Legal Guns – Chapter 3


Gã, Barney Roth, 23 tuổi, là kẻ tuyệt đối hoàn hảo không-gì-hoàn-hảo hơn. Cao ráo, thông mình, đẹp trai, tóm lại là hình tượng tuyệt vời trong mộng của nhiều cô gái. Là học sinh xuất sắc nhất trường Đại học pháp thuật quốc gia, sau khi tốt nghiệp gã quyết định thi vào bộ LG. Thứ nhất, làm nghề này tuy nguy hiểm, nhưng giàu. Mà gã thì tuổi trẻ phơi phới coi trời bằng vung, có tí mạo hiểm hay liều mạng cũng là chuyện thường. Thứ hai, gã có thể tha hồ xài vũ khí hay phép thuật dạng nguy hiểm mà không lo bị bắt.

 

Vũ khí của hắn là súng. Cái này là năng khiếu trời sinh. Ngay từ ngày bé, gã đã bộc lộ vài tố chất của một xạ thủ tuyệt vời. Trong những hội chợ thường hay có cái trò bắn súng có thưởng: một khẩu súng đồ chơi con con, vài ba cái chai để ở cự li nhất định.Gã xông xáo tham gia mấy trò đấy và lúc nào cũng đem về một đống thú nhồi bông. Vậy nên, bài kiểm tra thực hành gã đường hoàng đỗ ngon ơ với số điểm không tồi.

 

Còn về bài kiểm tra lý thuyết, tuy rằng ghét trò học thuộc lòng thậm tệ, nhưng gã cũng đã dồn hết sức. Đáng ra là bài của gã đạt điểm tối đa, nhưng chỉ vì một câu hỏi tự do cuối cùng mà gã bị đánh giá là “Ý thức kém”, bị đày đoạ nơi cuối bảng.

 

Vậy câu hỏi đó như thế nào?

Đơn giản, đó là: “Nếu anh/chị có sức mạnh của cả 5 loại Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ và cấp độ vô song thì anh/chị sẽ làm gì?”

 

Còn câu trả lời của gã?

 

Cũng cực kỳ đơn giản. Trong khi những thí sinh khác viết đầy cả mặt giấy, gã chỉ viết nắn nót vẻn vẹn có một dòng.

 

“Tôi sẽ thống trị cả thế giới.”

 

Gã cá không phải chỉ mình gã nghĩ vậy. Chẳng qua, gã chỉ muốn bày tỏ sự trung thực của bản thân mà thôi.

 

Bài của gã, tất cả đều đúng, chỉ trừ câu hỏi trên. Và gã bị giáng xuống làm kẻ đứng chót bảng cùng với lũ “hạng vớt”. Xấu hổ, tủi nhục, gã lê lết đến chi nhánh phía Đông Nam, nơi một kẻ cô độc, chưa bao giờ có đồng nghiệp hay bạn cùng phòng, thích ăn mảnh thành tích lương lộc cầm đầu.

 

 

 

– Mày là thằng nào?

 

Sếp gã năm đó còn để tóc dài đến eo, miệng đang ngậm dở cái bánh quy vàng rộm, mặt cười vô tư vui vẻ đứng trước cửa, hất hàm.

 

Tuy rằng hắn ta ăn nói không có được lịch sự cho lắm, nhưng gã đành miễn cưỡng tự phù phép cho bản thân cố gắng tin rằng, hắn ta vừa đi làm nhiệm vụ nào đó khá khó khăn trở về, và tâm tình không được tốt. Cái mặt cười phởn chí kia tuy không ăn khớp cho lắm với nhận định đó, nhưng gã có quyền làm ngơ.

 

– Tôi là cấp dưới của anh, bắt đầu về làm từ hôm nay.

 

Gã nở một nụ cười xã giao, trong lòng cũng có tí phởn chí. Nhìn sếp gã không có gì quái vật cho lắm, thậm chí còn khá ẻo lả như đàn bà, dễ chừng có thể đi bắt nạt hắn ta, sống nhởn nhơ nhàn hạ vẫn còn vinh quang chán.

 

– Thế à?

 

Tên đó đẩy cửa vào phòng, mở ngăn kéo bàn lục lọi cái gì đó. Một lúc sau, hắn ngẩng mặt lên, nhìn chòng chọc vào gã.

 

– Vậy ra mày với tao có chung suy nghĩ.

 

– Hả?

 

– Câu hỏi tự do, năm đó tao cũng trả lời gần giống mày.

 

– Gần giống?

 

– Ừ. Chỉ khác là thay từ “thống trị” thành “tàn phá” thôi.

 

– …

 

Gã đứng ngây người, tự hỏi cái thằng kia không biết có bị thiểu năng không. Cái đó mà là “gần giống” sao? Gã tự thấy câu trả lời của mình vô cùng thanh nhã, lịch sự lại hiền hoà: gã có tính giết nhiều người hay làm khủng bố gì đâu, bất quá chỉ dùng tí bạo lực đe doạ một chút thôi mà. Còn câu trả lời của cha kia đậm chất vũ phu, bạo lực của mấy thằng côn đồ đạo tặc từ rừng về, không có cửa so sánh với hắn. Tuy được cái giống ở chỗ cấu trúc câu.

 

– Anh tên gì thế?

 

– Seff. Còn mày?

 

– Roth. Barney Roth. Tôi…

 

Gã đưa tay ra định bắt tay xã giao, mồm chưa kịp nói hết câu đã bị dội một gáo nước lạnh.

 

– Tên ngu vậy?!

 

Gã chết lặng. Tên ngu á? Cái tên cha mẹ đáng kính đặt cho mà cái thằng không quen không biết không họ hàng kia dám chửi ngu á??

 

– Mày biết cái chương trình truyền hình “Barney and friends” cho trẻ con không? Ừ, cái con khủng long màu tím mặt đần đần ấy đấy. Tự dưng tao nghĩ tới nó.

 

Trong đầu gã bắt đầu mường tượng đến cảnh treo thằng đàn anh phởn chí kia lên rồi làm vài trò SM cho hắn nhớ suốt đời. Gã cũng không kì thị đồng tính cho lắm, nhưng dù sao thì đàn bà vẫn hơn.

 

Thế là gã đành cười cầu hoà kiểu chó xin ăn.

 

– À… Ý kiến chuyện đó với ba mẹ kể có hơi vô duyên…nên…

 

– Ừ, biết mà.

 

Sếp gã điềm nhiên trả lời. Đến đây thì gã nín nhịn không nổi. Gã, cho dù nổi tiếng hào hoa phong nhã, lịch sự đường hoàng, tốt bụng hiệp nghĩa, không nói xấu ai bao giờ, ấy nhưng rốt cục thì vẫn chỉ là một thằng nóng tính.

 

Mà cái bút gã vốn hay xoay xoay trong tay kia, giờ đã nát vụn rồi.

 

– …Đúng là mặt dày vô sỉ bỉ ổi quá cỡ…

 

Gã lầm bầm rủa xả.

 

– Tôi nghe thấy đấy.

 

Sếp gã, mắt vẫn đang dán chặt vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, thản nhiên nói vọng ra.

 

Gã có hơi giật mình, nhưng tự thấy bản thân nói không có gì sai cả, nên chả việc gì phải xin lỗi.

 

– Thì sao? Anh không thấy mình rất quá đáng à?

 

Gã khinh khỉnh đáp lại, cười khẩy. Rồi tiện tay đập mạnh xuống bàn để thể hiện cảm xúc. “Rầm” một tiếng, cái bàn vỡ nát.

 

Trong binh pháp, đây có thể gọi là kế “Hư trương thanh thế.”

 

Cái bàn có thể là đồ lậu, đồ rởm kém chất lượng, gỗ đã mục ruỗng mối mọt từ lâu rồi. Thử bắt gã đấm tường bê tông xem. Đùa chứ, gã đâu phải siêu nhân.

 

Mải ý kiến bề trên, gã hoàn toàn không để ý đến chút thay đổi trong cách xưng hô của cái kẻ kia.

 

Cha sếp ngước lên, tam dừng trận đấu mắt đang đến hồi gay cấn với đám giấy lộn, nhìn chòng chọc vào cái bàn, rồi quay sang gã, mỉm cười e lệ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ do trời nóng, đôi má với nước da trắng xanh vì thế mà hơi ửng hồng.

 

Không phải cái kiểu cười phởn chí tởm lợm mà lúc đầu hắn xài.

 

Gã giật mình, đứng ngu người, không dám di chuyển. Ấy thế là bốn mắt chạm nhau.

 

Bốp.

 

Một âm thanh vang lên. Trong căn phòng sặc mùi ám muội này, có thể dễ dàng hiểu âm thanh này sang một chiều hướng khác. Một thằng Cupid hồng phấn khoả thân với đôi cánh trắng bay lăng xăng chẳng hạn, rồi không may bắn nhầm mũi tên vào một kẻ-nào-đó-đang-đứng-thất-thần. Mà có lẽ là cái mũi tên hơi to, cỡ búa tạ chẳng hạn, nên mới sinh ra cái âm thanh như thế.

 

Nhưng, đáng tiếc, sự thật khốc liệt hơn nhiều.

 

Gã, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm nhận được một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng từ cái đèn bàn.

 

Vâng, một cái đèn bàn, mém đúng giữa trán gã.

 

Và hệ quả tất yếu là gã nằm đo ván dưới sàn.

 

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, gã còn kịp nghe tiếng gót giày nện lộp cộp ngay cạnh tai mình, cùng một giọng nói điềm nhiên vang lên.

 

– Lần sau, muốn phá hoại ra ngoài kia mà phá hoại. Còn làm đổ vỡ bất kỳ một thứ gì ở đây, ông giết.

 

Rồi sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

 

Gã vẫn nằm ngay đơ, sao bay quanh đầu. Cái đèn bàn ác thật.

 

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cửa lại mở. Giống như trong kịch, nhân vật phản diện quay lại để nói với nhân vật chính một điều hay nhất và nên thơ nhất.

 

– À quên, trừ hai tháng lương để đền bề thiệt hại cơ sở vật chất.

 

Trước khi bất tỉnh, gã kịp ngộ ra một kinh nghiệm xương máu. Gã không phải đối thủ của người này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s