Tsư


Người điên nói càn, có ai đọc cũng xin đừng chấp

.

.

Mình là mỗi lúc tức giận lại tự an ủi thế này, thôi thì thân ta còn trẻ ranh hôi sữa, biết cái đếch gì là đời, giờ cứ ngồi một chỗ hếch cái mặt mốc lên mà chửi “Tiên sư cái kiếp làm người, sao ta éo được làm cây” thì chẳng khác gì trò lố cho thiên hạ nhìn vào mà cười bể mông. Hoặc không thì tự nhủ rằng ta còn sướng chán so với bao người. Ấy thì an ủi là thế, nhưng càng ngày càng tự vấn sao mà thấy khổ sở vậy, bực mình chỉ muốn gào lên bố mày kệ mẹ cái gì là sướng hơn nhiều người khác, bố đang tức, bố éo phải quan tâm. Thế rồi là trong đầu lại mường tượng ra mấy cách chết chóc ghê rợn và không kém phần hoành tráng để đem áp dụng mà tự tử. Nhưng rồi nộ hoả nguôi đi lại nghĩ rằng, khổ thì khổ thế, nhưng sướng không phải là không có. Này là tự kỷ tự sướng đủ cách, này là lúc đi tung tăng chơi mặt vui phơi phới, này thì fangirl fanboy fanism thủ thỉ thỏ thẻ với nhau mấy thứ ba chấm, rồi lằng nhằng chi đây đó nữa. Thế là lúc nào cũng thấy mình thật mâu thuẫn. Giống như kiểu mình cực kì ngứa mắt mấy đứa phá hoại môi trường, chỉ muốn cầm gạch ra chọi vỡ đầu chúng nó, nhưng mình cũng chả dám tự tin nói rằng ta đây cả đời thanh bạch chưa một lần khạc nhổ đái bậy, hay đơn giản hơn là vứt rác ngoài đường.
.
.
Mình ấy à, mình tham lam vô độ lắm. Cái gì mình cũng muốn tất. Thứ nhất là tiền. Thứ nhì công danh. Thứ ba kinh nghiệm đầy thân. Thứ tư một đời ta hoành tráng. Trưng ra 2 đại mỹ nhân trước mặt mình bảo chọn 1, mình chọn không nổi, mình chạy tới chạy lui, vuốt mông ngựa bên này sờ đít ngựa bên kia, bợ đỡ nịnh hót được thì ôm luôn cả 2, bằng không thì mình cũng đếch thèm, mình đi kiếm cả dàn mỹ nhơn khác đem về ngắm. Mình thích sống sướng, sống phóng túng, tiêu tiền như tiêu rác, ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ, lang bạt khắp nơi, bốn bể là nhà. Mình không muốn cả đời cứ luẩn quẩn từ bé đến lớn, nào là cố gắng vào lớp 1, cố gắng lên cấp 2, cố gắng thi cấp 3, cố gắng đỗ tốt nghiệp, cố gắng vào ĐH, cố gắng xin việc làm, cố gắng lập gia đình, cố gắng kiếm tiền, cố gắng nuôi con, cố gắng đưa gia đình đi nghỉ cuối tuần, cố gắng lo nghĩ bếp núc việc nhà quét dọn, cứ cố gắng cố gắng rồi chết quách từ đời tám hoánh nào chẳng hay. Tham vọng của mình to lắm, bựa lắm, đồ sộ lắm, bất khả thi lắm. Chả nói xa xôi nữa, ngay từ lúc này mình đã thể hiện cái lối sống mất dạy vô độ ấy rồi. Cái gì cứ thích làm xông vào, muốn tất. Hồi bé thì thích may đồ cho búp bê, may mãi vẫn thấy miếng vải như miếng giẻ rách, tức mình quàng bậy lên vai con búp bê một mẩu vải vụn rồi kệ để nó khoả thân tung tăng, tự khen mình may đẹp; may chán thì hành hạ con búp bê khốn khổ thêm nữa bằng cách đóng vai chuyên gia trang điểm đem sáp màu bút dạ phấn cũ ra bôi bẩn; rồi thì một mâm cơm xông vào gắp mỗi món một ít vào bát mình, kể cả nước mắm tỏi ớt và đĩa muối chanh cũng không chừa. Đến lớn vẫn thế, vẽ vời, bôi bẩn giấy má, viết lách, ghi bậy, đánh guitar, violin, piano, thậm chí cả cái tiêu trúc con con đồ chơi cũng bỏ tiền ra mua về thổi tu tu tự sướng, tự học thêm tiếng pháp tiếng nhật cho nó ngầu, tô bậy lên cổ làm hình xăm, tha về nhà một đống sách truyện tiểu thuyết, linh tinh thứ khác nữa. Tiền thì có hạn mà tiêu pha thì như con dở hơi, cứ vài buổi tự hớn lại lại phăm phăm xông lên rạp chiếu phim coi, coi một mình cũng đéo sợ, khát nước thì phi vào quán thiệt là to, giá cũng to theo. Thế là tiền đã ít mà lại càng ít hơn, nếu không vì còn đang rếch mép ăn bám cha mẹ thì đã thành ăn mày đứng xó chợ từ lâu rồi.
.
.
Nói cho to thế chứ thực ra mình sĩ diện hão lắm, háo danh háo lợi, da mặt vốn mỏng mà thích khoác lác tao ngầu, cái kiểu nói to mồm thì được nhưng làm thì đéo xong ấy mà. Về vẻ ngoài, mình hơi tự ái cái mặt một tí, cái mũi một tí, cái mồm một tí, cái thân một tí, nhưng mà nói chung thì thân thể cha mẹ ban tặng, mình có kỳ thị thì cũng chỉ ngoài lời chứ không thực tâm, một chút mình cũng chưa bao giờ đả thương nó cả. Nhưng mà mỗi khi cứ ra đường, mình lại khép nép dấm dúi giấu giấu giếm giếm, như kiểu mèo giấu cứt ấy, cho dù thiên hạ đéo thèm quan tâm mình giấu cái gì, cơ mà vẫn cứ thấy nhục nhục nơm nớp lo lo. Lo vì cái áo hôm nay mình mặc có cái hình con gì củ bựa quá, lo vì cái quần bỏ bà hình như thủng đít, lo vì cái dép rách toác làm đôi, lo vì chắc không chịu nổi mà lột sạch đồ khoả thân cho hết lo thì chết mẹ… Mà nói thật chứ, trên mạng mình lắm mồm tỏ vẻ hầm hố kiểu ”anh đây pờ-dồ” thế thôi, chứ gặp cái mặt mo mình ngoài đời ấy mà, đảm bảm cạy mồm cạy lưỡi mình cũng chưa chắc đã phun nổi một câu. Mình như kiểu con chuột nhắt ấy, muốn làm hổ gầm một tiếng cho oai với đời nhưng mà mở mồm ra chỉ vài tiếng “chít chít” nho nhỏ rồi bị con người cầm chổi cán bẹp lép luôn. Thế nên là mình hận lắm. Mình hận lắm ý. Mình cực kỳ hâm mộ mấy bạn ngầu ơi là ngầu, đập bàn đập ghế nói rằng ừ thì anh khốn nạn đấy, ừ thì anh là như thế đấy, chú mày làm gì được anh? Hay những bạn trẻ giỏi giang lúc nào cũng ung dung thản nhiên đường ta ta cứ đi, đường chung đếch phải của ta ta vẫn cứ đi, mày không đụng đến anh thì thôi, mày mà lớ rớ anh đánh cho hư người. Đấy, mình thích các bạn ấy ghê gớm luôn ấy, ước mong một ngày cũng được cái viễn cảnh như vậy á. Nhưng mà mình chả bao giờ nói chuyện được với các bạn ấy cả, cứ giáp mặt là lo sợ ghê lắm, cái sự ngoài mặt cười nói xã giao nó ăn sâu vào máu rồi, có nói nổi với mấy bạn chắc cũng chỉ vài câu sáo tầm thường. Trong đầu mình nghĩ nhiều thứ hầm hố dị thường láo lếu lắm, nhưng cứ mở miệng lại nhũn ra như con sên. Mình không chắc bản thân dám làm được như mấy bạn ấy đâu. Mà chính vì không dám nên mới càng hâm mộ. Cái gì mình không có nên mới càng thèm khát mà. Hay chính xác hơn là mình đứng núi nọ trông núi kia, là mình ghen ghét đố kị với người ta thôi. Mình muốn làm ngầu đại ca, muốn làm cha thiên hạ, nhưng mẹ kiếp, rút cục thì mình vẫn chỉ là một con nhãi con tự kỷ nội tâm bi kịch kiểu emo thôi.
.
.
Nên, mình hận. Mình hận lắm. Nhưng mình đéo biết hận ai bây giờ. Chẳng lẽ đi tự hận bản thân rồi cầm dao rạch tay? Mình có hận cũng chả ngu đến thế. Mình sợ đau lắm. Sợ nhiều thứ nữa. Thế là cứ đương lúc dở hơi suy nghĩ vẩn vơ chốt kết từ “hận” mà có đứa nào đụng phải mình, là mình cáu. Nhưng cáu cũng đếch làm nổi cái gì cho ra hồn. Mình yếu lắm. Đôi lúc cũng ước được như anh Shizuo, cứ nổi cáu là sức mạnh tăng đột biến, vác biển giao thông đi hù cho người ta sợ mất mật chơi. Nhưng, mẹ kiếp lại “nhưng”, mình là mình đúng nghĩa của từ dặt dẹo ẻo lả luôn. Mình là mình sợ thiên hạ thấy mình quăng đồ lung tung như trẻ con, mồm kêu gào chửi bới một cách bất lực thì cười cho thối mỏ, mất hết cả thể diện quân tử chính trực hiền lương cố công gây dựng. Cuối cùng nén nhịn, làm bộ học nội công tâm pháp, chơi trò vận khí vào đan điền, lẩm bẩm tu luyện phải chịu khổ ắt thành cam lai, rồi bờ la bờ la cái của khỉ gì đó nữa, nhoẻn cười nhu mì dễ thương, phẩy tay bỏ qua bảo rằng tớ ổn thôi ấy mà, tớ không sao đâu mà, cậu cứ đi đi, nhớ lần sau cẩn thận nhé, mà rút cục thì vẫn là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trong lòng không biết đã chửi đổng cái gì mà “đờ mờ”, “mẹ kiếp”, “tiên sư” đến lộn mả mười mấy đời tổ tiên của người ta lên rồi.
.
.
Rồi cuối cùng thì ra sao chứ? Con nhãi miệng còn rếch mùi sữa mà học đòi vọng tưởng ngông cuồng. Nói trước bước không qua, có khi mai này mình đi bán rau không chừng. Mà bán rau cũng chả được với cái thể loại dặt dẹo thế này. Đôi khi mình thấy mình bất tài quá, ngu độn quá, cái gì cũng muốn cũng tham, biết mỗi cái một ít thành ra cuối cùng là chả biết gì. Người khác không biết bị mình lừa tình nên mới nói mình đa tài, chứ thực tâm mình biết mình là cái loại man trá gì. Bao nhiêu công sức cố gắng theo đuổi, trong một phút điên đảo chỉ muốn phủi sạch không còn một mẩu vụn, nhưng cuối cùng lại không nỡ xuống tay. Thôi thì không có ai ngồi rủa xả, cứ học tập số đông xả hết cho ông giời. Tiên sư cái lão khọm già thiên gia, để ta làm ma không làm, hay để ta nhận làm kiếp cái cây, không lo không nghĩ, không hỉ nộ ái ố, cứ tuần hoàn ngã xuống rồi lại tái sinh, trăm năm vạn kiếp cô đơn một mình. Con mẹ nó chứ, cho ta làm người, có vẻ như nhân loại thêm gánh nặng rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s