Kat – Chapter 2


Kat

.

Author: Earlpanda

Genres: Humor, Fantasy, Supernatural, Friendship.
Rating: T
Summary: Chuyến hành trình đi tìm ý tưởng sáng tác của một nhà văn.

A/N:

– Lấy cảm hứng từ Nim’s Island.
– Cố gắng sẽ hoàn thiện cái này, không drop nữa. – -”’ Mình thật là……
– Độ dài đang hướng tới: 5 chap.
– Tự thấy cái này nên viết longfic thì hơn, nhưng mình thật sự không đủ sức + kiến thức + kiên nhẫn để theo đuổi.
– Cuối cùng, err, vẫn câu cũ, xin đừng đem đi đâu mà chưa hỏi tớ qua một tiếng. Cám ơn. 

.

.

——o.O.o——-

.

.

1.

.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản của tôi là một câu chuyện do tôi tưởng tượng ra, kể về các chuyến phiêu lưu đi qua các vùng đất của một gã có biệt danh là Kat. Nguồn gốc cái tên kỳ quặc và có phần nữ tính này cũng dễ hiểu thôi. Xù, con mèo trắng béo ục ịch của tôi, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay, bộ dáng dễ thương lại còn thông minh, biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết leo lên những nơi được phép leo, biết đường không ăn vụng, chỉ có duy nhất một nhược điểm chết người: rất sợ gián. Một ngày nọ, lúc tôi đang phân vân nghĩ tên nhân vật thì đột nhiên con Xù, có lẽ là nhìn thấy con gián bay lởn vởn ở đâu đó, rú lên kinh hãi rồi xông thẳng vào giữa mặt tôi. Bốn chân nó co quắp, miêu trảo cắm vào đầu tôi đau nhói, mồm tôi không thốt lên được câu gì vì lông mèo đã nhét đầy vào họng rồi. Đầu tôi lúc ấy tràn đầy hận ý mang tên “mèo”. “Mèo” trong tiếng Anh là “Cat”, thay chữ “C” bằng “K” thì là “Kat”. Tự dưng tôi nghĩ thế, thấy không tồi, liền đặt tên cho nhân vật chính của mình luôn.

Kat là tập hợp tất cả những gì tôi mơ ước, tức là đối lập hoàn toàn với tôi. Khoảng ba mươi tuổi, cao ráo điển trai, phong độ ngời ngời, đầu óc cũng thông minh lanh lợi, phải mỗi tội tính cách hơi có vấn đề một chút. Biến thái lại thích tỏ vẻ với người đẹp, ham chơi, đôi lúc lại tíu tít như con nít, được cái cũng tốt bụng và phóng khoáng nên hay được lòng người khác. Tôi nhớ vì mình thấy cái thằng này hay ỷ ta thông minh, toàn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm chết người nên có hơi ngứa tay, cuối cùng kết truyện cho hắn phiêu lưu lên thiên đàng luôn.

Giờ đây, cái thằng biến thái trước mắt tôi, cả ngoại hình lẫn cách nói năng đều y hệt như tôi tưởng tượng trong tiểu thuyết của mình.

– Kat…

Tôi lẩm bẩm, rồi kinh hoàng bỏ tay ra, nhanh chóng đứng dậy, mắt liếc xuống nhìn cái thằng đương nằm chỏng chơ dưới đất với ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn khinh bỉ.

Kat… chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà?

– Thái độ gì đấy?

Hắn cười cười, phủi quần áo, đứng lên.

– Thế còn chú mày là sao? Đừng bảo cuối truyện chị để chú mày lên trời nên oán hận tích tụ, quay về đây ám chị nhé?

Tôi lấy hết can đảm ra đối đáp.

Dù gì thì hắn cũng là nhân vật do tôi tưởng tượng ra, thế quái nào mà dám đánh tôi hay làm tổn hại đến ngọc thể của tôi được chứ.

– À cũng có thể cho là như thế… – Hắn gật gật đầu, rồi chuyển đổi thái độ ngay tắp lự, gào lên phẫn uất bi thương. – Sao cô nỡ cho tôi chấm dứt một đời oanh liệt bằng cách chết thảm như thế? Rơi xuống vực ư? Thế mà coi được hả?

– Thế chú ý kiến gì chị? Chị đây là tác giả, tác giả là luật, rõ chưa? Với lại, rớt vực chết không phải giống Sherlock Holmes à? Được chết cùng cách với vĩ nhân như thế, chú mày phải thấy tự hào chứ?

– Tự hào cái con khỉ! Sherlock Holmes rớt vực nhưng có chết đâu?

– Đấy là vì ngài Conan Doyle bị độc giả đe doạ không cho Holmes chết thôi!

– Không cãi nhau với cô nữa!

Kat quay lưng lại như kiểu nhóc tì giận dỗi.

– Chú cãi không được thì nói toẹt ra đi, làm gì phải dỗi chị như thế!

Tôi cười hơ hớ một cách sung sướng. Có thằng đàn em kể cũng tốt thật đấy. Tôi nên viết thêm mấy cuốn tiểu thuyết nữa. Cho chúng nó hiện hồn về đây bắt nạt cũng tốt.

Trong lúc thằng bé đang tỏ vẻ giận dỗi, tôi tiện thể đi thay đồ. Thay xong vẫn thấy vẫn hắn đứng ngu người chỗ đó, cảm thấy đặt bức tượng một thằng đàn ông ngay trước cửa nhà vệ sinh một thiếu nữ khả ái như tôi thì có phần thô bỉ, tôi liền tới chỗ hắn vỗ vai ra chiều an ủi.

– Mày đừng đứng đấy nữa. Hỏng cảnh đẹp của chị.

– …

– Thôi được rồi. Rút cục thế là thế nào? Sao chú có mặt ở đây được? Không phải là chị đây bị hoang tưởng đấy chứ?

– Không phải cô đang tìm kiếm ý tưởng để viết sao? Tôi tới giúp cô.

– Ý tưởng một thằng dâm tặc xông vào phòng tắm của thiếu nữ à? Nếu mày muốn chị viết truyện sex thì quên đi.

– Ha…

Kat đột nhiên phì cười, đứng dựa vào tường, chống chân với vẻ rất ngầu, nhìn tôi cười đểu.

– Ý gì đấy?

Tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm, bất giác đứng lùi lại.

Quả đúng linh cảm tôi chẳng sai, cái thằng khốn nạn kia lấy áo khoác tôi treo trên móc ở gần đấy, rồi hùng hổ xông tới chỗ tôi. Tôi gào lên kinh hãi.

– Đứng lại! Mày làm cái trò gì đấy?? Lấy áo khoác chị làm gì??? Không không không!! Dừng! Chị là tác giả, mày không có quyền lôi hay kéo gì sất!!

Mặc kệ lời tôi gào thét, Kat vẫn túm chặt lấy tay tôi, lôi xềnh xệch đi. Tôi sợ hãi thấy cánh cửa ra vào đang dần dần gần lại.

– Coi kìa! Cô muốn ý tưởng để viết mà! Phải ra ngoài xem thế giới kia rộng lớn đẹp đẽ ra làm sao chứ!

– Tôi không cần biết!!!

Tôi khóc thét lên, tay tóm lấy bờ tường, giằng co một hồi nhất quyết không để bị kéo ra ngoài. Thằng con khốn nạn! Mất dạy! Vô lễ! Láo toét! Biết thế tôi đã chẳng tạo ra nó làm gì!

– Tôi không thể!…

Tôi ôm lấy cái tường khóc nức nở, đầu quay về cảnh tượng gần hai chục năm về trước, cái ngày đầu tiên đi học mẫu giáo tôi cũng bám chặt vào tường thế này, thân người thì bị mẹ kéo đi.

– Không có gì là không thể cả.

– Đừng có lôi câu chính tôi viết ra mà đốp lại tôi! Bảo chú nhảy từ lầu thượng của toà nhà cao tầng xem chú có làm nổi không?

– Có dây là được mà.

– Thôi đi! Không có lý do gì tôi phải đi cả!!

– Thế cái này có là lý do không?

Giọng Kat trở nên bí hiểm lạ. Tôi ngừng nấc lên, chùi chùi mũi rồi quay ra đằng sau. Tôi suýt ngất khi nhìn thấy cái vòng tay bằng bạch ngọc – kỷ vật của mẹ tôi – đang nằm chỏng chơ trên tay hắn.

– Trả đây!

– Không trả!

Cái vòng về giá trị vật chất cũng bình thường, nhưng mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần. Tôi không thể để mất nó được.

Cái thằng khốn nạn lại nhìn tôi cười mất dạy, tung cái vòng lên cao. Một ánh sáng bạc loé lên rồi nó biến mất vào khoảng không, giống như chưa hề tồn tại. Tôi đơ người.

– Vậy là phải đi tìm rồi.

– Mày…mày…mày…mày…mày…

Tôi lắp bắp ấp úng mãi không nói nên câu. Người tôi mềm nhũn vì sốc.

Hắn nhanh chóng lợi dụng thời cơ cầm tay tôi lôi tôi ra ngoài sân. Gió lạnh cuối thu thốc vào mặt tôi. Trái tim thiếu nữ mong manh yếu ớt của tôi vỡ tan thành từng mảnh vì sợ hãi. Tôi không nhớ là mình đã xây dựng nhân vật Kat có phép thuật cơ đấy.

Tôi khóc không thành tiếng.

.

[tbc]

8 comments on “Kat – Chapter 2

  1. Pysna nói:

    Tao tính là tao sẽ gửi off cho mày đấy. Cơ mà điện thoại thì bị trường thu tội mang lung tung đến lớp, còn nahf này thì có cái filter block hết cả mấy cái web vô cùng trong sáng của tao nên tao chả làm gì được. (mày biết đấy, Yahoo khá là trong sáng. Tao chả biết tao làm gì mà nó block youtube của tao rồi kêu là do forbidden category Games, rồi block zerochan của tao kêu Pornography, block pixiv của tao vì games, cái này thì mới, tao chưa bao giờ biết là pixiv có mảng game gú, tiện nó block cả cái deviantart, mediafire, megaupload, thế là khỏi download, tao điên hết cả người. ==” chưa kể đến cả mangafox cũng bị chặn… tao suýt cắn lưỡi mà chết đó mày có biết không?)

    Nói chung là tình trạng của tao rất bi đát. Mong mày hiểu cho mà tha thứ. Yêu mày nhiều nhiều. chụt chụt.

    Pyss off.

    • Tiêu Trúc nói:

      *câm nín*

      Nghe mày kể mà tao thương chết đi đc. = v =”’ Thê thảm đến thế cơ à?

      Btw, zerochan mà là pornography thì photobucket chắc chắn là hentai :)))

      Thương mày. Thật đấy. Hôn hít ôm ấp sờ mó phát cho nó tềnh cảm bạn bè lâu năm~~

  2. Pysna nói:

    mày làm tao mắc ói quá… Ừ, tao biết tềnh cảm của mày mà. Ôm ấp nữa là tao đập cho phòi phổi.

    ==”

    Tao mắc ói với hội chứng tôn sùng chúa của cái xã hội này quá. Hôm qua đi nhà thờ ổng kể có 1 thằng bẩm sinh chỉ có 2 ngón tay. Thế là nó đi nhà thờ, được anh chị cầu nguyện dưới tên chúa thế là bụp! Phòi ra 3 ngón nữa. Thế là người người nhà nhà gật đầu lấy để, tin sái cổ có tức không cơ chứ. Có 1 thằng cha còn đi kể lể là đứa nào mà k tin chúa thì phải xuống địa ngục. thế thì 6 tỉ người đi hết à? Mm, ==” tao thấy cứ như người mình là chuẩn nhất. tốt như tao thì lên thiên đường mà xấu xa như mày thì xuống chầu rượu với diêm vương. =))

    • Tiêu Trúc nói:

      = =” Bạn bè kiểu gì thế? Tao yêu thương thông cảm với mày mà mày nỡ ăn nói thế à?

      Thôi kệ, dù sao tao cũng thích 3 chữ “đập phòi phổi” của mày~ =))))

      Nghe kể mà ghê thịt quá. Sau này chắc tao chả bao giờ dám vô nhà thờ mất. Nhỡ đâu lại phòi ra mấy thứ không nên phòi thì….. Mà, người như mày, vô nhà thờ là phỉ báng thiên chúa của người ta đấy. Đừng có vô nữa. =)

      Ờ thì tao xuống chầu rượu với diêm vương, còn mày lên thiên đường chắc là học tập tôn ngộ không đập nát thiên đình chứ gì? =) Tao biết mày mà. Hoặc giả dụ mày không đập cái thiên đình ra nát như cám thì cũng biến nó thành địa ngục thứ hai chứ gì?

      Thôi tao đi nhậu với chú diêm cho lành. :))

  3. Pysna nói:

    làm gì có. Tao được người người quý lắm nhá. Nhưng độ này tao cứ hay quen miệng phun ra mấy từ phắc thật ngại quá ngại quá..==

  4. Pysna nói:

    …… vi co tao moi hieu ban chat cua may.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s