Kat – Chapter 1


Kat

.

Author: Earlpanda

Genres: Humor, Fantasy, Supernatural, Friendship.
Rating: T
Summary: Chuyến hành trình đi tìm ý tưởng sáng tác của một nhà văn.

A/N:

– Lấy cảm hứng từ Nim’s Island.
– Cố gắng sẽ hoàn thiện cái này, không drop nữa. – -”’ Mình thật là……
– Độ dài đang hướng tới: 5 chap.
– Tự thấy cái này nên viết longfic thì hơn, nhưng mình thật sự không đủ sức + kiến thức + kiên nhẫn để theo đuổi.
– Cuối cùng, err, vẫn câu cũ, xin đừng đem đi đâu mà chưa hỏi tớ qua một tiếng. Cám ơn. 

.

.

——o.O.o——-

.

.

1.

.

Nghề nghiệp của tôi là nhà văn. Hay ít nhất đấy là cái thứ được ghi trong tờ sơ yếu lí lịch nhạt nhẽo và khá thảm hại của tôi. Không nói đùa, tôi rất coi trọng nghề này. Vì vậy mà bất cứ ai gọi tôi là nhà văn, tôi đều thấy thật sự là rất xấu hổ. Ngoài một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng được xuất bản ra, tôi chẳng còn gì hết. Tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Tôi cố gắng viết, viết và viết, nhưng cứ đến nửa chừng là bỏ dở. Tôi bế tắc.

Tôi buồn không sao tả được. Công việc của tôi là viết lách. Thế mà đến cái việc ấy tôi làm cũng chẳng xong. Đã mấy ngày nay tôi sống bằng mỳ gói và nước lã. Mấy thứ về vấn đề kinh tế tài chính chẳng gợi lên trong tôi một chút gì thơ mộng. Biết làm sao đây? Không thể quay về mà bám chân bố mẹ khóc lóc xin tiền. Con người tôi ấy mà, bản chất vốn luôn hay sĩ hão và da mặt lại mỏng. Càng không thể trông chờ vào mấy đồng còm trợ cấp. Tôi liều mạng quyết định ra ngoài đi làm thêm, nhưng sau một hồi cân đo đong đếm, tôi sợ hãi rút lui như gã chiến binh hèn nhát. Tôi mắc hội chứng Agoraphobia. Chứng sợ nơi công cộng và chỗ đông người. Tôi thường mua đồ cần thiết qua mạng để người ta mang đến tận nơi, và, kỷ lục ra khỏi nhà duy nhất dài nhất là đến hiệu tạp hoá nhỏ cách vài mét để mua thực phẩm dự trữ. Vì thế, tôi quyết tâm giở mọi thủ đoạn có thể để nôn ra được ý tưởng.

Tôi dậy thật sớm vì nghe nói buổi sáng đầu óc minh mẫn hơn, tôi nghe nhạc cổ điển và đọc thơ như Simon Armitage, trèo lên giường với cuốn vở viết của học sinh tiểu học như Michael Morpurgo, nốc thật nhiều trà cùng với laptop để trên đùi như Marina Lewycka… Việc bắt chước những con người vĩ đại không khiến tôi vĩ đại. Đó là điều hiển nhiên. Mọi trò ngớ ngẩn tôi thực hiện đều không mang lại tí hiệu nghiệm nào.

Đổi phương pháp, tôi rút ra từng kết luận cho sự thiếu sót của mình.

Kết luận đầu tiên, cuộc sống của tôi quá vô vị và tẻ nhạt. Tôi luôn rúc trong ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi không cảm thấy hài lòng với điều này. Tôi thích một cuộc sống phóng đãng, vô ưu vô lo, ung dung tự tại, lang thang khắp nơi, bốn bể là nhà. Nhưng ngay khi thò đầu ra ngoài cửa là cái linh hồn khốn khổ tội nghiệp của tôi rơi rớt thành trăm mảnh, vọng tưởng viển vông cũng từ đấy mà bay theo luôn. Thế là, tôi nghĩ ra một cách khác. Để thay đổi không khí cho bớt tẻ nhạt, tôi dành nguyên một ngày ngồi tu trong nhà vệ sinh.

Nghiêm túc mà nói, nhà vệ sinh là nơi bình yên và đẹp đẽ thơ mộng nhất trong cả ngôi nhà của tôi. Tuy tôi quét nhà mỗi tuần một lần, vì tôi ghét khi đi trên sàn lại lắm bụi bặm cồm cộm dưới chân, nhưng dọn nhà thì hiếm lắm mới được một lần. Quần áo đồ đạc vứt bừa bộn, lúc cần quét thì quẳng tạm lên giường hay bàn ghế, xong xuôi lại đâu vào đấy. Chỉ có nhà vệ sinh, không quá rộng nhưng lúc nào cũng thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng, rèm cửa lớn màu kem, tường lát gạch trắng vuông vức và những bệ sứ xanh ngọc. Nó giống như một góc dịu dàng trong cái đống hỗn loạn lộn xộn của nhà tôi, như thung lũng cầu vồng bị bao bọc và che khuẩt bởi các dãy núi lớn dựng đứng. Nhà vệ sinh thoả mãn mọi nhu cầu thiết yếu của tôi, từ tinh thần cho tới thể xác.

Nhưng…

Tôi thả mình vào bồn tắm, buồn rầu nghĩ ngợi.

…thứ cần nhất lúc này thì lại không thấy.

Tôi thở dài đánh sượt, uể oải nhìn con vịt vàng vàng ướt nước lẫn bọt xà phòng đang trôi trôi trước mắt.

Ý tưởng ý tưởng a… Chú mày trốn đâu rồi…?

Tôi đứng dậy, choàng khăn tắm, đi đến kết luận thứ hai: tôi thiếu thốn kinh nghiệm.

Người ta viết lách, thứ nhất là dựa trên những câu chuyện đời thực gần gũi, thứ hai là dựa trên những mơ ước. Cái điều thứ nhất thì tôi làm không nổi, cái điều thứ hai tôi đã thực hiện ở cuốn tiểu thuyết đầu tiên rồi.

Phẫn uất, tôi thô bạo giơ chân đạp tung cánh cửa phòng vệ sinh ra ngoài.

Cửa vốn không khoá, chỉ khép hờ hờ nên nó dễ dàng bật ra. Nhanh chóng, tôi nghe có tiếng xương sọ chạm cánh cửa rất kêu, rồi có tiếng người thét lên kinh hãi.

Tôi đơ.

Là giọng đàn ông.

Là đích thị một thằng đàn ông.

Thằng đó đang ngồi bệt xuống đất, ngay trước mặt tôi, xoa xoa cái trán đang u một cục, đôi mắt rơm rớm nước vì đau, rên rỉ.

Trên đời này, có loại đàn ông nào lại ở trong nhà một thiếu nữ, lại còn đứng trước cửa phòng tắm của thiếu nữ đó nữa?

Ôi dào, là loại biến thái chứ còn loại nào nữa.

Não tôi đơ mất vài giây để xử lí thông tin. Rồi sau đó, ngay khi ý thức được cái thằng trước mặt là đồ biến thái, tôi gào lên, tay vớ lấy bất cứ thứ gì có thể để ném.

Đáng tiếc, trong tầm tay tôi chỉ có duy nhất một thứ.

Cái khăn tắm của tôi.

Thực tế đã chứng minh rằng, khi con người ta sốc quá, não làm việc kém hiệu quả.

Tôi mất mười giây để có thể giơ tay hành động và mất hai mươi giây để nhận ra mình vừa làm trò quỷ gì.

Ôi thiên địa quỷ thần tôi ơi…

Ôi bố mẹ tôi ơi…

Ôi trời ơi…

Thời gian ngừng trôi theo đúng nghĩa đen của nó. Mãi một lúc sau cái thằng biến thái mới mỉm cười e lệ, khẽ khàng lên tiếng đập tan cái sự im lặng đến đáng sợ đang diễn ra.

– Nếu cô định chơi trò phô diễn thân thể thì tạo dáng chút đi cho có kích thích. Đứng đần ra như thế thì chán lắm.

.

—–

.

– Mày là thằng nào???

Tôi, sau khi đủ bình tĩnh để lấy lại cái khăn tắm, túm cổ áo gã kia lên đe doạ.

– Bình tĩnh đã. Cô không nhận ra tôi à?

Hắn cười trừ, nhìn tôi với vẻ thành khẩn hết mức có thể.

Tôi nheo mắt đáp lại.

– Tôi không quen biết với thằng biến thái nào cả.

– Có đấy.

Hắn đáp lại một cách chắc nịch khiến tôi có chút do dự. Đầu tôi rà soát lại hết danh sách những kẻ đã gặp hay quen biết, bạn bè, người thân gì đó. Danh sách không dài, nên tôi cam đoan là cái thằng đáng chết này không có tên trong đó.

Nhưng…

Khoan đã nào, cái mặt này quen lắm.

– Tôi là Kat ấy…

– AAAAAAAAA!!

Tôi hét lên kinh hãi, tay chọt chọt vào má cái đứa trước mặt.

Đúng. Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi biết thằng này rồi.

Nó là con trai tôi…

.

.

[tbc]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s