Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 6.


Bắt đầu từ đây mình đổi cách xưng hô của anh Ký với cu Phong thành “tôi – em” cho ngọt đến đái tháo đường luôn nhá :”>~

————————————

Chương 6. Kim Thạch.

.

La Ký túm lấy gáy Lâm Phong kéo ngửa mặt cậu lên: một nụ hôn sâu, thô bạo như muốn cắn xé rồi nhai nuốt sạch đôi môi của người ta.

Cánh tay Lâm Phong bị La Ký vặn ngược về phía sau, vì không thở nổi nên cánh tay còn lại ra sức cào cấu vai hắn, móng tay như cắm xuyên qua cả da thịt. Ấy thế mà, dường như La Ký lại có vẻ khoái cái kiểu vừa đau đớn vừa kích thích này. Hắn cắn lên khóe môi Lâm Phong, nói: “Giờ nói tôi biết em chạy đến đây làm gì? Chỉ có một mình thôi à? Làm sao mà đến được?”

“Tôi đập vỡ cái quạt thông gió ở phòng tắm. Giờ mấy gã đó chắc vẫn tưởng tôi đang ngâm mình trong bồn nước nóng không chừng. À, với cả xe taxi đang ở dưới tầng chờ anh trả tiền đấy.” Lâm Phong lười biếng phất phất tay, “Anh với thằng cha kia đang thì thầm cái gì mờ ám thế? Gã đó nhìn trông không phải người đứng đắn lắm thì phải.”

Đúng lúc đó, Kim Thạch đi tới, đập vào mặt là ánh mắt khiêu khích của Lâm Phong.

Kim Thạch nhíu mày, mặt mũi hơi biến dạng một chút.

Nhưng rồi ngay sau đó, khi đến chỗ hai người kia vẻ mặt của gã đã trở lại vẻ cực kỳ bình thường. Trong đại sảnh có rất nhiều người nổi tiếng, hầu như tất cả đều nhìn chằm chằm cậu trai xinh đẹp mới đến kia với ánh mắt tràn đầy ý nghĩa, nhìn như thể muốn lột sạch đồ người ta vậy.

La Ký ôm lấy Lâm Phong, kéo ra ngoài hành lang, phía sau đại sảnh tổ chức tiệc. Ở khu sau này có một loạt các phòng nghỉ được chuẩn bị chu đáo. Hắn đẩy đại cửa một phòng nào đó, rồi ném Lâm Phong vào trong: “Em biến tôi thành đồ ngu ngoài đó rồi đấy. Ngồi yên trong này, chờ tôi đi tạm đối phó với bọn họ đã rồi sẽ quay lại sau.”

Lâm Phong nắm lấy tay hắn: “Anh mà dám phạt tôi hoặc lải nhải nữa là lúc về sẽ không thấy cái mặt tôi đâu.”

La Ký không nổi giận. Trái lại hắn còn cười, tay vòng ra sau lưng Lâm Phong nhéo một cái: “Em ấy, cái đồ lươn lẹo như trạch, quay về mà không thấy tăm hơi cậu đâu thì biết làm sao bây giờ?”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ nguy hiểm (=))). Lâm Phong giật mình co rúm người lại, nhưng La Ký nhanh hơn: hắn đẩy cậu ngã ngửa xuống đất, rồi roạt roạt hai tiếng, quần áo của cậu bị lột sạch trơn.

Lâm Phong kinh hãi phản kháng quyết liệt: “La Ký! Đừng mà! Anh làm cái trò gì vậy?!”

La Ký bế thốc cậu lên giường, dùng chăn choàng lấy cơ thể trần trụi rồi suồng sã hôn lên tóc cậu: “Bé ngoan, để xem em trốn khỏi đây bằng cách nào.”

Lâm Phong cuộn tròn người trong chăn, trừng mắt nhìn hắn.

Cái bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu này thật khiến người ta kìm lòng không đặng. La Ký vốn đang cáu giận đầy mình, thấy thế cũng chẳng còn đủ sức để mà tức tối sỉ vả nữa. Hắn chỉ dịu dàng vuốt ve gò má cậu, nói: “Tôi sẽ về ngay, chỉ mười phút thôi.”

Lâm Phong cắn cắn môi, hai viền mắt nhanh chóng đỏ hồng long lanh nước: “Vậy đi nhanh nhanh nha…”

Xưa nay La Ký chưa từng mềm lòng với ai, bây giờ bỗng dưng lại có cảm giác muốn gào lên, rằng, quên đi, kệ xác nó, không đi nữa, tôi ở lại đây với em. Ý nghĩ này lởn vởn trong đầu khiến hắn xiêu xiêu lòng, nhưng rồi lại hoảng hốt bừng tỉnh. Chỉ vì một người này mà lại có thể thay đổi quyết định chóng đến vậy, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

La Ký cúi đầu hôn cậu một cái, giọng dịu dàng mà đanh thép: “Nghe lời tôi ở yên đây, rồi mai tôi đưa em đi chơi, chịu không?”

Lâm Phong nghẹn ngào gật gật đầu.

Cửa mở. Tiếng bước chân gõ đều đều lên hành lang dần dần trôi xa. Lâm Phong vẫn ngồi yên như vậy không nhúc nhích. Cậu ngẩng đầu hít sâu một hơi, trên mặt không có biểu cảm nào hết.

“Ai ở ngoài?”

Cửa một lần nữa lại bị đẩy ra. Kim Thạch đứng tựa cửa, mắt nhìn đánh giá Lâm Phong từ trên xuống dưới: “Ôi chao, vài năm không gặp, trông càng lớn càng đẹp hẳn ra nha.”

Lâm Phong cúi đầu, ra vẻ yếu đuối lại xấu hổ thẹn thùng: “Ông anh đây nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

Nếu không phải Kim Thạch sức đề kháng tốt, bằng không, bất cứ thằng đàn ông nào đứng đây nhìn thấy cái cảnh này cũng đều biến thành yêu râu xanh cả.

Kim Thạch bước đến, ngồi bừa xuống một chỗ trên giường, tay rút ra hai điếu thuốc lá. Gã châm cho mình một điếu, điếu còn lại huơ huơ trước mặt Lâm Phong: “Nè, làm một điếu không?”

Giường vốn nhỏ, mông gã to, chiếm lắm chỗ, Lâm Phong đành rúc vào một góc. Chăn che không đủ, lộ ra thấp thoáng làn da trần mềm mại tinh tế, và cả những đường nét xinh đẹp nơi bắp chân, “……Sinh viên vừa tốt nghiệp, nào đâu có biết hút thuốc. Ông anh cứ nói đùa.”

Khóe miệng Kim Thạch giật giật, điếu thuốc cháy xèo một cái đến tận gốc.

Vẻ mặt Lâm Phong vô cùng thẹn thùng e lệ, hai gò má trắng nõn dần chuyển sắc hồng: “Tốt nhất là ông anh tắt thuốc rồi đi đi, bây giờ tâm trạng tôi đang rất kém, nhỡ may có gì mạo phạm thì thật hổ thẹn.”

Kim Thạch ném tàn thuốc, nắm lấy cổ chân Lâm Phong, nhe răng cười: “Tôi lại muốn xem xem cậu mạo phạm bổn đại gia tôi đây như thế nào lắm!”

Gã đang ngồi trên giường, ngay lập tức đứng dậy, một tay giữ chân cẳng chân Lâm Phong, một tay lên trên lần mò nhằm hướng cái cổ nhỏ trắng trắng chộp tới. Lực một tay Kim Thạch sơ sơ cỡ hai trăm cân, đừng nói là cái cổ yếu ớt kia, có là trụ giường mà bị ăn một chưởng của gã cũng nát bét không chừng.

Lâm Phong nghiêng người né lẹ, nhẹ nhàng như tiếng hoa rơi, thậm chí đến cả tiếng gió cũng không thấy: “Ông anh định làm gì vậy? Có chuyện thì từ từ nói, hà tất phải động tay động chân?”

Kim Thạch một chữ cũng không đáp, hai ngón tay kẹp lại nghe “rắc” một tiếng, các đốt ngón tay trồi hẳn lên, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, phóng thẳng về phía hai hốc mắt người đối diện. Sau lưng Lâm Phong là vách tường, một chân lại bị giữ chặt, tưởng như đến thánh cũng né không kịp, ai ngờ đâu, cậu khéo léo lách người xuống né đòn.

Kim Thạch chỉ thấy trước mặt có tiếng gió vụt, một chân của Lâm Phong giáng xuống. Gã lập tức buông cổ chân kia của cậu ra, lùi vài bước, sau đó, còn chưa kịp đứng vững lại đã thấy cậu ta xoay người giật lấy cái chăn – một đầu để che cơ thể, một đầu còn lại cầm trên tay vặn xoắn lại, lao tới, chỉ trong phút chốc, mảnh chăn biến thành sợi thừng thắt lấy cổ Kim Thạch.

Kim Thạch không né được, chỉ cảm thấy trời đất xoay lòng vòng, cổ đã bị Lâm Phong thít chặt lôi đi xềnh xệch. Gã nhanh tay nắm lấy cái chăn đang thắt cổ mình kéo ra tìm chút không khí để thở, sau đó dùng lực tung một quyền thật mạnh đến giữa mặt Lâm Phong.

Lâm Phong rút mạnh cái chăn về, xoay người lộn về phía bên kia căn phòng. Kim Thạch thừa thắng tung thêm quyền nữa, xông lên tính chụp lấy cổ Lâm Phong thì cổ tay bị tấm chăn thắt chặt giữ lại, tức thì trong lòng rít lên kinh hãi: không xong!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi chuyện cứ thế diễn ra chóng vánh như điện xẹt. Lâm Phong khéo léo lấy cái chăn che thân thể, đồng thời một tay ấn Kim Thạch bay vào tường, cả người lao đến.

Kim Thạch hít vào một hơi toàn khí lạnh, chỉ nhìn thấy một đấm của Lâm Phong nhào thẳng tới, khiếp quá lại nhắm tịt mắt lại, thầm nhủ xong đời con bà nó rồi. Một đấm này…ít nhất…chao ôi, phải đến trăm cân là ít, may mắn thì gãy cái mũi, còn không thì…

Chỉ nghe rầm một tiếng, tai gã chợt đau nhói. Một đấm chẳng nương nhẹ kia va đập mạnh, tiếng động vai lên sát bên lỗ tai khiến hắn run lẩy bẩy. Kim Thạch mở mắt, thấy vách tường sát mặt mình nứt một vết to tướng, mấy vết nứt nhỏ dần dần lan ra khắp cả nửa bức tường kêu lắc rắc.

Lâm Phong ngẩng đầu, đôi môi gần như dán vào cằm Kim Thạch: “—đại ca, anh thô bạo quá.”

Kim Thạch liếc nhìn cánh tay trắng trẻo cùng các cơ đang căng cứng kia, nói: “…kẻ thô bạo là cậu mới đúng.”

“Đại ca, anh nói gì kì thế? Rõ ràng là anh muốn em mạo phạm anh mà, chứ không, em nhát gan thế này, sao dám đùa giỡn với đại ca?” Lâm Phong thu tay về, choàng lại chiếc chăn lên người, tỏ vẻ xấu hổ bẽn lẽn ngượng ngùng che đi vùng xương quai xanh khêu gợi, “—-đại ca, anh nói xem?”

Kim Thạch không lưu tình, đẩy người đẹp trong lòng mình ra: “Thôi thôi tôi lạy cậu. Không phải cậu đang rúc bên Nam Mỹ à? Tự dưng dở hơi chạy sang Hồng Kông làm cái quái gì? Đừng bảo với tôi là cậu thực yêu La Ký đến chết đi sống lại nên kìm lòng không đặng, phải vạn lý xông pha tìm chồng để hiến thân đấy nhé!”

Lâm Phong bộ dáng trông cứ như là một cậu sinh viên bình thường yếu ớt vậy. Cậu lảo đảo vài bước, rồi đỡ tường đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng vẻ bẽn lẽn: “Đương nhiên là em yêu La Ký muốn chết đi được, đại ca năm năm trước chắc biết rồi.”

“…Tôi thấy, có mà cậu yêu Dư Lệ San muốn chết ấy.”

Kim Thạch cúi xuống nhặt lấy gói thuốc lá, thình lình cổ áo bị túm lấy xốc ngược lên. Gương mặt Lâm Phong lạnh như tiền, đôi mắt sâu hoắm không thấy đáy: “Đại ca, thuốc có thể uống nhầm nhưng nói thì đừng có nói bậy.”

“Tôi không có nói bậy”, Kim Thạch bình tĩnh nhìn Lâm Phong, “Đàn anh đây chỉ có một câu, vì muốn tốt cho cậu nên mới nói. La gia trăm năm uy chấn, tiếng tăm lừng lẫy một phương, cả cái cảng này bọn họ nắm trong tay đến quá nửa số phi vụ làm ăn, một người nhỏ bé như cậu căn bản là không chạm được đến cửa nhà bọn họ. Cậu có biết La Ký này tàn nhẫn đến mức nào không hả? Rồi cho đến lúc bị lột da thiêu sống thì cũng đừng trách anh đây không nể tình cũ mà bỏ mặc.”

Lâm Phong thả tay ra. Kim Thạch chỉnh lại cổ áo, rồi vỗ vỗ lên mặt cậu.

“Việc gì phải cố chấp như thế. Nếu chỉ đơn thuần là ham muốn những thứ khác của La Ký thì thôi đi. Có tiền rồi nhàn nhã một tí là cả đống đàn bà xáp đến ngay, tha hồ mà hưởng thụ. Với lại, ở Nam Mĩ, thầy có gây khó dễ gì cho cậu đâu, cuộc sống ổn định không phải tốt hơn sao, hà tất phải chạy đến Hồng Kông này chịu khổ. Tôi nói thực cho cậu hay, mỗi gia tộc hắc đạo ở cái cảng này đều có gia quy nghiêm ngặt khắt khe, chứ huống chi là La gia đã tồn tại cả trăm năm trời! Một bước đi sai cũng đủ làm cậu tan xương nát thịt.”

Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, viền môi chậm rãi kéo ra một nụ cười khẽ vặn vẹo: “Tôi biết.”

Kim Thạch thở dài: “Biết? Biết cái đầu cậu! Tỉnh lại ngay cho tôi! Quan hệ giữa La Ký và Dư Lệ San hai nhà rất mật thiết, cậu chẳng qua chỉ là kẻ tay ba chen giữa thôi! Đừng có tưởng là ai đối với nhà cậu cũng đều——”

“Chát” một tiếng giòn tan, Kim Thạch bị tát một cái, ngoẹo đầu sang bên. Lâm Phong rít lên: “Cút!”

Kim Thạch xoa xoa má, cười lạnh. Gã còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên, ngoài hành lang vọng lại tiếng chân người từ xa bước đến.

—là La Ký!

Cửa bật mở, La Ký bước vào thấy hai người bọn họ liền sửng sốt.

Lâm Phong chớp mắt, đôi ngươi bỗng trở nên đỏ hồng, nước mắt lã chã rơi. Cậu chạy đến ôm chặt lấy La Ký, nghẹn ngào không nói nên lời.

Kim Thạch chết đứng tại chỗ.

Một tay quản lý nắm giữ chìa khóa phòng, một người đẹp bé nhỏ yếu đuối không sức chống cự. Một tên có gương mặt độc ác, một kẻ đang run rẩy sợ hãi nước mắt lưng tròng, trên người chỉ khoác hờ có cái chăn mỏng.

Tất cả đều rất chi là hợp logic đến không ngờ.

Sắc mặt La Ký trở nên đen thui. Hắn kéo tay Lâm Phong ôm vào lòng, lạnh lùng nói: “Khó có dịp được Kim tiên sinh để mắt đến, người khác thì thôi, nhưng chỉ có người này là nhất định không được. Ngày mai tôi sẽ kiếm hai người khác đẹp hơn gấp bội đưa đến tận nhà tiên sinh để bồi tội. Tạm biệt.” Dứt lời, không chờ Kim Thạch giải thích, hắn liền ôm Lâm Phong đi ra khỏi cửa.

Điếu thuốc mới châm trên môi Kim Thạch, lại một lần nữa rớt đất.

La Ký đóng mạnh cửa xe đánh sầm. Lái xe thấy sắc mặt hắn không vui, chẳng biết có phải mình đã đắc tội chỗ nào không. Lâm Phong dựa vào người hắn, nước mắt rơi lã chã, toàn thân run bần bật, dỗ thế nào cũng không ngừng.

La Ký hôn lên trán cậu, thấp giọng an ủi: “Không phải sợ, cục cưng. Đừng khóc nữa.”

Lâm Phong nghẹn ngào nói: “Tất cả là tại anh…”

“Ừ, là tại tôi. Giờ tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa.”

“Anh nói, anh sẽ không bạc đãi tôi, thế mà là không bạc đãi à? Tôi không cần anh, trả quần áo lại cho tôi! Đừng có gặp lại tôi nữa!”

La Ký im lặng không nói. Lâm Phong không phải loại đào mỏ, cậu ta không đòi hỏi, không yêu cầu thứ này đồ nọ, cũng không cầu ăn ngon, mặc đẹp, hay cuộc sống vật chất xa hoa. Cậu ta đẹp như thế, tuổi lại còn trẻ, chỉ biết hoàn toàn sống dựa và La Ký, thực là quá lời cho hắn rồi.

Thế nhưng mà sao chăm nom cậu ta lại khó đến vậy?

La Ký cúi đầu, chăm chú quan sát gương mặt Lâm Phong. Thật yếu nhược, thật mong manh, trông qua đúng là được săn sóc tỉ mỉ, mà trên thực tế, dù khó khăn nhưng hắn vẫn nuôi cậu chu đáo không sứt không mẻ miếng nào.

La Ký hôn lên mắt Lâm Phong, trầm giọng hỏi: “Vậy em muốn cái gì? Muốn gì cứ nói thẳng ra, rốt cục là em muốn sao đây?”

Lâm Phong ôm chặt lấy cổ La Ký, chôn mặt vào lồng ngực hắn.

“Em chỉ cần anh yêu em…” Giọng cậu khe khẽ, lại mang theo vẻ van nài, khiến người ta bất giác sa vào mà mê đắm, không kiềm chế nổi.

“Chỉ cần anh yêu em… chỉ yêu mình em thôi…”

Lời thủ thỉ dịu dàng như bao lấy cả cõi lòng hắn, như từ từ rót đầy vào trái tim hắn.

“…..được rồi”, La Ký thở dài, hôn lên mái tóc đen mềm, “Tôi yêu em.”

Lâm Phong chớp mắt, một dòng nước chảy xuống lăn dài trên má, thấm ướt cả áo của La Ký. Trong khoảng tối không ai nhìn thấy, trên mặt cậu từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.

Đúng vậy, chỉ cần anh yêu tôi thôi.

Yêu đến nỗi có quên cả vợ, yêu đến nỗi có thể vứt bỏ cả vợ…

—–với tôi, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.


——————–

*gãi* mình ngứa người quá đi….

Btw, mình chờ cho đến lúc thằng cu nó lật mặt đểu giả ra quá. :”>~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s