Legal Guns – Chapter 4


Barney gã không phải đối thủ của Seff.

 

Ấy thì nói hiểu là hiểu như thế, đương nhiên gã phải kém hắn một chút rồi. Hắn ta sống lâu hơn gã những bốn năm, đã thế lại là sếp sòng nguyên một cái chi nhánh, ngày ngày tháng tháng ăn mảnh thành tích lương lộc của nhà nước, rõ ràng không thể là hạng bình thường.

 

Nhưng, rút cục thì, Barney Roth là ai kia chứ? Gã sao có thể nằm im một chỗ để bị bắt nạt được? Gã nhếch mép cười đểu.

 

Sếp gã vốn không ở nhà riêng, hắn ta ở ngay trong toà nhà trụ sở làm việc. Mà gã thì cũng thế, chả ngu gì lại thuê khách sạn mà trú trong khi có chỗ ở miễn phí cả. Bình thường, khi xử lí mấy đống công việc trên bàn giấy thì cả hai ngồi chung phòng, còn phòng riêng, ấy là cả một khu vực tuyệt mật.

 

Gã chưa bao giờ bước được nửa cái chân vào phòng riêng của cha sếp cả.

 

Gã thấy bất công lắm. Hắn ta suốt ngày xông vào phòng hắn mà quăng quật đồ đạc, quát tháo với chửi bới, ấy thế mà gã vừa đứng trước cửa phòng hắn đã bị một chưởng hất ra. Bộ trong đó có bom nguyên tử hay vũ khí hạng nặng chắc. Là ai chứ cái thằng ấy thì dám chứa đồ quốc cấm lắm.

 

Thế là, hắn quyết tâm chăm chỉ làm việc một cách ngoan ngoãn nhất có thể để ăn dơ tí tín nhiệm của sếp. Được khoảng hơn năm tháng thì có tiến triển tốt, tức là sếp gã đã tạm thời tin tưởng để gã một mình trông coi trụ sở trong lúc hắn ra ngoài giải quyết cơ số chuyện. Cơ hội đến.

 

 

Và giờ thì gã hí hửng dừng cái trò giả vờ sắp xếp tài liệu lại, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Trong ngoài đều trống trơn, cả cái nhà to như thế mà chỉ có hai, ba người ở, thật là phí phạm quá đi. Ngoài sếp và gã, còn ông bảo vệ cũng ở đây nữa, nhưng ông chỉ ở tầng một thôi, mà phòng sếp lại chễm chệ trên tầng cao nhất, cách nhau đến cả chục tầng lầu như thế, có làm chuyện xấu xa gì cũng chả ai biết nổi.

 

Thang máy kêu “đinh” một tiếng, cửa mở ra và gã từ từ tiến đến cái phòng nằm u ám ở một góc cuối hành lang.

 

 

Thực ra, để kiểm tra độ quái vật của sếp, gã đã đi điều tra từ trước đó lâu lắm rồi. Nhưng kết quả lại đen thui một cục. Hồ sơ của hắn bị đốt sạch, còn lại mỗi cái tên. Nhưng tên cũng chỉ có một chữ viết đơn giản, lại có tẩy xoá, không có họ, rõ ràng là đồ giả. Quá khứ mờ ám. Gã cũng chưa bao giờ thấy hắn ta xài phép thuật, người bình thường cho dù không dùng phép thuật đi giết nhau hay buôn lậu chi đó, nhưng họ cũng phải dùng phép thuật để làm mấy công việc tẻ nhạt hàng ngày, nấu nướng, đun nước, giặt là, vân vân và vân vân. Còn cái thằng đó suốt ngày chỉ cầm dao cầm bút phi tứa lưa, mấy thứ giặt giũ nấu ăn cũng đều tự lực cánh sinh. Hoặc đôi khi lại đi ăn chực ở chỗ ông bảo vệ tầng một. Không biết liêm sỉ là cái gì hết.

 

 

Cạch.

 

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

 

Gã bước vào, sững sờ. Căn phòng hoàn toàn bình thường, đồ đạc đơn giản, bày biện cũng đơn giản, chả có gì nổi bật hết. Thế mà gã cứ tưởng có “hàng nóng” nữa.

 

Gã mở tủ, lục lọi lung tung, lục đến tận bên trong sâu nhất mà cũng chẳng có gì ngoài mấy đồ vật tầm tầm. Thậm chí đến cả những tranh ảnh sách báo và những thứ đồ thiết yếu của một thằng đàn ông trưởng thành bình thường cũng không có lấy một cái. Gã có đặt ra chút nghi vấn về xu hướng tình dục của thằng này.

 

Gã ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bàn lục lọi. Kết quả có sáng sủa khả quan hơn một chút. Ấy là gã tìm thấy một tập hồ sơ. Đó là kết quả các đợt sát hạch pháp thuật qua các năm, cứ năm năm một lần.

 

Cuốn sổ trông có vẻ hơi bị cháy sém. Có lẽ là nó cũng ở trong vụ hoả hoạn mấy năm trước, là nạn nhân duy nhất còn cứu được khá nguyên vẹn. Giở ra, trang đầu tiên ghi thông tin cá nhân bị xé rách mất, gã tặc lưỡi bỏ qua, mở sang trang tiếp theo. Đó là kết quả cuộc sát hạch đầu tiên, hồi năm tuổi.

 

Sếp gã, thuộc hệ Thổ. Một lý do nữa để nguỵ biện cho việc gã thua kém sếp. Gã vốn mệnh Hoả. Mà theo thuyết tương sinh tương khắc thì là Hoả sinh Thổ, nên cố nhiên là gã không cãi nổi sếp, bị hắn ta đày đoạ cho dẹp lép rồi. Tuy rằng, thực ra, lý do chủ yếu là vì gã cấp độ kém hơn mà còn bày đặt hoang tưởng đủ điều, nhưng gã có quyền làm ngơ trước vấn đề này. Dù gì một sinh viên xuất sắc không thể chịu cúi đầu nhận thua vô lí trước một thằng vô danh.

 

Gã lại giở tiếp trang nữa, rồi nhận ra trong đó có kẹp một tấm ảnh. Gã lật lên xem và suýt sặc nước miếng chết trong đau thương.

 

– Cái này…

 

Gã toát mồ hôi hột.

 

Tấm ảnh hơi mờ và còn bị nhoè nhoè, có vẻ như đã được chụp từ cách đây khá lâu, nhưng vẫn nhìn rất rõ. Trong ảnh là một đứa trẻ xinh đẹp, tóc dài ngang vai, váy viền ren màu hồng phấn, cặp mắt đen láy, ánh lên vài tia cuồng dã giống thú hoang, miệng hơi nhếch lên thành một đường cong đểu giả. Cả người đứa bé bê bết toàn máu và dưới chân nó là một cái xác nằm bất động. Sao mà gã thấy cái kiểu cười phởn chí mất dạy kia quen quen.

 

– Trời ơi!! Không lẽ ta lấy nhầm sổ của con gái sếp??

 

Gã gào lên trong kinh hoàng.

 

Sự thật chứng minh, khi người ta sốc cực điểm, não làm việc kém hẳn.

 

– Tao mới 27, và không phải hạng lăng nhăng như mày.

 

Gã nghe câu ấy vang vang bên tai, gật gù cho rằng chí lý. Cái thằng cha ấy 27 mà trông thiếu nam tính thấy sợ, da trắng, mặt búng ra sữa, tóc tai lượt thượt, được mỗi cái chiều cao, bộ ngực phẳng lì và bờ vai rộng vớt vát được tí. Hắn ta đó, có khi còn bị bất lực không chừng. Một thằng đàn ông trưởng thành mà không chứa chấp văn hóa phẩm đồi truỵ trong phòng là một minh chứng rất thiết thực.

 

– Tao không bị bất lực.

 

Vẫn cái giọng đều đều ấy vang lên bên tai gã, như thể đọc được trong đầu gã suy nghĩ cái gì vậy. Gã làm lơ, bỏ ngoài tai với ý chí quyết tâm làm con người cao thượng, không thèm chấp nhặt lời nguỵ biện ấy làm gì. Đàn ông cả mà, có thằng nào thừa nhận rằng mình bị bất lực hay bị “sớm” đâu?

 

Suy nghĩ mãi, gã mới xoa xoa cằm, thốt lên kinh ngạc. Kinh ngạc đến nỗi gã quẳng luôn cuốn sổ ra một góc lẻ loi nào đó, chỉ cầm mỗi cái ảnh mà dí sát mặt vào ngó.

 

– Vậy không lẽ là sếp sao? Trời ơi, sao sếp lại mặc váy thế?

 

– Mày còn mong chờ gì hơn nữa ở một bà mẹ quái gở thích con gái hơn con trai hả?

 

Giờ thì cái giọng ấy không còn vẻ đều đều thản nhiên như trước nữa. Nó dường như là rít lên, với tông cao hơn, biểu hiện rất rõ ràng của một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.

 

Bấy giờ, gã nhận ra sự tồn tại của con người thứ hai trong căn phòng này.

 

Gã hết hồn quay cả người lẫn ghế lại, suýt té. Trong cơn hoảng loạn tức thời, mồm miệng tự chủ không nổi bất giác gào tướng lên.

 

– Khốn kiếp! Anh là người hay là ma thế hả? Vào mà không thèm gõ cửa sao??!! Tốn mất 60 giây tuổi thọ của tôi rồi đó, đền đi!!!

 

– Đây là phòng tao.

 

Seff mỉm cười, nhẹ nhàng khẳng định một chân lý.

 

Mà Barney thì bắt đầu thấy mồ hôi lạnh tứa ra ướt hết cả lưng áo.

 

Kể cũng kỳ thật, Barney Roth, gã cả đời này đường hoàng làm một trang hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, sống đến hơn hai chục năm mà chưa bao giờ phải luồn cúi ai, ấy thế mà lại bị doạ chết bởi một thằng cha quái gở không rõ họ tên. Thật là nhục nhã mà.

 

Ấy thế mà gã vẫn phải cố nén nhịn.

 

 

 

 

Không phải gã chưa từng nghĩ đến việc chống đối chính quyền, à không, phải là cường quyền bạo ngược mới đúng, hoặc là bỏ việc quách cho xong. Gã đã từng thử làm rồi đấy chứ. Hôm ấy, gã tâm trạng đang không tốt vì vừa bị gái đá. Thực ra, trong đời gã, bị gái đá là một điều hiếm có. Chẳng qua, sau một thời gian dài bên nhau, một ngày cô nàng đó thẹn thùng thỏ thẻ rằng, “Em là les” rồi cứ thế đi luôn, bỏ lại một thằng dở hơi đang đứng đớ người, mồm miệng lẩm bẩm: “Mẹ nó, thế mà sao không nói sớm?”. Đang cáu thế, ấy mà vừa về đến nơi đã gặp ngay cái mặt cau có của sếp: gã vốn làm việc cực kỳ cẩn thận hoàn hảo, chẳng qua chỉ là có sở thích cưa gái, mà tệ hơn là thích “hoa đã có chủ”, mà gã là người thẳng thắn, cướp vợ với người yêu của thiên hạ mà không thèm giấu tên tuổi, cứ phơi phơi cả ra để rồi sếp hắn cuối cùng chịu trận bị người ta xông vào trụ sở mắng vốn.

 

Con người có ai hoàn hảo đâu, gã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là tốt quá rồi còn gì, ấy thế mà sếp gã đã không chịu thông cảm cho đàn em thì thôi, lại còn vừa ngồi chửi mắng xơi xơi, vừa phi dao tới tấp nữa. Các cụ dạy, tức nước là phải vỡ bờ, gã cáu tiết cãi lộn một trận. Mồm mép không phải sở trường của đàn ông, nên y như rằng sau đó chuyển sang nắm đấm nói chuyện.

 

Kết quả bữa đó, một nửa căn phòng làm việc bị phá nát, toàn bộ các khớp xương cốt của gã cũng bị phá nát.

 

Lại có hôm nữa, gã quyết tâm đệ đơn xin thôi việc. Cái phong bì nguyên tem nguyên niêm phong còn chưa kịp bóc, đã bị thằng sếp thản nhiên quẳng vào lò sưởi làm củi đun.

 

“Đơn không được chấp nhận.”

 

Hắn ta thản nhiên trả lời, rồi ngáp vặt một cái.

 

“Thế là thế nào??”

 

Gã đương nhiên nổi cáu, gào lên. Bình thường gã vốn là một người điềm đạm lịch thiệp nho nhã, không hiểu sao sau khi làm cấp dưới cái thằng kia thì trở nên nóng tính hơn hẳn.

 

“Tôi không cho phép cậu nghỉ thì đừng hòng mà nghỉ.”

 

“Mẹ kiếp! Như vậy là quá mức độc tài! Luật pháp ở đâu ra thế?”

 

“Tôi không ngại được so sánh với Hitle đâu. Nhớ vụ cậu phá hoại của công lần trước không? Phí sửa chữa một nửa cái phòng mắc lắm đó. Cả tiền viện phí sau đó của cậu nữa. Tại tôi thừa nhân tính quá, chỉ trừ có một phần ba số lương hàng tháng của cậu để bù vào nên giờ cậu làm càn phải không? Đừng có hòng đi đâu hết nếu chưa trả đủ nợ!”

 

“Nếu tôi cứ cố tình nghỉ việc?”

 

Gã cười khẩy.

 

“Cậu sẽ sống như ở địa ngục, tin tôi đi. Thẻ tín dụng không hoạt động, bị đuổi khỏi nhà trọ, không ai sẽ mướn cậu vào làm… rồi các thứ linh tinh khác nữa. Và đừng hòng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây: sân bay duy nhất ở thành phố này sẽ không có ai ra bán vé cho cậu đâu, yên tâm.”

 

Seff thản nhiên phun ra cái câu ấy, với một nụ cười tươi đến mức không thể tươi hơn.

 

Barney lúc ấy căn bản là không tin mấy lời ngông cuồng đó, nên gã nghỉ việc thật. Hậu quả sau đó tệ hơn những gì cha sếp nói. Ai mà ngờ được hắn ta đã nói là làm cơ chứ! Báo hại gã có một quãng thời gian sống “êm đẹp” đến mức không thể tưởng tượng nổi.

 

Anh hùng là kẻ biết thức thời, gã nắm được chân lý ấy, nên quyết tâm rèn luyện tính nhẫn nại. Còn lúc nào có thể vùng lên, thôi cứ chờ cơ hội đã.

One comment on “Legal Guns – Chapter 4

  1. Tiểu Phong Hoa nói:

    anh sếp ngầu quá :)) ta thích kiểu phởn chí mất dạy của ảnh :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s