Legal Guns – Chapter 5


Phải nhẫn nhịn thì rõ ràng rồi, nhưng nhẫn nhịn như thế nào thì là chuyện khác.

Barney toát mồ hôi hột nhìn sếp gã đang cười đến hớn hở. Đấy, hắn ta chỉ cười rạng rỡ đẹp đẽ thế mỗi khi muốn giết người thôi. Chứ bình thường, toàn xài cái kiểu phởn chí tởm lợm.


– Ấy sếp… Từ từ, nghe em giải thích đã…

– Giải thích gì?

– C-Chẳng qua em định vào lấy mấy tập hồ sơ sếp quên đưa nên…

– Từ bao giờ mà mày trở nên chăm chỉ thế?

– Anh cứ đùa, em lúc nào mà chả chăm chỉ!

Gã phẩy phẩy tay, cười cầu hoà kiểu chó xin ăn mà trong lòng đau như dao cắt. Từ bao giờ gã trở thành con người hay luồn cúi xin xỏ thế này?

– Thế-à?

Sau hai chữ ấy, gã bỗng nhiên giật mình. Giật mình vì sát khí tự dưng ào ạt phun ra, ngập ngụa khắp phòng. Giật mình vì cái thằng cha kia vẫn đeo cái nụ cười vui vẻ trên mặt đang tiến lại gần mình. Gã đau lòng khi nhận ra mình đang có chút hoảng loạn. Gã vốn chả sợ trời, chả sợ đất, chả sợ sát khí, chỉ sợ mỗi thằng sếp. Cái kí ức bị đánh gẫy sạch xương kinh hoàng lắm chứ. Đúng là oan gia mà!

Tục ngữ có câu “Chó cùng dứt giậu”, thế là gã đường cùng làm bừa thật. Đằng nào chết thì chả chết, vào viện thì vào viện, nợ thì nợ, cứ có một đường sống thì ta phải nắm lấy tới cùng.

—–

Thật ra, Seff chả có ý định giết thằng đàn em làm gì. Quả thực, thằng ấy nó cũng phiền thật đấy, suốt ngày để hắn chịu ăn mắng vốn thay, nhục cả cái mặt. Nhưng được cái gã lại là một đứa rất giỏi.

Trước giờ, hắn đã quản lí cái chi nhánh này khá lâu rồi, nhưng chả gặp được thằng nào làm công việc tốt đến thế. Chi nhánh của hắn, là cái thùng rác để mấy thằng cha cấp trên nhồi nhét những đứa bét bảng vào mà. Mấy đứa ấy, làm ăn thì kém tắm, đã thế lại thích kiêu căng, hắn ngứa mắt quá, nhịn không nổi. Thế là biến thành một gã sếp cục cằn, khó tính, độc ác, thích bắt nạt cấp dưới từ bao giờ. Chưa kể có những lúc chơi trò tàn sát lũ đàn em nữa. Hắn, dù lúc nào cũng thích cười cợt, nhưng thực ra khá là nóng tính.

Đó là lý do vì sao hắn chả mấy khi có đồng nghiệp.

Barney Roth thì khác. Gã tuy tính cách lẫn đầu óc đều có vấn đề, nhưng lại là kẻ trăm người mới chọn được một. Seff đôi lúc cũng phải gật gù công nhận gã với hắn là oan gia, là cái duyên chết tiệt. Duyên từ cái bài kiểm tra đầu vào cho đến cách suy nghĩ trở đi. Và, có một điều rất buồn cười ở đây. Hắn luôn có cái vẻ cợt nhả mất dạy, nhưng thực chất lại rất nóng tính, còn Barney, gã suốt ngày nhắng nhít khóc lóc ỉ ôi đủ trò, nhưng thực ra gã cực kỳ lạnh lùng.

Ừ, cực kỳ lạnh lùng. Và tàn nhẫn.

Đó là nhận xét của hắn khi lần đầu tiên cùng làm nhiệm vụ với gã.

Lần đó, họ phải xử lí một đường dây buôn lậu ma thuật cấm khá lớn. Tay trùm đường dây này không phải hạng vừa, hắn khá mạnh và cũng quỷ quyệt. Seff vốn là muốn để một mình tự giải quyết, lôi kéo tân binh vào rất phiền phức. Ngộ nhỡ gã tân binh mà không toàn mạng trở về, kiểu gì hắn cũng lôi thôi to với cấp trên. Hắn đã bị cắt lương quá đủ rồi, và cũng nghèo lắm rồi. Thế mà cái thằng ấy không thèm hiểu cho nỗi khổ của kẻ làm sếp, cứ nằng nặc đòi đi theo như trẻ con đòi bám váy mẹ. Vậy nên, hắn giao bừa cho Barney một nhiệm vụ vớ vẩn để cầm chân.

Ai ngờ đâu, đương lúc hắn đang lén đột nhập vào chỗ ở của tay trùm thì gã lù lù xuất hiện, cười sáng choeng bảo rằng: “Tôi xong việc rồi, giờ đi với anh nha!”

Thế là, đêm ấy, đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được kinh hoàng nghĩa là thế nào.

Hắn vẫn nhớ cái cảnh tượng ấy, khi hắn xông vào gian phòng rộng lớn ngập ngụa mùi máu tươi, ở trên bục cao nhất, gã đứng đó, toàn thân ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ đến quỷ dị, trên tay vẫn còn túm lấy một cái đầu người, hai mắt trợn trừng trắng dã.

Cái đầu của tay trùm buôn lậu.

Sở trường của Barney vốn là súng, tức nghĩa là, gã đã dùng súng bắn đến đứt đầu kẻ thù. Phải tốn nhiều lực như thế nào? Nhiều đạn như thế nào? Hắn không rõ, nhưng chắc chắn một điều, trên xác tay trùm kia hẳn cũng toàn đạn găm đầy người. Chết một cách thê thảm.

Điều kinh hoàng nhất, không phải là cái chết của tay trùm kia, mà là khuôn mặt của gã. Hắn nhớ như in nét biểu cảm của gã lúc ấy, hoàn toàn lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Nhưng dường như, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, lại loé lên vài tia hưng phấn tột độ.

Sau hôm ấy, hắn chỉ hỏi gã đúng một câu:

– Cậu đã giết người bao giờ chưa?

Gã cười.

– Mới một lần.

Và lần đó chính là ngày hôm qua. Hắn tự nhủ thầm, thêm vào cái vế sau.

Từ đó, Seff nhận ra, mình đang chứa chấp một kẻ nguy hiểm. Cho dù chính bản thân gã cũng không nhận ra là mình nguy hiểm đến mức nào.

Dù gã bây giờ khả năng và trình độ còn kém hắn, nhưng chỉ cần gã thực sự nổi điên lên cộng với thời gian luyện tập, gã hoàn toàn có thể làm tất cả những thứ kinh khủng nhất, thậm chí, phá huỷ toàn bộ cái tổ chức LG này.

Đối với những kẻ như vậy, có hai cách xử trí. Một, là giết. Đề phòng hậu hoạ về sau. Hai, là khống chế, lợi dụng. Cách thứ nhất an toàn. Cách thứ hai cực kỳ bấp bênh.

Và hắn chọn cách thứ hai.

Hắn vốn không phải kẻ ưa mạo hiểm. Trái lại, những gì chắc thắng hắn mới làm. Ấy thế nhưng, lần này hắn lại đánh cược một ván bài lớn. Lưu giữ lại gã, khống chế, tìm ra nhược điểm, và lợi dụng.

Hắn biết, mình không thể ra tay giết nổi gã, mà cũng không nỡ. Đúng là oan gia mà!

Tuy nhiên, lần này, Seff thực sự rất muốn ra tay giết quách cái thằng láo xược đó. Đời này, hắn ghét nhất là bị soi mói quá khứ, bị lục lọi phòng riêng, bị dò xét những thứ riêng tư, và hơn cả, bị người ngoài nhìn thấy cái bức ảnh nhục nhã đáng nguyền rủa hồi bé! Hắn tự nhủ tại sao mình lại không phi tang cái tấm hình chết tiệt đó cơ chứ!

Mỗi khi hắn nổi giận là nụ cười cứ méo mó cả đi, thực ra, cũng muốn bày tỏ như người bình thường là cau mày nhăn trán lắm, nhưng hắn lỡ quen cười nhiều quá rồi.

Hắn nóng tính, lại chịu không nổi, tức giận mà vô thức sát khí bắn tùm lum khắp cả toà nhà!

Hắn chìa tay ra, ý định giật lại tập hồ sơ và tấm ảnh rồi nhẫn nhịn lao ra ngoài kiếm đám nào đó đánh nhau phát cho xả giận. Có lẽ ở chung với cái thằng đàn em khốn nạn này nhiều, nên hắn cũng luyện được chút công phu nén giận, chứ bình thường, cái phòng này đã lộ thiên từ bao giờ.

Ý định thì là thế, nhưng khi hắn vừa chìa tay ra thì…

—-

Khi vừa nhìn thấy bàn tay trắng trẻo vừa chìa ra, mà trông điệu bộ như là sắp giết người, Barney tự nhủ thầm, thời cơ đến rồi.

Tức thì, gã túm lấy bàn tay ấy, ôm nó vào lòng ngực mình, gương mặt nghiêm trang pha chút bi thương ai oán, dõng dạc cất lời.

– Sếp! Em yêu anh!!

Hả?

Seff hai mắt mở to, không dám chớp. Dấu hiệu cho việc máu chưa kịp lưu thông lên não do sốc quá mức.

Cái đám sát khí ngập ngụa khắp phòng ban nãy bỗng dưng đông cứng lại như đá, rồi rơi vỡ loảng xoảng.

Xin nhắc lại, sự thật đã chứng minh, khi người ta sốc cực điểm, IQ bị giảm đi rất nhiều.

Và bây giờ, Barney đang sử dụng cái kinh nghiệm đau thương ấy đem áp lên người cha sếp của mình.

Khi thấy hắn vẫn đứng đờ người, không có phản ứng gì (mà có khi là chết não lâm sàng rồi cũng nên), gã cảm thấy tính mạng mình đang được cứu, nên lớn mật tiếp tục đùa giỡn cho màn tỏ tình có-một-không-hai này thêm phần hoàn thiện.

Thế là, gã to gan kéo sát hắn lại gần hơn nữa, tay còn lại ôm ngang eo hắn, mặt cúi sát gần mặt.

Đỉnh điểm của màn kịch này là, đôi lông mày của người tỏ tình phải hơi nhíu lại thật nghệ thuật, để chứng tỏ rằng, tôi đã phải đấu tranh nội tâm ghê gớm tới mức nào mới dám cất lời yêu em, vì lời yêu là một thứ quá đẹp, không thể cứ trâng tráo mà nói được. Đôi mắt phải hơi long lanh lấp lánh vài giọt lệ châu, nếu cần, hãy nhỏ Vihroto, bằng không, cứ nghĩ đến chuyện thật buồn, như kiểu chuyện “con mèo nhà em vừa chết”. Nhưng tuyệt đối không để nước mắt đầm đìa, sẽ gây phản cảm. Hơn nữa, hãy khiến đôi mắt ấy có vài tia thật kiên định thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ của đàn ông, vì một số phụ nữ không thích những thằng ẻo lả. Một đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định và nhiệt huyết như nói rằng, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều, tôi yêu em chân thành, tôi có thể đổ máu vì em, rơi lệ vì em, dù em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn sẽ mãi ở bên em, theo đuổi em, vì tôi yêu em…

Nhưng thế vẫn chưa đủ, bằng lời nói, hãy chứng tỏ tình yêu của mình thêm một lần nữa.

Gã khẽ mỉm cười, mép nhếch lên vừa đúng 30 độ, chầm chậm thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng khàn đục quyến rũ.

– Thật đấy. Tôi yêu anh, tôi yêu anh từ lâu lắm rồi, tôi luôn muốn ôm anh, hôn anh, chiếm hữu anh, khiến cái mặt nạ cười cợt này phải vỡ nát, khiến anh phải bật khóc vì khoái cảm…

Từng lời, từng lời càng về sau càng thiếu đứng đắn, cứ thế dội thẳng vào cái màng nhĩ đáng thương của Seff, rồi truyền lên đại não đang bế tắc khổ sở. Hai vành tai bất giác ửng hồng.

Đến đây, nếu đối tượng vẫn không tỏ ý phản đối, thì cứ thế theo đà mà tiến tới.

Gã buông bàn tay mềm nhũn kia ra, khẽ nâng cằm hắn lên, rồi từ từ tiến tới hai bờ môi hồng hồng đang ngậm chặt trước mặt.

Seff khẽ ú ớ cái gì đó, nhưng nói không nên lời.

Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm nhau, dường như có tiếng sấm nổ sét bắn đầy trời. Gã giật mình kinh hoàng buông cái người trong lòng mình ra, rồi đạp cửa chạy mất, để lại một kẻ vẫn đứng ngu người trong phòng vì IQ chưa kịp hồi phục.

Thực mà ảo, ảo mà cứ như thực, rút cục cái nào mới là thực đây?

Ngày hôm sau, căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng bị đập nát đến thảm thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s