Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 1.


Đầy đủ chương 1, gộp luôn làm 1 cho gọn :”)

Tiện thể, post 100 nhá :”)~~~

.

——————-

.

1. Thứ xuất trưởng tử.


Tờ mờ sáng lúc 2 giờ, điện thoại đột nhiên kêu réo ầm ĩ khiến Lâm Phong giật mình tỉnh giấc. Y mơ màng ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại, vừa uể oải đáp một câu thì giọng của gã trợ lý đã đập ngay vào màng nhĩ: “Lâm đại ca, không xong rồi, ông chủ Phương bị người của La gia bắt giữ rồi!”

 

Lâm Phong sửng sốt, tỉnh cả ngủ: “Hả? Sao lại thế?”. Mới sáng qua, đám tang lão gia của La gia được cử hành vô cùng thuận lợi trơn tru, nhớ cái lúc hắn rời hội trường, người nhà La gia còn đang mở tiệc rượu mời khách khứa, xem chừng êm đềm hòa thuận lắm cơ mà.

Gã trợ lý nói: “Cụ thể thế nào cũng không rõ. Tối qua tiệc tàn, khách khứa đều về hết mà ông chủ Phương mãi không ra. Tài xế sốt ruột, không nhịn được liền gọi điện vào, ai dè tên đầy tớ của La gia nhấc máy, bảo ông chủ đang được mời ở lại uống trà đàm đạo, rồi còn nói cái khỉ gì mà tân chủ nhân La gia có món nợ máu muốn tính toán với chúng ta. Đại ca, anh coi, đúng là bắt người trắng trợn láo lếu mà!”

 

“Được rồi, anh đến ngay. Chúng bay cứ ở đấy, đừng có manh động.” Lâm Phong nói xong, tắt điện thoại, khởi động xe, nhằm hướng La gia phóng thẳng.

 

 

Chủ nhân của La gia – gia tộc danh chấn nhất giới hắc đạo Hồng Kông – vừa qua đời vài ngày trước. Khi còn sống, lão ta vốn là người tàn nhẫn, thủ đoạn vô biên, lại vô cùng hà khắc, cứ thế khuynh đảo cả một phương, gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Đáng ra, ác giả thì phải ác báo, ấy vậy mà người như lão ta lại được chết già. Vào một buổi trưa tháng trước, lão lên giường đi ngủ, và thế là ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại. Khi chết, mặt mày vẫn bình thản, không có tí gì là đau đớn thống khổ.

 

Sau khi chết, lão để lại hai người con. Đứa lớn tên là La Ký, mẹ là vợ lẽ, xuất thân hèn hạ, vốn là bị đem gả vào nhà họ La làm quà mừng nhân dịp sinh nhật lão gia. Sau này, năm ba mươi tuổi lão mới cưới vợ chính thức – cô cháu gái yêu của Thống đốc thành phố cảng Hồng Kông, sinh ra đứa con thứ hai tên là La Thạc Hàm. Ngay trong ngày cậu hai La ra đời, đứa con lớn La Ký của bà vợ lẽ kia được đưa sang nước ngoài du học, đi suốt hơn hai mươi năm.

 

Người ta không biết gì nhiều về tin tức của La Ký, nghe nói chỉ những dịp tiết thanh minh giỗ tổ, Tết âm lịch hay lễ mừng thọ lão gia, cậu cả mới trở về. Nhưng về cũng chỉ về có một ngày, sáng sớm ngày thứ hai đã lại vội đi. Có người nói đó là vì bà lớn không vừa mắt cậu cả, vẫn luôn luôn tìm cách để khử cậu cho đỡ ngứa mắt.

 

Thật ra mà nói, lão gia nhà họ La lại dường như thích đứa con cả của mình hơn. Người ta đồn rằng, có lần, ngay ở trước mặt rất đông người, lão đã từng chỉ thẳng vào La Ký mà nói: “Đứa con này rất giống ta”. Đồng thời, lão cũng chỉ vào cậu ấm La Thạc Hàm vốn từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực cứ như ông hoàng con, bảo rằng: “Sau khi ta chết, đứa nhỏ này sẽ không thể gánh nổi đại nghiệp ta để lại!”

 

Rốt cục thì…chính bởi vì câu nói này mà bà lớn ôm hận với La Ký suốt nhiều năm. Bà ta lo sợ cả cái gia tài khổng lồ chồng để lại sẽ có ngày rơi cả vào tay thằng con ghẻ ấy mất. Giờ lão gia vừa mới qua đời, La Ký đang trên đường quay trở về Hồng Kông chịu tang cha, La đại phu nhân thấy vậy vội vã bí mật bỏ một trăm vạn thuê người của một tổ chức sát thủ đi lấy mạng La Ký.

 

Mà sát thủ hàng đầu của cái tổ chức ấy, không ai khác chính là Lâm Phong.

 

La đại phu nhân đã đích thân nhờ vả nên không ai dám sơ sẩy, tổ chức liền điều động cả một đội ngũ sát thủ tinh nhuệ nhất, chia ra phục kích trên đường La Ký trở về những ba lần liền. Nào có ai ngờ, La Ký hơn hai mươi năm không về Hồng Kông, lần này về lại đem theo mình một nhóm tử sĩ hộ tống bên cạnh. Lần đầu tiên phục kích bị ép phải rút lui, lần thứ hai phục kích cũng chẳng ăn thua, chỉ đánh thương một cánh tay của La Ký. Mãi đến lần thứ ba, khi sử dụng lựu đạn phục kích, chiếc xe Jaguar của La Ký nổ tung, lật ngược trên mặt đường. Rõ ràng trên xe tính cả tài xế là bốn người, thế nhưng, khi sát thủ đến dọn xác, tìm mãi mà chỉ thấy được có ba xác chết.

 

Lão trùm tổ chức sát thủ không dám quay lại nói với La đại phu nhân rằng cậu hai La chưa rõ sống hay chết, chỉ mập mờ bảo là La Ký đã bị phục sát. May mà đám tang La lão gia được cử hành theo đúng dự tính, cậu ấm La Thạc Hàm cũng thuận lợi mà lên kế nghiệp cái gia sản khổng lồ, tất cả đều không có chút sơ suất nào. Trong đám tang, khi La Thạc Hàm tuyên bố trở thành người kế nghiệp, tất cả mọi người đứng dưới ai nấy cũng đều thở phào một cái.

 

Ai mà ngờ, chỉ một khoảnh khắc khi tiệc đã tàn, đùng một tiếng long trời lở đất, giang sơn bỗng nhiên đổi chủ?

 

 

La Ký hai tay chắp sau lứng, đứng trầm ngâm trước linh đường. Nơi đây ban ngày người đông nghìn nghịt, náo nhiệt vô cùng, chỉ riêng hắn, do sợ bị phát hiện nên đành đứng thật xa trốn trong đám người, đến ngẩng lên liếc mắt một cái cũng không dám liếc. Còn nay đại cục đã định, khói bụi đã tan, cuối cùng hắn cũng có thể đường hoàng mà bước lên trước linh cữu nhìn cha lần cuối, thì nơi này đã vắng tanh, lạnh ngắt.

 

Đại quản gia lúc lão gia sinh thời đã đứng sau lưng hắn tự lúc nào, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cậu cả cuối cùng cũng đã về. Lúc trước, lão gia biết thời gian của mình không còn lại là bao, nên đã nói muốn đưa ngài trở về gặp lần cuối. Thật không ngờ người lại ra đi đột ngột như vậy. Hôm nay cậu cả chính đại quang minh đứng trước linh đường này thương tiếc lão gia như vậy, người trên trời có linh hẳn cũng rất hài lòng.”

 

La Ký thở dài. Thuở thiếu niên đã bị đưa sang nước ngoài, nói hắn không tức giận vì cha đối xử bất công thì quả đúng là nói láo. Thế nhưng, sau này trưởng thành hơn, hắn ít nhiều cũng hiểu được gia cảnh của mình: ngày trước lão gia tống hắn ra khỏi cửa, một đồng cắc cũng không cho, thực ra không phải là vì lão không thương hắn, mà ngược lại còn kỳ vọng vào hắn vô cùng.

 

Trước đây, hắn nghĩ thà mình cứ yên ổn ở nước ngoài rồi tự gây dựng cơ nghiệp, nào ngờ lão gia trước lúc lâm chung đã bí mật tìm luật sư viết di chúc, giao toàn bộ cái gia nghiệp bự chảng kia cho hắn. Tuy nhiên, sợ rằng trên đường quay về hắn sẽ bị người mẹ kế kia cản trở, lão đã bố trí cho một nhóm tử sĩ tâm phúc nhất ra bảo vệ. May mà nhờ thế, lần trở về Hồng Kông chịu tang này hắn mới thoát chết. Bị ba lần phục sát, thậm chí lần thứ ba suýt nữa thì bỏ mạng luôn trong xe, nếu không được một người lạ mặt cứu ra trong tích tắc thì hẳn giờ này hắn đã quy thiên về với chúa luôn rồi.

 

Khi chiếc xe nổ tung, có một người mang mặt nạ chống lửa đến cứu hắn ra, tiếc là lúc đó trời tối, hắn vừa mới thoát hiểm xong, còn chưa kịp hỏi danh tính ân công thì người nọ đã bỏ đi mất.

 

La Ký trốn ở bên ngoài La gia, lúc sáng sớm tang lễ bắt đầu được cử hành mới vào trà trộn và đám khách khứa, mãi cho đến tiệc tối mới xuất hiện. Lão gia từ lâu đã muốn giao gia nghiệp cho hắn, luật sư chỉ việc ra chứng thực di chúc là dễ dàng bắt giữ được cậu hai La Thạc Hàm với bà cả.

 

La Ký khi thiếu niên đã rời nhà, phải vật lộn đấu tranh giành giật để mưu sống, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giờ đây hơn hai mươi tuổi lại trở về quang minh chính đại nhất thống giang sơn.

 

Bóng tối nhập nhoạng, lão quản gia không thấy rõ được nét mặt của La Ký, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: “Bà cả với nhị đệ tốt xấu gì cũng đã bầu bạn với lão gia lúc cuối đời, hãy nể mặt lão gia, đừng bạc đãi bọn họ quá.”

 

Quản gia nói: “Vâng. Vậy, còn cái người của tổ chức sát thủ kia đang bị chúng ta bắt giữ, không biết cậu cả định xử lý thế nào?”

 

La Ký quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng: “À, cái này hả? Bọn họ long trọng nghênh tiếp ta những ba lần, nếu giờ ta không tự mình đến thăm hỏi lại, không phải là thất lễ lắm sao?”

 

 

Lão trùm tổ chức sát thủ kia tên gọi Phương Thiên Hà, từ khi mới mười mấy tuổi đã ở trong đội Phi Hổ, sau vì chọc giận thượng cấp mà bị đày đến vùng biên giới sinh sống. Từ đó, gã từ chức, rồi bắt đầu chính thức mở một công ti chuyên cho thuê vệ sĩ. Nhưng không hiểu sao, cái công ti càng về sau càng biến thái dần sang thành tổ chức sát thủ xã hội đen.

 

Phương Thiên Hà rất có khí phách, nhìn là biết gã không phải loại người đơn giản. Bị trói gô vào ghế, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, xung quanh lại có cả một đám thuộc hạ của La gia mặt mũi hầm hố vây kín bưng, ấy vậy mà sắc mặt gã vẫn bình tĩnh vô cùng. Ngoài việc quần áo hơi xộc xệch luộm thuộm một chút, còn lại, nom gã chẳng có chút gì là chật vật.

 

La Ký ngồi chễm trệ trên sô pha ngay đối diện Phương Thiên Hà mà hút thuốc lá, thở ra vài làn khói thuốc rồi nói: “Ông chủ Phương, tôi nói ông đừng ngạc nhiên nhé, thực ra từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy máu đổ một lần nào.”

 

Lời này nếu là người bình thường nói ra thì cũng cực kỳ bình thường, như ruồi như muỗi chẳng đáng để tâm. Nhưng mà, La Ký là ai, La gia là cái gì cơ chứ? Là cái gia tộc to bự nắm trong tay quá nửa số phi vụ làm ăn của thế giới ngầm ở Hồng Kông, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều phải động chạm đến bạo lực mà tiền vốn đổ vào lại dồi dào như nước. Còn hắn, đường đường là tân chủ nhân của cái gia tộc ấy mà dám mở mồm nói rằng suốt hơn hai mươi năm sống trên đời chưa bao giờ phải đấu tranh, phải động đến đao thương máu me be bét, nghe ra thật chẳng khác nào bảo tú bà trong các kỹ viện xưa là gái tơ trinh tiết.

 

Sắc mặt Phương Thiên Hà vẫn không đổi: “La tiên sinh hẳn là không muốn tôi sống nguyên vẹn mà ra khỏi đây nên mới nói vậy?”

 

“Không,” La Ký lại thổi ra thêm một làn khói thuốc nữa, rồi nhàn nhạt nói, “Tôi vốn định đâm đơn kiện ông ra tòa. Nếu giết một người, sau này tất sẽ giết nhiều người khác nữa…Rồi có khi, một ngày nào đó sẽ bị người giết lại. Giới xã hội đen ở cảng Hồng Kông này đã tồn tại qua hàng trăm năm, mỗi thời đại trôi đi cũng đều thế cả, hôm nay giết người ngày mai người giết, cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày khác. Nhưng nếu ông chủ Phương đây lại cảm thấy bất bình vì không được chết thì, được thôi, tôi sẽ tận tay giúp ông thỏa lòng mong ước.”

 

La Ký giơ súng lên. Phương Thiên Hà mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra đầy lưng. Theo kế hoạch thì phải cần…ít nhất khoảng…mười phút nữa. Gã không ngờ La Ký lại sẵn sàng động thủ nhanh như vậy. Ai mà biết được tân chủ nhân La gia lần đầu tiên cầm súng dí vào mặt người khác lại nhanh gọn lẹ đến thế?

 

“Chờ một chút!”

 

Phương Thiên Hà đột nhiên lớn tiếng nói, “La tiên sinh, tôi có chuyện muốn hỏi ngài!”

 

La Ký vẫn không rời nòng súng ra hướng khác, “Có chuyện gì?”

 

Phương Thiên Hà nuốt nước bọt đánh ực một cái, nói: “…Tôi cho rằng, sát thủ cùng lắm thì cũng chỉ là một kẻ đâm thuê giết mướn tay cầm có một con dao con, tôi đã nhận một triệu đô-la của La đại phu nhân, tất nhiên phải hết lòng vì công việc. Tôi với ngài vốn không thù không oán, muốn tính nợ thì ngài nên tìm La đại phu nhân mới đúng, chứ sao lại tìm tôi?”

 

Người ở bên ngoài còn chưa hành động, kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, gã cố tình nói nhiều nhiều một chút hòng kéo dài thêm thời gian.

 

Phương Thiên Hà căng thẳng nhìn họng súng đen ngòm trước mặt. Vài giây sau, La Ký nở nụ cười, buông súng xuống.

 

“Đương nhiên là tôi biết ai muốn giết tôi. Thế nhưng tân chủ nhân gia tộc mà lại giết mẹ cả, cái này mà truyền ra ngoài thì e rằng nghe không được hay”. Nét mặt La Ký thậm chí còn ánh lên vẻ khoái trá, “—– ông tưởng, cứ lăn ra chết, quan tài đóng, ba thước đất chôn là mọi sự giải quyết xong à? Làm gì dễ thế. Khi thực sự căm thù một người, ông sẽ không muốn hắn chết, không cho phép hắn chết. Phải để hắn sống, hơn nữa là phải sống thật tốt, sống tốt thì mới từ từ mà tính sổ được.”

 

Phương Thiên Hà cứng người lại, sau đó mới thở dài, nói: “Quả nhiên là tôi bất lực, không lý giải nổi cách nghĩ của La tiên sinh.”

 

“Ừ thì đấy là lý do vì sao ông suốt ngày chỉ có thể ăn bám người chết để sống, còn tôi thì lợi dụng người sống để đoạt lợi.” Một lần nữa, La Ký giơ súng lên, đứng thẳng liếc nhìn xuống gã đàn ông bị trói trước mặt, “Thật xin lỗi Phương tiên sinh, tôi rất thích nói chuyện với ông, giá mà tôi không phải chủ nhân của La gia thì có lẽ giờ này chúng ta đã là bằng hữu rồi.”

 

Trong khoảnh khắc, ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên, lão quản gia đẩy đẩy cửa xộc vào: “Cậu cả! Ngoài cửa có một thiếu niên tự xưng là tình nhân của Phương Thiên Hà, nói muốn gặp cậu. Cản thê nào cậu ta cũng không chịu đi!”

 

Phương Thiên Hà ngẩn cả người, còn La Ký thì nhíu mày: “Thật sao? Chà, không ngờ tình nhân của ông chủ Phương cũng si tình thật nha.”

 

Phương Thiên Hà không biết đó chỉ là diễn kịch, liền đực mặt ra không biết trả lời thế nào. Ngược lại, tâm tình La Ký đêm nay cực kỳ khoái trá, hắn cười dài, nói: “La gia từ trước đến nay vào được nhưng ra không được, người này chỉ vì ông chủ Phương mà sống chết cũng mặc, thật đáng nể. Được, cho cậu ta vào.”

 

Lão quản gia cúi người lủi đi nhanh chóng, không lâu sau, mấy gã bảo vệ xuất hiện, đẩy một cậu thiếu niên qua cửa.

 

Phương Thiên Hà trông thấy cậu ta thì sững người: “—–Lâm Phong?”

 

Trong phòng, ngọn đèn khá tù mù, lúc đầu, La Ký lơ đãng nhìn lướt qua một cái. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào cái người đang bị mấy gã bảo vệ xốc nách túm hai bên kia, nhìn mà như muốn tóe cả lửa.

 

Người này tuổi còn rất trẻ, dường như thậm chí còn chưa đến hai mươi, đây là ấn tượng đầu tiên của La Ký.

 

Cậu ta mặc áo sơ-mi trắng, có lẽ là vì vội vàng nên cổ áo dựng đứng lên, mái tóc đen mềm mại khẽ lướt trên đó, thấp thoáng ẩn hiện làn da trắng mịn. Từng mảng sáng tối đan xen hài hòa, mà trông vẫn vừa thanh khiết, vừa mộc mạc. Phía dưới cậu ta mặc một chiếc quần jeans, giầy thì chiếc có chiếc không, chẳng biết vì vô tư không để ý hay vì quá vội vàng, thế là một bàn chân trần đặt lên nền đất lạnh lẽo.

 

Nhỏ bé như vậy, gầy yếu như vậy, lại còn bị người ta thô bạo áp chế, ấy vậy mà cậu ta vẫn toát lên một vẻ tinh tế đến mức khiến người khác không ai dám đụng vào.

 

Giọng La Ký vang lên, có một chút khác thường mà chính hắn cũng không để ý, “—-Ngẩng đầu lên, tôi muốn nhìn mặt cậu.”

 

Lâm Phong ngước mắt lên lộ vẻ sợ hãi. Rất lâu về sau, La Ký vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc này, rõ đến từng chi tiết: những lọn tóc rối lòa xòa trước trán cậu ta, vả cả ánh mắt dè chừng như con thú nhỏ bị thương. Trong mắt mọi người ở đây, cậu ta giống cái loại công tử bột nhàn rỗi, chưa qua sóng gió cũng như chưa trải sự đời, ngây thơ, nông cạn, tuy tinh tế đẹp đẽ nhưng lại nhỏ bé, yếu đuối, dễ bảo dễ dọa.

 

La Ký bước lên trước vài bước, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. Lông mi vừa dày lại vừa dài, đôi đồng tử trong trẻo, trong phút chốc hắn tưởng như lại thoáng thấy đôi mắt của ân nhân ngày nọ.

 

Lúc đó xe sắp nổ, tình thế quá cấp bách khiến hắn không kịp nhìn ngắm rõ ràng, chỉ loáng thoáng thấy đôi mắt đang khép hờ của người kia thì đã bị chụp nguyên cả cái mặt nạ chống cháy to uỵch vào giữa mặt.

 

Người trước mặt chỉ là một thiếu niên, trông yếu đuối như vậy, thế nhưng cái cảm giác quen thuộc này vẫn không hề suy giảm. Tuy biết rõ khả năng này không lớn, nhưng La Ký đã lăn lộn đấu tranh cả chục năm, trực giác cực kỳ nhạy cảm như của dã thú, rất ít khi phán đoán sai lầm.

 

Hắn liền thấp giọng, hỏi: “Ngày mười lăm tháng này, buổi chiều hôm Phương Thiên Hà phái người phục giết tôi lần thứ ba, cậu đã ở đâu?”

 

Lâm Phong run rẩy lắc đầu, lùi lại nửa bước thì bị mấy gã bảo vệ túm cổ ấn trở lại.

 

La Ký gặng hỏi một lần nữa: “Chiều hôm trước cậu ở đâu, có đi qua quốc lộ số tám không?”

 

“Không…không có…”

 

La Ký kéo dài giọng: “Thật không?”

 

Phương Thiên Hà đột nhiên cao giọng nói chen vào: “Dĩ nhiên là không! Cậu ta chỉ là sinh viên bình thường đang bị lạc mất người thân nên hiện giờ được tôi trông nom thôi, chuyện tổ chức sát thủ cậu ta hoàn toàn không hay biết! Muốn đánh muốn giết tôi gì cũng được, nhưng không liên quan tới cậu ta!”

 

La Ký dừng bước, sau rồi cười nhạt, “Mơ đi.”

 

Hắn nửa quỳ xuống đất, tay giữ lấy cằm Lâm Phong bắt cậu phải ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Cậu tên gì?”

 

Phương Thiên Hà nói: “Cậu ta là…”

 

“Tôi hỏi cậu ta, không hỏi ông,” La Ký chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, đoạn nói tiếp, “Ngoan, nói tôi biết, cậu tên gì?”

 

“…Lâm Phong.”

 

“Lâm Phong à,… Tên hay lắm.” La Ký lẩm bẩm rồi dừng lại một chút, rướn người đến bên tai Lâm Phong, nói nhỏ, “Bé ngoan, đừng chơi với Phương Thiên Hà nữa, theo tôi đi, tôi sẽ bỏ qua ba cái chuyện sát thủ kia, thế nào?”

 

Lâm Phong co rúm người lại, định giật lùi lại nhưng cằm thì đã bị La Ký giữ chặt. Giằng co được độ mười giây, cuối cùng cậu mới khẽ nói: “La tiên sinh, tôi không phải…”

 

Vốn dĩ La Ký không cần biết cậu nói cái quái gì, cũng chẳng thèm quay đầu lại, hắn chỉ đơn giản giương súng bóp cò “đoàng” một tiếng, đường đạn thẳng tắp bay sượt qua tai Phương Thiên Hà, ghim một lỗ vào vách tường phía sau.

 

Phương Thiên Hà mặt mũi thất sắc. Lâm Phong sợ hãi vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của mấy tên vệ sĩ phía sau, lao tới ôm lấy cổ La Ký, run rẩy nức nở: “La tiên sinh, tôi van ngài! Xin đừng…đừng bắn…”

 

Cậu sợ hãi đến thế, dường như là đã vét sạch dũng khí mới dám lên tiếng cầu xin. Mái tóc cậu khẽ cọ vào mặt La Ký, thoảng hương thơm dịu của thiếu niên đương trưởng thành, vừa mềm mại vừa mát lạnh, khiến ngực hắn bỗng nóng lên bừng bừng.

 

La Ký đứng dậy vác Lâm Phong đem đi, đá cửa đóng sầm một tiếng.

 

 

Ngoài đường cái có một chiếc xe được ngụy trang cẩn thận, một người trong xe tháo thiết bị thăm dò xuống, thấp giọng nói: “Sir Phương nói có biến, kế hoạch đêm nay hủy.”

 

“Vậy chúng ta rút luôn à?”

 

“Người của ta báo là đang đưa Sir Phương ra ngoài, nhưng e là sẽ phải đánh một trận nên hắn nói chúng ta chuồn trước.”

 

“Nội gián của ta đâu?”

 

“Không biết.”

 

Lời vừa dứt, cả hàng ô tô phía trước được khởi động, màu bạc loang loáng dưới ánh đèn đường nhanh chóng mất hút trong dòng xe cộ tấp nập.

 

 

 


5 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 1.

  1. Chua nói:

    May oi, t di chet day… Tai sao lai co cai the loai con nguoi nhu the co chu… ==

  2. Chúa nói:

    Haha, ti nua may len skype dc k, tao phai noi may moi hieu dc. ==

  3. Chúa nói:

    Ah, thoi gian lech nhau nhieu qua, me no!!!!

    • Tiêu Trúc nói:

      lệch đến nửa ngày chứ ít ỏi gì =’-
      tao là tao chỉ onl được buổi tối một tí, mà lúc ấy so với bên mày là tờ mờ sáng. ;A; Đừng có làm cú đêm, có gì muốn tâm tình cứ send vào đây hoặc skype hết này, tao luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu cho ; A ;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s