biệt thư kia thôi, em, em nghĩ mình không nên vào…”

 

La Ký xoa tay cậu trấn an: “Không liên quan, có tôi ở đây, ai dám làm gì em?”

 

Lâm Phong sợ đến mức nghẹn ngào: “Em sợ, Dư phu nhân… Dư phu nhân, chị ấy vốn không thích em… chưa kể em còn là… Nên biết phận một chút vẫn hơn…”

 

Đứa nhỏ này, mới ban trưa còn cười cợt bướng bỉnh làm loạn, nay mới đến trước cửa đã sợ đến mức này. La Ký vốn cũng chẳng ưa chuyện Dư Lệ San trở về, cho nên trong lòng cũng cảm thấy phiền chán. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là chủ nhân ngôi nhà này, tốt nhất là không nên để lộ vẻ ghét bỏ chính vợ mình ra ngoài mặt. Hắn đành nhẹ nhàng kéo Lâm Phong lại, ôm vào lòng, thấp giọng nói: “Cô ta dám làm gì em? Còn có tôi ở đây mà, đừng sợ.”

 

Lâm Phong cúi đầu, nói: “Em không tin, chị ấy là vợ anh mà.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng, lóe lên vài phần bi thương.

 

La Ký nhất thời xúc động: vợ thì đã sao, cô ta đâu được bằng một nửa cậu? Hắn suýt thì nói ra mồm, may mà kiềm lại được, hắn xoa đầu Lâm Phong, nhẫn nhịn nở một nụ cười an ủi: “Không sao, không cần để ý đến cô ta.”

 

Lâm Phong rụt rè gật đầu, rồi mới cùng La Ký bước qua cửa chính vào nhà.

 

 

Quả nhiên, vừa vào cửa đã thấy Dư Lệ San im lặng ngồi trên sô pha lớn. Cô ta mặc chiếc váy màu đen xinh đẹp cùng đôi chân dài đi tất giấy đen, trông đầy gợi cảm. Bên cạnh chân cô ta là vài chiếc túi xách, la liệt xung quanh là những mảnh vỡ của các chén trà. Người hầu thì đứng dạt cả ra một bên, khoanh tay, vẻ nơm nớp lo sợ. Còn lão quản gia đang khom lưng cúi đầu nói gì đó, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm. Thấy La Ký và Lâm Phong bước vào, cô ta nhíu mày, cười lạnh nói với lão: “Úi chà, xem ông nói cậu cả đang đi họp công ty kìa? Có chăng là đi họp trên giường với thằng oắt con kia ấy!”

 

La Ký quát lớn: “Câm miệng!”

 

Dư Lệ San đứng lên, tức giận nói: “Tôi nói sai à? Tự anh anh đi mà hỏi nó đi, Lâm Phong, cậu Lâm, Lâm thiếu gia, cậu có phải con trai của con tiện nhân đó không?”

 

Lâm Phong co rúm người phía sau La Ký, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, La tiên sinh, tôi… tôi về phòng trước…”

 

Dư Lệ San quát: “Đứng lại! Cậu lại đây cho tôi!”

 

La Ký trước giờ tuy lắm người tình, nhưng chẳng có ai có thể khiến hắn động tâm được nửa phần, kể cả Dư Lệ San. Nhiều năm qua, duy chỉ có Lâm Phong là được hắn tự nguyện dâng cả trái tim lên trao tặng. Đứa nhỏ này, vừa thông minh lại đáng yêu, khiến người ta không kìm lòng được mà phải thương yêu. Một bảo bối thế này, ngay cả hắn to tiếng một chút cũng còn luyến tiếc, huống hồ là để Dư Lệ San quát mắng thậm tệ.

 

Thấy Dư Lệ San hùng hổ xông tới, La Ký liền ngăn lại: “Người đâu? Bà lớn hôm nay mệt mỏi nên đầu óc có chút vấn đề, mau đưa cô ta về phòng đi!”

 

Người hầu chả ai dám động. Dư Lệ San giậm chân bình bịch, hét lên the thé: “Đầu có tôi có vấn đề? La Ký, anh đúng là bị thằng oắt con yêu nghiệt kia mê hoặc rồi! Anh có biết nó là ai không? Anh có biết nó tiếp cận anh chỉ vì cái mạng của anh không hả? Thế mà mỗi ngày anh đều giữ nó khư khư bên người, tôi thấy, anh mới là kẻ đầu óc có vấn đề!”

 

La Ký nổi giận: “Dư Lệ San, nếu cô muốn ra khỏi cửa nhà La gia, tôi cũng không cản, mau cút!”

 

Dư Lệ San cười nhạt: “Ra khỏi cửa? Bảo tôi cút? Tôi thấy thằng oắt họ Lâm kia nên cút mới đúng! Mẹ nó năm xưa cũng từng cút khỏi Lâm gia, giờ thằng con cũng cút đi là vừa!”

 

Cô ta quay sang nhìn Lâm Phong đầy ngạo mạn, cười khẩy: “Cậu tưởng năm năm trôi qua là tôi không nhận ra cậu nổi? Mẹ cậu năm xưa đấu không lại tôi, giờ cậu tự cho là mình làm được? Nực cười! Cậu chủ Lâm, người khác không biết cậu là ai, nhưng tôi biết cậu đến từng chân tơ kẽ tóc! Hôm nay, trước mặt mọi người, chúng ta nói với nhau cho rõ ràng đi, để xem, cậu rút cục là cái loại người gì!”

 

La Ký nổi giận, cười gằn: “Được, cô nói xem, cậu ta là loại người gì?”

 


[*] Latte macchiato: cà phê espresso và sữa, do lượng sữa nhiều hơn cà phê, lại ít caffein và có thêm gia vị như quế, sôcôla và bột cacao nên thức uống này thường dùng cho trẻ con.

Cái này ngọt lắm, cơ mà mình thèm =)

 

——————–

 

Mình có hơi ngứa mắt anh Ký già :’o

Ngứa mắt cách ăn tiêu tư sản của ảnh ý :’o

Dạo này mình lắm bi kịch, mà toàn bi kịch liên quan đến tiền bạc thôi :’o

12 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 7.

  1. Chúa nói:

    con heo con, trường mầy bao h vô nghỉ hè?

  2. Chúa nói:

    Ô đời sống… 25 tao zìa đó mậy, đang tính sẽ đến trường mày, rồi tiện thể gặp tình nhân của tao luôn

    • Tiêu Trúc nói:

      dồi, khi nào biết chính xác ngày nghỉ, tao thông báo cho mày :)
      ơ mà thông báo bằng cách nào?

      ờ, gặp tình nhân của mày đê, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nàng mắng chửi trách móc bờ la các loại luôn đê =)))

  3. Chúa nói:

    k sao, tao se chuan bi le vat truoc moi ra mat… hoho

  4. Chúa nói:

    tao mang tao cho mày cả 1 ngày oke? *ói* thế mầy muốn j?

  5. Chúa nói:

    oke, ve roi minh di xem Avenger di!.

  6. Chúa nói:

    la phim toan giai dep thoai may a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s