Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 4.


À, chắc mọi người biết về cái vụ SOPA với PIPA rồi : ) 2012 đấy, sắp tận thế rồi các bạn trẻ ạ : )

Độ này khủng hoảng tài chính – Kt nên lòi ra lắm thằng ngu : )

Mà mình đang hớn bài Sunflower quá :”> Chờ khi nào lấy lại được guitar về phải ngồi cày học fingerstyle mới được :”>

———————

 

4. Nữ chủ nhân La gia.

 

Lâm Phong tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy lưng đau nhức ê ẩm. Cậu thần người đánh giá sơ sơ về tình hình của mình: xương cốt thì không gãy hay trầy trật cái nào, chỉ có điều lúc ngã lại vô tình va đập phải đầu nhọn của thanh kim loại nào đấy, kéo luôn một đường máu me be bét đỏ lòm trên lưng.

Cũng may mà thần kinh vẫn nguyên vẹn bình thường, đương nhiên là điều này cậu đã tính kỹ từ trước.

La Ký đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh chăm chú đọc sách, thấy cậu tỉnh lại liền thờ ơ hỏi: “Tỉnh rồi? Thấy thế nào?”

Lâm Phong run rẩy động đậy cánh tay đang truyền máu, định giơ lên thì bị La Ký nắm lấy: “Đừng có lộn xộn. Muốn làm gì bảo người khác làm hộ—“

“Là tôi cố ý,” Lâm Phong ngắt lời hắn, mắt lóe lên vài tia tinh nghịch như trẻ con đang đùa giỡn.

La Ký nói: “Biết rồi. Nhưng vì sao?”

“Anh đã hứa là tối sẽ về, cho nên tôi muốn gặp anh.”

La Ký sửng sốt. Hắn biết đứa nhỏ này rất ghét nhàm chán, nhưng lại không ngờ là cực đoan đến vậy.

“Được được, giờ người cũng đã gặp, anh có thể đi được rồi.” Lâm Phong rụt tay khỏi La Ký, rồi bâng quơ vẫy vẫy có ý đuổi: “Đi đi, đi ăn tối với vợ tiếp đi. Sau gặp lại.”

La Ký cúi người, nhìn cậu tha thiết: “Tôi vừa nghe tin cậu ngã cầu thang là lập tức vội vã về ngay, túc trực bên cậu suốt từ lúc đó đến giờ, biết không hả?”

“Sao tôi biết. Tôi ngủ suốt mà.”

“Cậu có biết nguy hiểm là gì không đấy?”

Lâm Phong bật cười: “Khỏi giải thích. Đã bảo là tôi chỉ muốn gặp anh thôi mà.”

“Vậy cậu hết cách rồi hay sao mà phải xài cách đó?!”

Lâm Phong rướn người lên, mặt kề sát mặt La Ký. Hắn có thể cảm thấy rõ hơi thở phập phồng nhỏ nhẹ của cậu đang phả vào da mình. “—ngài cho là tôi còn cách khác sao? Chẳng hạn như, gọi điện thoải trách móc trong khi anh đang ngồi cùng vợ? Chạy ra ngoài tìm rồi giận dỗi lung tung? Hay là ở nhà khóc lóc om sòm đòi thắt cổ tự tử? Cái này mà truyền ra ngoài không phải thành trò lố cho cả cảng Hồng Kông này cười vào mặt à? Ngài muốn tôi làm gì, cứ nói đi, lần tới nhất định tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

La Ký vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt người đối diện. Đôi mắt sâu, cặp đồng tử màu hổ phách trong trẻo, lông mi vừa dày lại vừa dài, khiến hắn bất giác nhớ đến những con búp bê mà hồi bé từng thấy ở Mĩ. Đó là một loại đồ chơi ưa thích của các bé gái quý tộc. Một con búp bê rất đắt, nhưng xinh đẹp vô cùng, trông vừa cao quý vừa yêu kiều, chỉ thích hợp đem trưng bày trong các hộp kính bóng loáng và trên những đệm nhung mềm mại.

Hắn cảm thấy mình như đang nắm trong tay một món báu vật vô giá, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng nâng niu, chăm sóc chu đáo, mà cứ bất cẩn một hai giây là nó biến mất làm mình vừa tiếc vừa tức đến sôi gan.

“Lần sau nếu muốn cứ gọi vào di động cho tôi, hoặc bảo tài xế đưa đến công ti tìm tôi cũng được, miễn không gây vạ gì là được.” La Ký đứng lên, rồi lại cúi xuống nâng cằm cậu lên, thấp giọng nói: “—-đừng tưởng vì cậu bị thương mà tôi bỏ qua cho xong chuyện. Khi nào về nhất định tôi sẽ đòi nợ cậu sau.”

“Anh đi đâu vậy? Vội về với vợ à?”

“Tôi vẫn để cô ấy ở lại nhà hàng.”

La Ký đứng trước giường bệnh của Lâm Phong, quay lưng lại với lối vào. Vì vậy, nằm trên giường, cậu dễ dàng nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dư Lệ San từng bước tiến vào.

La Ký không nghe thấy tiếng cửa mở. Lâm Phong mỉm cười, giục hắn: “Vậy thì đi nhanh đi, ai đời lại bỏ mặc vợ còm cõi một mình rồi chạy đến đây với tôi cả nửa ngày. Người ngoài biết thì nói sao?”

La Ký ngẩn người ra. Lúc này, tiếng giày cao gót nện xuống sàn kêu cộp cộp mới đập vào tai hắn. Hắn quay ra đã thấy Dư Lệ San đứng đó tự bao giờ. Gương mặt trang điểm xinh đẹp bỗng chốc trở nên méo mó dị thường.

Lâm Phong ho khụ một tiếng, “Ai chà, quả nhiên là tới rồi.”

Dư Lệ San hùng dũng tiến lại: “La Ký, anh bắt tôi chờ dài cổ ở nhà hàng chỉ vì một thằng nhỏ thôi sao?! Nó là ai? Tên gì?”

Hơn nửa khuôn mặt Lâm Phong đều bị La Ký che khuất mất, Dư Lệ San tức giận hừ lạnh một tiếng: “Ngẩng mặt lên cho tôi xem! Đừng có trốn trốn tránh tránh, ra đây, tôi thật muốn biết cái mặt cậu như thế nào!”

La Ký nhỏ giọng mắng: “Ở phòng bệnh kêu gào om sòm cái gì! Thật không ra thể thống gì cả!”

Dư Lệ San vẫn không chịu từ bỏ: “Cậu ra đây ngay cho tôi!”

“Cậu ta chỉ là một đứa trẻ con, cô so đo làm gì!”

“Trẻ con? Một đứa lẳng lơ như hồ ly tinh thế kia mà gọi là trẻ con?! La Ký, anh đúng là càng ngày càng giỏi mà. Đến cả người tình cũng ngày càng quái thai!

Dư Lệ San một khi đã phát cáu lên thì nói sao làm vậy, không ai dám phản. Muốn chặn họng cô ta e chỉ có một mình La Ký, còn lại người khác không ai dám động vào. Dù vậy, khi đã nổi trận lôi đình thực sự thì cô ta sẵn sàng không nể mặt mũi gì hết, nhe nanh múa vuốt chửi bới om sòm, người ngoài gièm pha hay nghĩ sao mặc kệ.

La Ký đứng lên, lạnh lùng nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

“Tôi không đi! Anh nghĩ anh là ai? Nói đến thì tôi phải đến, nói đi tôi phải đi chắc?! Nhìn đi, tôi là vợ anh, là vợ hợp pháp của anh, đường đường là nữ chủ nhân của La gia mà anh coi chẳng bằng đứa bồ nhí, đến việc nhìn cái mặt tình nhân của chồng mình mà cũng không được à?”

La Ký lớn tiếng quá: “Người đâu!”

Tức thì hai tên vệ sĩ riêng chuyên nghiệp xông vào. La Ký chỉ tay về phía Dư Lệ San: “Mời cô ta ra ngoài!”

Từ trước, khi lão gia sinh thời mới lên tiếp quản La gia, lão đã huấn luyện các tổ vũ trang đặc biệt chỉ nghe lệnh của một mình gia chủ, và chỉ thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật vô cùng quan trọng. Sau đó, La Ký lên nắm quyền, hắn đã thay toàn bộ thuộc hạ trong các tổ vũ trang này, cho đi theo bên người dưới danh nghĩa vệ sĩ. Đừng nói là Dư Lệ San, cho dù có là người thừa kế La gia tương lai cũng đừng hòng sai bảo họ nổi.

Trong mắt hai tên vệ sĩ này căn bản là không có khái niệm cái gì mà nữ chủ nhân. Vừa nghe mệnh lệnh gia chủ xong, họ lập tức một tả một hữu đến gần Dư Lệ San, chìa tay cung kính nói: “Phu nhân, mời.”

Dư Lệ San sắc mặt kịch biến: “To gan! Các người dám đụng vào ta thử xem?”

La Ký lạnh lùng nói: “Hôm nay cô uống nhầm thuốc hả? Đến cả mặt mũi cũng không cần?”

 

Lâm Phong tựa vào đầu giường, nhìn màn diễn tuồng nhạt nhẽo này mà thấy chán nản. Những kẻ này đúng là chỉ có đến vậy: ngoài mặt thì làm bộ nho nhã lễ độ văn hóa lắm, nhưng trong bụng đều thuộc hàng chó má cả.

Giết hết được thì thật tốt, hắn nghĩ bụng. Giá mà có thể liều mạng xông vào, phanh thây giết sạch cả lũ thì thế giới mới thật thanh bình tươi đẹp làm sao!

 

Dư Lệ San liếc mắt, thoáng thấy bộ dạng thờ ơ chán chường của Lâm Phong, tức thời lửa giận lại bùng lên: “La Ký! Thân phận của anh với thân phận của cậu ta như thế nào, anh cũng nên nhìn kỹ lại cho rõ đi! Anh vốn chẳng cần người này, cậu ta từ đâu đến thì đuổi về nơi đó, tốt nhất là cho chút tiền rồi mới đuổi! Cái loại này, nhìn qua là biết ngay không phải người đứng đắn, làm sao mà anh lại có thể tha về nhà được hả?”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Sao lại không liên quan? Anh không coi tôi là nữ chủ nhân La gia sao?”

 

Lâm Phong nhìn Dư Lệ San. Khuôn mặt cô ta, so với trong trí nhớ thì già hơn một chút. Cho dù cô ta đã trát lên cả đống lớp trang điểm nhưng cũng không thể che nổi những dấu vết của thời gian. Thế nhưng, cái bộ dáng vênh váo kia vẫn không đổi chút nào, không, có khi còn hơn cả lúc ấy nữa.

Ôi chao, ta nhầm rồi. Nợ lớn như vậy còn chưa trả, phải từ từ mà đòi chứ, sao lại nỡ xuống tay giết luôn cho được.

…thế thì lỗ mãng lắm.

 

La Ký chưa kịp nói gì, Lâm Phong đã ho lên hai tiếng rồi khẽ mỉm cười: “A di, hai năm không gặp a di già hơn rồi nha. Nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

Dư Lệ San sửng sốt kêu lên: “Cái gì? Tôi đã gặp cậu rồi à?”

Lâm Phong cúi đầu, trông có vẻ thẹn thùng e lệ lắm, “Tất nhiên là rồi, nhưng phu nhân lại không nhớ tôi. Năm năm trước, phu nhân từng đi du lịch trong nước phải không? Lúc đó, tôi mới học trung học, trên đường đi học về thì gặp người, thật là ấn tượng… Ấn tượng khắc sâu đến tận tâm can luôn.”

Dư Lệ San thấy chuyện cũ bị lôi ra động chạm thì nhất thời sửng sốt, trên mặt lóe lên một tia kinh hãi: “Cậu…cậu là… không…”

Lâm Phong lẳng lặng nói: “A di lo lắng quá rồi. Tôi chỉ đơn giản là ngưỡng mộ phong thái của người thôi. Suốt năm năm lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong đầu, chưa phút nào dám quên.”

Những lời này người ngoài nghe đều thấy rất bình thường. Hồi đó, Dư Lệ San rất nổi tiếng. Cô ta suốt ngày lấy cái danh phu nhân danh giá chen chân tham dự nhiều hội nghị, đến nỗi người ta thấy cô ta trên máy bay hay du thuyền sang trọng nhẵn cả mặt, thậm chí nhiều người còn xúm lại xin chữ ký hoặc chụp ảnh. Ở Hồng Kông vốn lắm kiều nữ thấy mình nổi tiếng liền lao vào tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu, làm đại diện cho mấy nhãn hàng nào đó hay dự những buổi tiệc long trọng đầy những ánh flash nhấp nháy. Vì vậy, cô ta có một đám fan cũng chẳng phải lạ lùng gì.

Thế nhưng, đối với Dư Lệ San, từng câu từng chữ đều chứa hàm ý sâu xa gợi nhắc đến chuyện xưa năm nào, lời nói dịu dàng truyền đến tai mà nghe như những mũi kim nhọn hoắt găm vào da thịt. Lâm Phong vẫn nằm trên giường bệnh, La Ký không thể thấy được ánh mắt cậu ta, nhưng Dư Lệ San thì có thể: ánh mắt lạnh lẽo sắc như lưỡi dao, lóe lên những tia tàn nhẫn và thậm chí là cả thù hận.

Dư Lệ San kinh hoàng, bất giác lui ra sau nửa bước: “Cậu, cậu, nhắc chuyện cũ cũng vô dụng. Tôi hiện giờ là La phu nhân, tôi muốn đuổi cậu đi thì đừng hòng có ai dám giữ cậu lại!”

Lâm Phong nghiêng đầu lơ đãng nói: “Thật không?”

“Không tin cứ thử xem! Người đâu, bắt nó cút ra ngoài ngay cho tôi! Cút ngay! Không được để nó ở đây làm bẩn mắt tôi!”

Lâm Phong ngồi bật dậy.Taygiật mạnh khiến sợi dây truyền đứt phụt. Bình máu treo trên cao tuột dây, rơi bịch xuống đất nát bét, máu bắn tung tóe khắp nơi. Mặc kệ đau đớn, cố bước đến hai tay ôm lấy cổ La Ký, yếu ớt nói: “La Ký, không được đuổi tôi đi.”

Tấm thân gầy gò mềm yếu của cậu áp sát vào ngực La Ký, xung quanh lại thoang thoảng mùi máu tươi, khiến dây thân kinh của hắn giựt giựt vài cái.

Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Một người đàn bà cuồng loạn, hai tên vệ sĩ đang bối rối, giữa phòng lại là một đống máu tươi vương bừa bãi, rồi còn có một con mèo nhỏ gây chuyện xong thì rúc vào lòng hắn thản nhiên liếm liếm móng vuốt.

Tự dưng hai bên thái dương huyệt của La Ký âm ỉ đau.

“Đủ rồi! Tất cả cút hết ra ngoài!”

Hai tên vệ sĩ không chút do dự, cúc cung bước ra khỏi cửa.

Dư Lệ San còn muốn cãi nhau chửi bới thêm tăng hai nữa, nhưng thấy mặt mũi La Ký đen thui một tảng thì có chút sợ hãi. Cô ta do dự nhìn sang Lâm Phong, đột nhiên mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô ta đành trừng mắt một cái, rồi hậm hực giẫm chân thình thịch ra khỏi phòng.

Lâm Phong hỏi: “Cả tôi nữa sao?”

La Ký sắc mặt thực rất đáng sợ: “Đương nhiên là gồm cả cậu.”

“Nhưng tôi không đi được.”

La Ký rút đám kim tiêm vẫn còn cắm lủng lẳng trên tay Lâm Phong ra, sau đó vác cậu lên vai đi thẳng. Nguyên cả một tầng lầu chỗ bệnh viện này đều được La gia bao sạch, vì thế, bác sĩ lẫn hộ sĩ ở đây toàn là người của La gia cả. Bọn thấy La Ký mặt hầm hầm vác một đứa nhỏ trên vai, ngạc nhiên nhưng cũng lanh lẹ tránh qua một bên, không dám ngước đầu lên nhìn.

Lâm Phong giãy dụa, cố hết sức đấm mạnh vào lưng La Ký mà gào thét, “Khó chịu quá! Buông tôi ra!! Anh định mang tôi đi đâu? Thả tôi xuống!”

La Ký làm lơ không thèm để ý, thang máy cứ thế xuống thẳng tầng một. Tài xế mở cửa sẽ, La Ký quẳng cậu xuống ghế sau, thắt dây an toàn cẩn thận.

Lâm Phong cắn môi dưới, tóc tai đã trở nên rối bù, trông thê thảm vô cùng: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

La Ký đang nổi giận, nhưng mặt vẫn cười, đưa tay nhéo má cậu một cái: “Yên tâm, tôi không ném cậu xuống đường đâu mà lo. Chúng ta về nhà để còn tính toán thật kỹ món nợ ngày hôm nay.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s