Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 3.


Sau khi tra trên jjwxc mới té ngửa hóa ra mình lỡ dịch cả hai chương 2 với 3 vào rồi nhập thành một ; A ; Chẳng trách nó dài thế ; A ;

Giờ mình tách ra đây ; A ;

.

——————-

 

3. Cậu xem, cũng giống như giờ phút này vậy.

 

Lâm Phong nằm bẹp trên giường nguyên ba ngày, sốt cao dữ dội đến nỗi cả người như bốc cháy tới nơi, hễ cứ ăn vào là lại nôn ngược trở ra, cuối cùng đến cả nước cũng không uống nổi.

 

Cậu mê man suốt, cơ thể với ý thức dường như bị xé làm đôi: một nằm bất động, một vừa trôi lượn bập bềnh trong không trung vừa lạnh lùng nhìn cơ thể của mình, không thương tiếc, không lưu luyến.

Cảm giác gần chết cũng giống như khi cực khoái: những xúc cảm lâng lâng theo từng dây thần kinh ùa vào đại não, mãnh liệt như lũ cuốn cuồn cuộn, khiến người ta miệt mài chìm đắm trong đó mà quên hết tất cả.

 

Đã từ lâu lắm rồi, Lâm Phong luôn sống mòn mỏi trong nỗi tuyệt vọng dai dẳng, trong nỗi đau nghiệt ngã ám ảnh, lại thường xuyên đối mặt với biết bao giây phút cận kề sinh tử, một mất một còn, khiến ngày ăn không ngon, đêm ngủ chẳng yên, thần kinh gần như sụp đổ hoàn toàn.

 

Nỗi dằn vặt cứ từ từ giày xéo tâm can, chẳng thà giờ chết đi có khi còn sung sướng hơn. Làm một linh hồn nhợt nhạt trôi nổi lênh đênh giữa đời, không trói buộc, không cầm tù, vĩnh viễn tự do.

 

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy thế. Nhớ một ngày xám lạnh nào đấy, từ rất lâu về trước, bỗng thoáng thấy cánh cổng Lâm gia sụp đổ tan tành, thấy nỗi khiếp đảm, thấy gió rít gào, rồi thấy những hồi ức hạnh phúc cứ vỡ dần, vỡ dần, từng mảnh, ngay trước mặt. Kỷ niệm đẹp, cũng mong manh như trăng đáy nước, như hoa trong gương, vàng lắm, xinh lắm, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chạm đến được.

 

 

Cậu thấy lạnh, lạnh lắm, mỗi cơn gió thốc tới đều cắm những cái răng nhọn hoắt buốt giá xuyên vào da, vào thịt, vào tận xương tủy. Máu trong người dường như cũng đóng thành băng.

 

La Ký ôm Lâm Phong vào lòng. Thiếu niên thân thể gầy yếu, một tay cũng thừa sức ôm vòng qua dễ dàng. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, tặc lưỡi: “Sao lại nóng thế này?”

 

Lâm Phong nhướng mày: “Tất cả là tại anh!”

 

La Ký bật cười: “Phải phải, là tại tôi, tại tôi. Hôm nay có ăn được cơm không? Quản gia nói ban sáng cậu còn có thú đọc sách cơ đấy, xem ra vẫn còn khỏe nhỉ?”

 

“Nhà không có ai. Nên chán lắm.” Lâm Phong khẽ cười, sau đó lên giọng châm chọc, “Mới sáng ra đã đi chết dí ở xó nào, mặt mũi chẳng thấy đâu. Đã nhẫn tâm bỏ mặc người đang sống dở chết dở thì thôi, giờ đến đọc sách cũng định cấm nốt sao?”

 

“Dĩ nhiên là sáng tôi ở công ti rồi.”

 

“Nói bậy”, Lâm Phong đưa tay nhón lấy một sợi tóc dài dính trong cổ áo La Ký, giơ lên trước đèn quan sát: “Ái chà, tóc màu rượu chát cơ đấy. Hẳn phải là một cô nàng trẻ trung mới dám nhuộm màu sáng thế này. Với lại, da cô ấy rất trắng phải không?”

 

La Ký liền đoạt lấy sợi tóc kia đem vứt đi, “Trật lất. Không phải cô nào trẻ trung hết.”

 

Lâm Phong tinh ý, lập tức bật cười: “Vậy thì là vợ rồi?”

 

 

Hồi ở Mỹ, La Ký có cưới một cô gái do đích thân lão gia chỉ định về làm vợ. Cô ta vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một tập đoàn vật liệu xây dựng có tiếng ở Hồng Kông, nghe nói cũng là một người rất mực phong lưu. Tuy nhiên, phong lưu thì mặc xác phong lưu, chuyện nhà chồng cô vẫn hết lòng giúp đỡ. Lần này La Ký bình an về nước đoạt vị cũng một phần quan trọng là nhờ ơn cô vợ này.

 

Nhớ ơn, sau khi chiếm lại được địa vị và gia sản, việc đầu tiên La Ký làm là hai tay dâng tặng vợ hắn một lượng lớn cổ phần, không cần góp vốn mà vẫn được chia lãi. Vợ chồng tính toán, chia giấy tờ sổ sách rõ ràng, mỗi số má mỗi chữ ký đều có thể đem ra đối chiếu.

 

 

La Ký đứng lên cởi cà vạt, thờ ơ nói: “Cậu đoán đúng. Hôm nay cô ấy đến đây dự hội nghị cổ đông. Cô ấy sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian, nên cậu không ở đây được nữa đâu.”

 

Lâm Phong chân trần bước đến sau lưng La Ký, kiễng chân giúp hắn cởi áo, rồi ghé vào tai hắn khẽ cười: “Vậy anh định để tôi sống ở đâu đây? Hay là, tôi từ chỗ Phương Thiên Hà mà ra, thôi thì đành lại trở về với Phương Thiên Hà vậy, thế nào?”

 

La Ký nhìn bóng phản chiếu của cậu qua tấm gương: “Cậu dám?”

 

Lâm Phong cắn cắn vành tai hắn, nói, “Anh bảo tôi có dám không?”

 

La Ký bỗng xoay người vác cậu lên vai, bước vài bước rồi quẳng xuống giường.Tayhắn xé toang bộ đồ rộng thùng thình trên người cậu. Lâm Phong từ khi đến đây không có đồ riêng để thay nên đành mặc áo của hắn, La Ký chỉ cần cúi đầu là ngửi thấy hương vị nồng đậm của chính mình trên cơ thể cậu.

 

Chỉ cần là người có tính độc chiếm, mà nhất lại là đàn ông, thì ham muốn độc chiếm người đẹp càng lớn. Mùi hương kích thích như vậy khiến La Ký gần như là cương ngay lập tức. Hắn thô bạo đè Lâm Phong xuống, chỉ kịp khuếch trương qua loa đã đâm thẳng tiến vào.

 

Bên trong cơ thể kia nóng rẫy vô cùng, La Ký khoan khoái rên khẽ một tiếng. Lâm Phong cau chặt đôi mày, giọng nói run lẩy bẩy: “…Chậm…chậm một chút…”

 

La Ký thúc mạnh mạnh một cái rồi nói: “Sau còn dám ăn nói lung tung nữa không?”

 

“Cứ chờ xem… Lúc ấy sẽ biết…”

 

Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên gương mặt đẫm mồ hôi của Lâm Phong, soi lên sống mũi thẳng tắp, lại trườn xuống bờ môi mỏng mím chặt, để lại những vệt bóng đổ màu tối. Làn da trần sáng bóng, trơn mịn như đồ gốm sứ cổ, trông vô cùng mong manh yếu ớt.

 

Xinh đẹp đến vậy, ngực La Ký thoáng chốc đã nóng bừng như lửa đốt. Này chuyện công ty, chuyện gia tộc, tất cả đều bị hắn quẳng sang một bên, để lửa dục vọng cứ thế thiêu đốt dữ dội, đốt cho đến khi cháy sạch không còn một mảnh.

 

 

Cuối cùng, La Ký tìm một biệt thự nhỏ gần nơi ở của hắn làm chỗ ở cho Lâm Phong, chờ cậu đỡ sốt mới đích thân đưa cậu tới. Hắn đánh hai chiếc chìa khóa của biệt thự, một cái hắn giữ, một cái đưa cho quản gia hắn đã bố trí sẵn, Lâm Phong không có cái nào.

 

La Ký rất biết nhìn người. Lâm Phong trông qua tưởng như chỉ là một người bình thường nhát gan, hay sợ sệt, thế nhưng, hắn vẫn nhận ra một chút nguy hiểm tỏa ra từ đứa nhỏ này. Tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng dù sao cậu ta vẫn còn trẻ, không thể qua mắt được một người từng trải như La Ký.

 

Hôm đó, Lâm Phong đã dọa hắn rằng mình sẽ về chỗ Phương Thiên Hà, tuy là nghe giống giận dỗi, sau cũng không một lời nhắc lại, nhưng La Ký biết cậu thừa sức có gan làm vậy. Đứa nhỏ này vốn không sợ hắn tức giận, thậm chí nhiều khi còn cố ý chọc tức hắn, đôi khi tỏ ra nhát gan đến đáng thương, nhưng đôi khi lại kiêu ngạo khiến người khác kinh hãi.

 

La Ký thích đứa nhỏ này đến thế, vì vậy, hắn không muốn cho cậu ta bất cứ một cơ hội nào để làm nội gián. Một ngày nào đó, khi cậu ta giở mặt thì cũng coi như phần tình cảm này chấm hết. Hiện giờ ở chung với nhau rất tốt, La Ký rất thỏa mãn, hắn không muốn khoảng thời gian này bị phá hỏng.

 

Rút cục kết quả là, sau khi La Ký đưa cậu đến nơi, quay đi quay lại một lúc, đang ngồi trên xe thì nhận được điện thoại của Lâm Phong, giọng uể oải như là ngủ gật: “Anh đang ở đâu? Tôi nhớ anh.”

 

La Ký cười rộ lên: “Mới được một lúc đã mất kiên nhẫn rồi? Cục cưng, về phòng đi, bên ngoài nắng lắm, đừng ra sân đứng.”

 

“Tôi vẫn ở trong phòng mà. Chỉ là vừa nãy thấy xe của anh phóng qua ngoài quốc lộ.”

 

La Ký chưa bao giờ gặp một cục cưng nào đáng yêu như thế, ngực bất giác thấy ngứa ngáy như bị một con mèo con nào đó cào cào vào, “… Được rồi, nghe lời đi, giờ tôi phải đến công ti, chờ tối sẽ đến chỗ cậu.”

 

Lâm Phong lách mình ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng hai, một tay cầm điện thoại, một tay giơ lên che nắng, mắt hơi nheo lại nhìn về chiếc Jaguar đen đang dần dần mất hút ngoài đường lớn.

 

“Được, tối nhớ đừng có quên đấy.” Cậu cười nhẹ một cái, đoạn cúp điện thoại.

 

Lâm Phong đóng cửa sổ lớn bằng kính lại, đóng cả cánh cửa cách âm dày cộp nữa, người đầy tớ thì đuổi ra ngoài, trong phút chốc khuôn mặt tươi cười bỗng sầm xuống: “Cảnh sát Phương thật giỏi, cả một đống lớp bảo vệ thế này mà vẫn thần không biết quỷ không hay, lén chui vào đến tận đây.”

 

Phương Thiên Hà đẩy cánh cửa tủ ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đất: “Hôm đó vì sao cậu không làm theo đúng như kế hoạch? Báo hại giờ tổ đặc công đang loạn cào cào cả lên kia kìa, cậu tính làm gì bây giờ?”

 

Lâm Phong thản nhiên nói: “Làm theo kế hoạch thì anh héo từ lâu rồi, cảnh sát Phương ạ.”

 

Phương Thiên Hà nghẹn lời không thốt nên câu.

 

“Tôi rất hận một người ở La gia này,” Lâm Phong thong thả cất tiếng, “Tôi vốn đang sống tốt ở Nam Mỹ, vậy mà hắn đến đạp đổ tất cả. Tôi đã tìm hắn suốt năm năm này để trả thù nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cảnh sát Phương, tôi phải cảm ơn anh mới phải, nếu không nhờ cảnh sát các người hỗ trợ thì nói không chừng, cả đời này chưa chắc tôi đã chạm nổi đến cổng La gia.”

 

“Cậu muốn nói La Ký?”

 

“Không,” Lâm Phong bật cười thành tiếng, “Không phải hắn.”

 

“Kể cả có tìm La gia tính sổ đi chăng nữa, cậu cũng không được tự ý phá hỏng kế hoạch của cảnh sát! Còn tự tiện hành động lần nữa, đến Thống đốc cảng Hồng Kông cũng hết cách cứu cậu, biết không hả?”

 

Đột nhiên, Lâm Phong cúi xuống, xém chút nữa là dán cả cái mặt vào Phương Thiên Hà, nói: “Cảnh sát Phương, có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao ngài lo cho an nguy của tôi đến thế không?”

 

Phương Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dõng dạc nói: “Bất cứ cảnh sát nào làm công tác gián điệp tôi đều lo cả.”

 

Lâm Phong cười lạnh: “Ngài quả là một cảnh sát gương mẫu.”

 

“Không dám. Cậu quá khen, quá khen rồi.”

 

Lâm Phong vươn tay chạm nhẹ vào má Phương Thiên Hà, cố ý mơn trớn: “Vậy, ngài-cảnh-sát-gương-mẫu, lần sau làm nhiệm vụ cũng nên cẩn thận hơn một chút nha. Ngài xem, chỗ này da dẻ trầy hết rồi đây này…”

 

Phương Thiên Hà quá đỗi bất ngờ, không kịp đề phòng liền đẩy mạnh một cái. Lâm Phong lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững lại được, không kìm được bật cười to: “—-cảnh sát Phương! Chẳng qua tôi cũng chỉ quan tâm lo lắng cho anh thôi mà, làm gì mà phản ứng dữ dội thế? Sợ tôi ăn thịt anh mất sao?”

 

Cậu thản nhiên cười cợt đến trắng trợn, hòa lẫn cũng khung cảnh mờ tối thiếu ánh sáng trong phòng, trông đẹp như một đóa hoa đương thì nở rộ. Một đóa hoa độc.

 

Phương Thiên Hà tim đập thình thịch. Gã đứng bật dậy, mở toang cửa sổ rồi nhảy xuống, không ngoái đầu lại.

 

Phía sau gã vẫn văng vẳng tiếng cười của Lâm Phong, âm thanh trong trẻo mà quỷ dị cứ vương vấn nơi lỗ tai, rồi ngấm dần vào xương tủy như một thứ kịch độc. Phương Thiên Hà phi thân nhảy qua bờ tường biệt thự, trong một sát na, tinh thần bỗng trở nên bấn loạn khiến tay chấn luống cuống theo, thiếu chút nữa thì ngã lộn cổ đập mặt xuống đất.

 

 

Cái người tên Lâm Phong này quả là đáng sợ. Lạnh lùng tàn nhẫn y có thừa, mà cách dùng người cũng vô cùng khôn khéo, nhạy bén mà chuẩn xác. Bất luận là kẻ nào, trong mắt y, đó cũng chỉ là con rối gỗ vô dụng cho hắn tha hồ lợi dụng, đùa giỡn trong tay.

 

Trời đổ nắng to. Phương Thiên Hà đầu đầy mồ hôi hột, chảy ròng ròng từng giọt. Gã biết ngay để sở cảnh sát hợp tác với Lâm Phong là sai lầm to lớn mà, nhưng giờ biết làm sao nữa đây, đã lỡ phóng lao thì đành theo lao, lúc này không thể dừng được.

 

Lâm Phong đang nắm trong tay nhiều thông tin tình báo tuyệt mật. Y lại có quan hệ mật thiết với tầng lớp thượng lưu cao cấp nhất thuộc giới hắc đạo, tức là có thể y còn giữ cả một kho những bí mật động trời hay những thông tin kinh thiên động địa gì đó đại loại thế của thế giới ngầm… Tất cả những cái đó, phải thú thực, tổ cảnh sát chống tội phạm Hồng Kông bọn họ có tiêu lương tốn của điều tra cả đời cũng không tài nào với tới nổi.

 

Nếu không có Lâm Phong, dễ chừng bọn họ có quần quật làm việc như trâu như bò cho tới khi đầu bạc răng long rồi về hưu an dưỡng chăn vịt cũng khó có thể đánh đổ nổi cái tập đoàn La thị đệ nhất hắc đạo xứ cảng này.

 

 

 

La Ký vì vướng hội nghị nên về muộn, vừa ra tới cổng đã thấy Dư Lệ San đứng chờ sẵn bên ngoài. Bộ váy sang trọng trên người cô ta vừa trông là biết ngay hàng hiệu, được đích thân nhà thiết kế nổi tiếng cắt may. Cổ áo xẻ sâu đầy gợi cảm, vừa vặn khoe nửa đôi gò bồng đảo căng tròn, cảnh đẹp đủ cả núi cao lẫn khe vực thẳm. Dư Lệ San tuy tuổi đã đầu ba, nhưng da dẻ vẫn hồng hào như thiếu nữ hai mươi vì được chăm sóc và tu sửa cẩn thận. Trên mặt là cả một kỳ công với lớp phấn son trang điểm tuy dày mà vẫn xinh đẹp mặn mà. Cử chỉ tao nhã, phong thái ung dung, tất cả đều toát lên một khí chất cao quý không gì sánh được: trăm phần trăm đây là một người phụ nữ con nhà gia giáo, cá tính mạnh mẽ và vô cùng thông minh.

 

Quả là người phụ nữ được đích thân lão gia La lúc sinh thời chỉ định có khác. Ấy vậy mà, cô con dâu danh gia vọng tộc lại thông minh ưu tú kiệt xuất hơn người này lại không chiếm được nhiều cảm tình của ông bố chồng cho lắm. Lão gia La khẩu vị hơi khác thường một chút: lão thích phụ nữ xuất thân bình thường, chân chất mà nhu mì, dịu dàng, chịu thương chịu khó, giống hệt như mẹ thân sinh ra La Ký.

 

Dư Lệ San vốn thông minh, thừa biết là lão gia không thích mình, nên đối với khu biệt thự nơi ở của chủ nhân La gia, cô ta cứ khi nào tránh được là tránh, lẩn được là lẩn như trạch. Cho đến khi La Ký kế thừa sản nghiệp, tức là bản thân cũng đã được nâng chức lên thành nữ chủ nhân La gia rồi, cô ta vẫn không dọn về ở mà chỉ trọ tạm qua vài ngày.

 

Về cơ bản thì La Ký cũng thừa biết cô ta làm cái trò gì ở nước ngoài, nhưng vợ chồng hai bên đều đang cùng có lợi, gia đình hòa hợp thế này còn gì hơn? La Ký vừa mới vươn lên đứng vững tại Hồng Kông, sự liên kết hợp tác giữa hai gia tộc La – Dư là vô cùng cần thiết. Vậy là hai người bọn họ chỉ cần cứ thế giữ vững cái danh nghĩa vợ chồng, liên kết gia tộc tự khắc sẽ vững. Mà Dư Lệ San thì vẫn được tự do chơi bời.

 

“Đi thôi. Em đã đặt bàn trước ở nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn tối đã rồi hẵng về.”

 

La Ký sửng sốt một lúc rồi mới nhớ ra: cuối tuần trước đã lỡ có hẹn ăn tối với Dư Lệ San, tiện thể thương lượng về chuyện hội đồng quản trị luôn. Sáng nay lúc Lâm Phong gọi điện, thế mà hắn lại lỡ quên sạch.

 

Hắn gật đầu ừ một tiếng, rồi quay sang nói với trợ lý: “Gọi cho Lâm Phong, bảo đêm nay tôi không về được.”

 

Dư Lệ San ngạc nhiên hỏi: “Ai là Lâm Phong?”

 

La Ký không trả lời, bỏ đi vào thang máy trước.

 

Dư Lệ San nhìn sắc mặt hắn, tâm tư cũng biến chuyển. Nghe thư ký nói La Ký vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị không lâu, một tuần thì những hai ngày sáng không đến công ty. Có kẻ đàm tiếu rằng hắn mới kiếm được một thằng nhỏ xinh đẹp lắm, làm cho hắn chết mê chết mệt. Ngay cả việc tổ chức sát thủ hắn cũng tha không truy cứu.

 

Dư Lệ San thầm cười khẩy. Giấu với chả giếm làm cái gì, tuy mồm nói là vợ chồng nhưng tôi thèm vào mà quản chuyện trăng hoa của anh.

 

Chỉ cần cái vị trí nữ chủ nhân của La gia vững chắc là được rồi. Mọi vấn đề tiểu tiết khác đều có thể xử lí qua loa rồi quăng đấy không cần truy xét. Với lại, chỉ là chuyện một hai cô bồ nhí xinh xinh thôi, có gì to tát đâu?

 

 

 

Lâm Phong nằm dài trên bàn ăn ngáp ruồi, buồn chán muốn chết đi được, chờ mãi mà La Ký vẫn chưa về. Thêm nữa, ban sáng bị Phương Thiên Hà đẩy mạnh một cái, cậu ôm hận nguyên cả buổi chiều, từ ấy đến giờ không biết đã nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn trả thù bỉ ổi tàn khốc nữa.

 

Quản gia gõ cửa, thấp giọng nói: “Cậu Lâm, La tiên sinh đêm nay có việc bận không về kịp, ngài bảo cậu hãy ăn trước, không phải chờ.”

 

Lâm Phong uể oải hỏi lại: “Hắn đi đâu?”

 

“Đêm nay La tiên sinh có hẹn ăn tối với phu nhân, ngài ấy bảo sáng nay quên không nhắc cho cậu.”

 

Quản gia nói vậy mà trong bụng thầm kinh ngạc không ít. Trước giờ La Ký đối xử với người tình không đến nỗi ngược đãi nhưng cực kỳ lạnh lùng. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cần quái gì phải bày vẽ lý do lý trấu. Còn đây, cậu chủ mới này trông qua chả khác gì con nít, tuổi chắc chắn còn trẻ mà bản lĩnh đã lớn, có thể khiến La Ký lộ ra bộ mặt dịu dàng đến nhường vậy. Khi quản gia nhận điện thoại, thậm chí ông còn cảm thấy giọng La Ký có phần áy náy.

 

Lâm Phong cười rộ lện: “Phu nhân? Dư Lệ San á?”

 

Quản gia im lặng không nói câu nào, chỉ tự thắc mắc không hiểu vì sao cậu ta khi nhắc đến tên phu nhân lại có vẻ chán ghét đến vậy.

 

“Tôi biết rồi,” Lâm Phong đứng lên, “Không cần ăn uống gì đâu, tôi xuống sân đi dạo đây.”

 

Quản gia chỉ biết cun cút theo sau. Khi đến đầu cầu thang, Lâm Phong đột nhiên quay người lại mỉm cười, nói: “Ông biết không? Thực ra, mấy năm gần đây tôi hay bị thương nhiều lắm. Mà hầu hết toàn là trật khớp, gãy xương với chảy máu đầu thôi.”

 

Quản gia ngơ ngác không hiểu cậu ta nói điều này là có ý gì, đành ngẩn người ra.

 

“Mà thực thì, tôi vốn sợ đau lắm. Hồi bé tôi rất yếu, toàn ỷ được cha mẹ chăm lo nên suốt ngày tùy hứng làm liều, lúc ấy chỉ đau một tí thôi đã không chịu nổi rồi. Sau lớn lên va chạm cũng nhiều, biết rằng đời này tránh sao được việc bị thương tổn, thế là cứ mỗi khi đau đớn thấu xương, tôi đều tự nhủ trong đầu rằng, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ đem nỗi đau đớn thống khổ đến chết đi sống lại gấp trăm ngàn lần giáng xuống đầu kẻ làm tôi đau. Cứ nghĩ như thế là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí cũng còn đỡ đau hơn nữa kia.”

 

Quản gia đột nhiên cảm thấy bất an: “Cậu Lâm, cậu…”

 

Lâm Phong đưa một ngón tay lên miệng suỵt tỏ ý im lặng. Bàn tay thanh nhã, những ngón tay thon lại dài, tưởng như chỉ có thể dùng để lật sách, chơi đàn, hay vuốt ve những món đồ quý giá.

 

“Không cần nói, ông xem,” Lâm Phong cười dịu dàng: “Cũng giống thế này này.”

 

Ngay sau đó, cậu buông tay, ngã ngửa xuống hơn chục bậc cầu thang phía dưới.

 

Quản gia tội nghiệp chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ngã xuống đất đánh bịch một tiếng lớn, tay chân mềm nhũn như cọng bún, tim bắn lên tận yết hầu. Thần người mãi một lúc mới tỉnh ra, gào thét liên hồi: “Người đâu!! Người đâu!”

 

Cửa chính nhảy chóng bị đạp mở, cả một đám đầy tớ cùng bảo vệ chạy ùa vào. Nhìn thấy cảnh Lâm Phong nằm trong một vũng máu, mấy cô gái sợ quá hét toáng lên.

 

“Nhanh! Nhanh đưa vào bệnh viện! Gọi điện cho La tiên sinh ngay lập tức! Mau lên!”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s