Lillie


Mờ đầu thì là thế, chán quá chả viết tiếp nữa =))

Bà chị thật là nguy hiểm =)

.

———–

.

Trời ơi.

Lillie đập mặt xuống bàn giấy, rên rỉ.

Trời ơi.

Lại rên rỉ.

Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.

– Đừng có trời ơi nữa. Tập trung vào làm việc cho tôi.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên cắt ngang dòng tâm sự thủ thỉ với trời xanh của Lillie. Cô nàng chẳng buồn ngước lên. Cô ta biết rõ người đó là ai mà, là thằng cha sếp trời đánh của cô ta, một thằng sadist chính hiệu (theo lời cô ta thì là thế) chuyên lấy việc hành hạ đám nhân viên con ong cái kiến bé nhỏ làm trò vui. Một người đàn ông trung niên tuổi đã sát nửa cuộc đời, tuy mặt mũi khá được nhưng vẫn ế vợ chỉ vì có sở thích rất xì tin hay huỵch toẹt ra là “cưa sừng làm nghé”: mỗi ngày đến sở là một màu áo vét khác nhau, mà toàn là màu chóe mới đáng sợ. Một tuần thì hắn ta diễu đủ bảy màu áo, có hôm còn lôi cả áo phông hình năm anh em siêu nhân ra khoe hàng. Tất nhiên, người tuổi càng cao thì càng khó chấp nhận được sự khe khắt của thời gian, việc “cưa sừng làm nghé” cũng là điều dễ thông cảm. Có điều, cưa quá mức đến độ phản nghệ thuật như hắn ta thì không thể chấp nhận nổi.

Về mặt khiếu thẩm mỹ, hắn ta không bình thường. Tính cách, càng bất thường. Nhân phẩm, nhất định là có vấn đề.

Cô nàng uể oải đáp lại.

– Ê lão già. Tôi chán quá đi mất.

– Làm việc hẳn hoi đi không tôi cắt lương bây giờ, đồ lùn!

– Ai lùn hả??! Lão già chết tiệt! Tôi mới đo sáng nay đã tăng được nửa milimet so với tháng trước rồi đấy nhé!

– Lùn thì vẫn là lùn! Cô gần ba mươi rồi, chấp nhận sự thật thảm hại đi, đồ đậu lép!

– Lão già thối! Lão cũng chấp nhận sự thật đi, cụ Khốt!

– Đồ lùn!

– Lão già!

– Lùn!

– Già!

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Ba viên đạn găm thành một đường thẳng tắp trên trần nhà. Người đàn ông trung niên và cô nàng trung tuổi dừng cuộc tranh cãi nhảm nhí ngay tắp lự. Nếu để ý kỹ, trên trán họ đều mướt mát mồ hôi lạnh. Cả hai rón rén quay đầu, sát khí lạnh toát vẫn cứ bắn bùm bụp vào lưng họ đau nhói.

Ba phát súng quá hoàn hảo, cứ ngỡ chủ nhân của nó phải là một người từng trải đầy kinh nghiệm. Nhưng không, khi quay ra sau, đứng đó là một cô gái trẻ xinh đẹp đang cười hết mực dịu dàng, tay phải ôm tập giấy tờ, tay trái giơ cao khẩu lục bạc bốc khói.

Cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Cô đẹp như thiên thần. Cô là thiên thần, nếu trừ bỏ khẩu súng lục trên tay đang lóe vài tia bàng bạc như lưỡi hái tử thần kia đi.

– Ma–Maria, cô nóng quá, b-bình tĩnh đã.

Người đàn ông rút khăn tay ra khẽ lau mồ hôi. Cái khăn tay màu hồng chóe in hình Hello Kitty. Cô gái xinh đẹp tên Maria thấy vậy thì mắt hẹp lại thành một đường sắc bén, môi hơi cong lên thành một điệu cười khinh bỉ: cái khăn trông biến thái quá thể đáng.

Lillie im ỉm rón rén bò ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đoàng.

Một viên đạn nữa găm vào bức tường sát cạnh Lillie. Nếu nhìn kỹ, trên bức tường đó lởm chởm toàn lỗ đạn.

Lillie mặt mũi méo mó quay đầu lại như thể chờ nhận lệnh.

– Chị Lillie, quay lại hoàn thành đống giấy tờ đó ngay lập tức. Còn sếp, sếp cũng cút về phòng đi. Đã không làm gì thì thôi, đừng có cản trở người ta làm việc.

Maria lạnh lùng cất tiếng. Hai người còn lại run rẩy đồng thanh trả lời.

– Vâng, thưa chị hai.

 

Hồng Kông. 2012. Một thành phố hiện đại nằm sát bờ biển phía ĐôngNam, một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Một thành phố như thế, một hệ thống luật pháp như thế, ấy mà ngay giữa lòng thành phố, trong một cái tòa báo nhỏ bé bình thường lại có kẻ ngang nhiên nổ súng không thèm giảm thanh.

Hồng Kông không chỉ nổi tiếng với những công trình hiện đại, những địa điểm văn hóa, giải trí, nơi giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, nó còn nổi tiếng là địa bàn hoạt động của một trong các tổ chức tội phạm mạnh nhất thế giới, hội Tam Hoàng.

Tòa báo ấy không phải người của hội Tam Hoàng, không làm việc cho hội Tam Hoàng, lại càng không phải người của cảnh sát để do thám. Tòa báo ấy chỉ đơn giản làm đúng nhiệm vụ của một tòa báo bình thường là trao đổi, cung cấp thông tin, à, tuy có hơi quá phận một chút. Tòa báo ấy không cung cấp những thông tin bình thường, như kiểu, cô diễn viên X có scandal tình ái với tay đạo diễn Y, cô người mẫu A chụp ảnh nude, cô ca sĩ B bị “lộ hàng”, hay thậm chí “Vì sao chó nhà bạn lại hay cắn càn?”, tuy rằng tháng nào cũng đều đều cho ra một số báo nhạt nhẽo không mấy nổi bật. Đó là một điểm mua bán thông tin bí mật, những thông tin không mấy ai có được ẩn dưới lớp vỏ bọc tòa báo làm ăn hợp pháp. Thông tin được bán với giá cắt cổ, và đôi khi phí không nhất thiết cứ phải là tiền. Tòa báo không mấy nổi tiếng với người dân, nhưng, đối với thế giới ngầm, cứ nhắc đến tên nó là không ai không biết. Khách hàng của nó cũng rất đa dạng, từ gã lừa đảo muốn gạt tiền người dân cho đến tay tổng giám đốc công ti lớn muốn triệt hạ đối thủ, và đa số là người của các tổ chức xã hội đen.

Với công việc như vậy, tích trữ và sử dụng vũ khí thành thạo không phải điều khó hiểu. Bản thân việc tìm kiếm thông tin đã nguy hiểm, để bảo vệ thông tin còn nguy hiểm gấp bội, nếu không phải tay sành sỏi trong việc đao kiếm, e là không thể trụ được lâu.

 

Lillie lại đập mặt xuống bàn giấy. Đời cô ta hận nhất là số má, tại sao giờ lại bị dính vào số má thế này?

Hận đời, cô ta vo tròn một tờ giấy, tính cắn xé cho hả dạ, nhưng rồi lạnh sống lưng khi nghĩ đến họng súng đen ngòm và nụ cười dịu dàng tỏa nắng của thiên thần tóc vàng. Cô nàng sợ hãi vuốt vuốt phủi phủ tờ giấy, cầm cái chặn giấy to uỵch lên là là cho phẳng, lấy lọ nước hoa xịt xịt vài phát cho thơm tho sạch sẽ, thậm chí còn gửi thêm vài cái hôn gió đầy trìu mến thân thương.

Bất chợt, cô ta giật mình đánh rơi mất 60 giây tuổi thọ khi nghe tiếng “Cạch” cùng một giọng nói trầm bổng đầy nữ tính quen thuộc.

– Chị Lillie…

Lillie ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp như người quân nhân tràn đầy tinh thần trách nhiệm, miệng hô to toàn kính ngữ.

– Dạ, có chuyện gì ạ?

Maria cười khổ. Chén trà mạn nóng nguyên vừa được đặt cộp xuống bàn, cô ngồi xuống bên cạnh Lillie.

– Em biết chị ghét nhàm chán. Chị từng là một informant, cũng từng đi khắp nơi bán mạng săn thông tin vì…

– Vì sở thích nó thế.

Lillie ngắt lời. Maria cười gượng, rồi hít một hơi sâu, cô nói tiếp.

– Nhưng tất cả là quá khứ rồi. Chị… không còn đủ sức để tiếp tục lăn lộn như xưa nữa. Em biết chị không cam tâm ngồi một chỗ bên bàn giấy, nhưng giờ giao cho chị công việc săn thông tin là quá nguy hiểm.

– Đâu có. – Lillie kêu lên phản đối. – Tôi vẫn còn có thể xài dao.

Vừa dứt lời, con dao gấp sắc bén không biết ở đâu lao đến nhằm vào cổ Maria. Nhanh như chớp. Trong thoáng chốc, hình ảnh cô gái tóc vàng đẫm máu với yết hầu rách toạc bỗng lóe lên trong não.

Đoàng.

Lại có tiếng đạn nổ. Con dao bắn ra hướng ngược trở lại, cắm phập vào tường. Vết đạn ghim đúng lưỡi dao, khiến nó trở nên méo mó kì dị. Maria thở dài.

– Tệ quá. Chị chậm đi rất nhiều rồi.

Lillie chậm rãi rút khăn giấy lau mồ hôi hột. Thiếu nữ trẻ xinh đẹp sao lại toàn hạng bạo lực thế này?

– Vì thế, em định đưa chị xem cái này. – Maria rút từ trong tập hồ sơ cầm trên tay ra một xấp giấy tờ. – Chị có thể chấm dứt công việc nhàm chán này bất cứ lúc nào cũng được.

– Sao lại thế? Nợ tôi vẫn chưa trả hết, sao lại có thể…

– Không. Không cần trả nữa. Tất cả sắp kết thúc rồi.

Nói rồi cô gái tóc vàng đưa xấp giấy cho cô nàng tóc đen. Lillie liếc qua một lượt. Trang đầu tiên là bản giới thiệu về một thành phố thượng lưu xa xỉ, tên là New Vinese.

– Kết thúc?

– 2012. Ngày tận thế. Chắc chị nghe qua rồi?

– À, cái lời tiên tri nhảm nhí bựa đời của một tộc người tồn tại từ thời tám vía nào đó ấy hả?

Maria mặt mày biến dạng. Sao con người này lại có thể hồn nhiên đi nói những câu bôi bác thế nhỉ?

– Đúng vậy. Rất có thể chuyện này sẽ đến. Trên thế giới đang có rất nhiều thảm họa thiên nhiên khủng khiếp xảy ra, lẽ nào chị không xem tin tức trên tivi?

Maria ngạc nhiên hỏi. Kẻ kia hồn nhiên phẩy phẩy tay.

– Không hứng. Không hứng. Với lại, nhà tôi làm gì có tivi.

Maria nhíu mày. Một informant đầy tiếng tăm một thời sao giờ lại có thể đổ đốn thế này?

– Trong đó, nơi phải hứng chịu thảm họa kinh khủng nhất là New Vinese.

– Và em muốn tôi đến đó?

– Đúng.

– Để làm người chết đầu tiên của nhân loại?

– Chị biết ý em không phải thế.

– Không có gì bảo đảm là tôi sẽ đi. Em biết đấy, tôi quý cái mạng của mình hơn bất cứ thứ gì.

– Em biết chắc chị sẽ đi.

– Vì sao?

– Vì chị đang rất hứng thú kìa.

Maria mỉm cười. Lillie ngơ ngẩn, rồi phá lên cười sặc sụa. Cô ta đứng dậy, vẫn cười, cầm đám giấy rồi nhằm hướng cửa ra bước đến.

– Được được, em giỏi lắm, tôi quả là sẽ đi. Nhưng nhất định tôi không trả phí để đến đâm đầu vào chỗ chết đâu đấy.

– Em biết mà.

Maria đáp, tay mân mê tách trà đã nguội.

Đi ra đến cửa, Lillie như chợt nhớ điều gì đó. Cô ta xoay lưng lại, nhìn cô gái trẻ tóc vàng đang ngồi rồi nói một câu khó hiểu.

– Mà này, cũng không hẳn là tôi đã chậm đi nhiều đâu.

Maria ngạc nhiên không hiểu. Ngay lập tức, một tia sáng bạc lóe lên, phóng vụt đi nhanh như cắt. Maria cũng rất nhanh, giơ súng lên bóp cò.

– Em đã bảo là chị chậm hơn rồi mà!

Tạch.

Súng không nổ. Cô giật mình kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn con dao đang phóng tới mà cảm nhận rõ sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Con dao sượt qua, găm vào tường, ngay sát cạnh con dao đầu tiên bị đạn bắn trúng lúc đầu.

Một lọn tóc vàng xinh đẹp của cô rơi xuống đất.

Maria hoảng hốt kiểm tra khẩu súng. Hết đạn.

Không thể nào. Súng lục bạc Deagle ổ đạn 7 viên, nãy giờ cô mới dùng hết có 5 viên.

Lillie lại cười, tay xòe ra 2 viên đạn mới nguyên. Rồi cô ta sải bước đi mất.

Maria ngồi lại sững sờ, tự nhủ.

“Lấy…lấy từ khi nào thế?”

.

————-

.

Dạo này mình đại khái là hơi có hứng thú với dạng nhân vật: “những bà cô già sệch xi và nguy hiểm” =))

14 comments on “Lillie

  1. Chúa nói:

    mày, đổi hứng hetero thế?? Ô.Ô

  2. Chúa nói:

    :(( Ly ơi mày ơi tao nhớ mày *ôm* 123 nữa là được về! Hí

  3. Chúa nói:

    là cuối tháng năm mầy. Thực ra tao đặt cái đồng hồ đếm ngược trên blog, là 113 chứ k phải 123. Hahaha. Mà nếu tao không nhầm thì mày nghĩ là tao type “khoảng một, hai hay ba hôm nữa là về đó.” đúng không? Chứ cái phản ứng thế kia thì chỉ có thể là hiểu nhầm thôi…

  4. Chúa nói:

    …….. Phắc mày

  5. Chúa nói:

    ban Linh…. Buta cute ay ha? Ban i hoi j?

    • Tiêu Trúc nói:

      Bạn ý hỏi tao mày đi mỹ hả, tao bảo ờ. Bạn ý bảo mày *mất dạy*, đi không nói một câu với ai, hôm họp lớp mới biết. Tao bảo à thế à, bạn ý gật. Rồi tao bảo để tao đưa nick skype của mày cho, bạn ý bảo ừ cho tớ đi. Rồi tao bảo tao quên mất rồi, để về nhà tao xem lại đã.

      Nói tóm lại thì tao ko kìm nổi lòng mà đưa nick skype của mày cho bạn ý, thông báo trước cho mày nhé.

      :))

  6. Chúa nói:

    Phắc mày! Phắc mày! Đồ phản bạn, dao mày không tương 1 câu nhẹ nhõm là tớ chả biết? Thôi, đến nước này đành chịu vậy.

  7. Chúa nói:

    ừ, bảo bạn í là tao xin lỗi hộ nhé! Tao yêu bạn í lắm í, tháng 5 tao về tao đưa bản đi chơi. ồ kế?

    • Tiêu Trúc nói:

      Cái này khi nào mày về mày tự nói với bạn ấy đi. Tao e là tao mà còn nhắc đến mày trước mặt bạn ấy nữa là cái nick skype của mầy đi tong. :)

      Tao hêm biết nói dối :)
      Tao là học sinh trung thực ngoan ngoãn :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s