Liên Xuyên kỷ niên


Tác giả: Ngư Tử Chu (鱼子周 )

Dịch: QT

Biên tập:  Trúc.

Thể loại: cổ trang ngắn, bất luân chi luyến (cữu cữu – ngoại sanh)

Đôi lời:

– Vẫn là cái câu quen thuộc: bản dịch chui không xin phép, miễn mang đâu hết ngoài phạm vi blog của tớ (dẫn link thì đc ^^ )

– Cái này thực ra đã có bạn làm rồi, chẳng qua là mình không biết pass chỗ các nàng ấy, thôi thì đành tự đào cái giếng giữa nhà uống đỡ. Bạn nào tình cảnh thảm giống mình thì cứ vào mà đọc chùa, chỉ cần tôn trọng gia chủ một tí cho gia chủ đỡ tự kỷ là được. ^^”

– Chấp nhận mọi góp ý và phản hồi dưới mọi hình thức, tất nhiên, trong chừng mực có thể đỡ được.

.

.

.

Mười năm sau.

 

Đó là mười năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau. Người nam tử mà hắn phải gọi bằng cữu cữu kia giờ đang nằm suy sụp cuộn tròn run rẩy trong góc, tựa như đoá hoa dần héo tàn, trên người bị đè nặng bởi thân thể dơ dáy của một kẻ nào đó. Trong bóng đêm, tiếng thở dốc rên rỉ vì giao hợp xuyên suốt qua địa lao. Vung kiếm chém rơi đầu người, hắn đem cái cơ thể bị hủy hoại đến rách nát đang nằm trong vũng máu kia mà ôm vào lòng. “Mẫu thân muốn ta mang ngươi trở về.”

 

An tâm rúc sâu vào lòng hắn, y khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt yếu ớt, “Ngươi là Liên Xuyên?…khụ…Khi ta xuất giá ngươi vẫn là một đứa nhỏ a…” Thanh âm vẫn ôn nhu dịu dàng như nhiều năm về trước. Có vẻ như, mười năm trôi qua, y vẫn không thay đổi nhiều. Liên Xuyên nghĩ vậy, bế xốc nam tử kia lên, bước từng bước một rời khỏi cái cũi giam chật hẹp tù túng.

 

Ngôn Chi Khanh, cữu cữu của hắn, trong trí nhớ, ấy là hình ảnh một thiếu niên đang ôm chặt lấy hắn trên lưng ngựa, mặc kệ hắn hốt hoảng ra sao, con ngựa vẫn phi nước đại nhanh như gió giữa thảo nguyên xanh ngăn ngắt. Mẫu thân luôn luôn bề bộn nhiều việc, người duy nhất hiểu rõ hắn là cữu cữu, hai người cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau lớn lên.

 

 

Năm hắn bảy tuổi, cữu cữu xuất giá, thay mẫu thân gả cho người nam nhân mỹ mạo mà nàng vẫn ao ước. Thiếu niên mười bảy tuổi, xinh đẹp như hoa. Đã mười năm……, nghe nói y cực kỳ được sủng ái, nghe nói y được nam nhân kia ôn nhu mà thương tiếc, rồi đùng một cái, bỗng nhiên lại nghe nói y bị coi như món hàng mà đưa tới đưa lui, cuối cùng bị nhốt vào địa lao của một gã nam nhân, năm này tháng nọ bị người khác đùa bỡn.

 

 

Ánh sáng mặt trời đột nhiên chiếu vào, nam tử rên một tiếng kêu đau, càng trốn sâu vào lòng hắn. Hắn ôm y tiến về phía xe ngựa, đặt nằm xuống rồi kéo mành che, tự mình ngồi lái xe phía trước. Lòng muốn nói nhiều điều, nhưng miệng lại không mở nổi.

 

Ngôn Chi Khanh dần dần thích ứng được với ánh sáng, thân mình gầy nhẳng khẽ nhích ra ngoài, thở dài, “Hai năm, ngày hôm đó cũng thật sự là nắng đến hiếm thấy.”

 

Bị tù hai năm sao?Tayvung roi quất vào mông ngựa của hắn bỗng dưng run lên. Hai năm trước, Liên Xuyên không thèm chú ý đến cái chết của mẫu thân, kế nhiệm chức giáo chủ chỉ biết dồn hết sức lực mà chèn ép thế lực tên nam nhân kia, cuối cùng lại là vì thế mà khiến cữu cữu bị nhốt sao? Tâm trọng trọng đau đớn.

 

Ngôn Chi Khanh nghiêng người nằm trên gối mềm, khuôn mặt trắng đến mức tưởng như trong suốt, quần áo dính máu rách nát, lại hơi mỏng, không che giấu được đôi chân mảnh khảnh gầy yếu mà tinh tế, từ phía trên đùi do chưa được rửa sạch, một vài dòng chất lỏng trắng đục thuận theo da thịt mà chảy xuống.

 

“Muốn giết hắn không?” Liên Xuyên đột ngột cất tiếng hỏi.

 

“A?” Ngôn Chi Khanh sửng sốt một chút, rồi lập tức hiểu được hắn đang nói cái gì, cười chua chát, “Tuỳ ngươi, Dung Thiên không nợ ta cái gì, công việc trong giáo như thế nào là do ngươi cùng tỷ tỷ xử lí.”

 

Liên Xuyên im lặng, “Hai năm trước mẫu thân đã qua đời.”

 

“Nga.” Ngôn Chi Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, “Nguyên lai hắn không gạt ta, tỷ tỷ đã chết, cũng thế cả, không ai nợ ai.” Nói rồi y lại nằm xuống nặng nề ngủ.

 

 

 

Hồi ức: (na ná flashback ha~ :)) )

 

“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn!” Một nam đồng bé nhỏ nhào vào trong lòng y, không ngừng kêu gào, nước đường dính đầy tay, “Đường đường, muốn ăn.”

 

Y cười khổ, ôm lấy đứa nhỏ ngồi dậy. Tiểu hài tử ba tuổi thân mình mập mạp, bụ bẫm, nhu hương nồng đậm, y liền đưa mấy đầu ngón tay nho nhỏ kia vào miệng cẩn thận liếm sạch, rồi khẽ mắng, “Tốt lắm, Ngôn Ngôn ăn xong rồi, A Liên ngoan, giờ chúng ta phải đi rửa tay.”

 

 

Thiếu niên kéo tiểu hài tử đi xa dần, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi: ở bên bờ một hồ nước, Liên Xuyên sáu tuổi đang túm loạn lấy đai lưng bạch ngọc của y, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó. “Ngôn Ngôn làm Ngôn Ngôn thôi, đừng làm cữu cữu.”

 

Y dở khóc dở cười, bế hắn dựa vào tảng đá mà nằm, “Ngôn Ngôn làm cữu cữu thì vẫn là Ngôn Ngôn thôi, sẽ không rời xa A Liên đâu.”

 

Liên Xuyên ngước lên yếu ớt nhìn đôi đồng tử đen láy thu hút kia, cái miệng nhỏ nhắn vẫn là không thuận, “Ngôn Ngôn ru A Liên ngủ, cữu cữu cũng muốn ru ngủ.”

 

“Hảo hảo hảo, ru ngủ ru ngủ……”

 

 

Rồi hình ảnh lại chuyển, y ngồi trên kiệu hoa, trước mắt toàn một màu đỏ tươi, bên ngoài kiểu, Liên Xuyên bảy tuổi đứng cùng tỷ tỷ phía sau, mặt không chút thay đổi. Y còn nhớ rõ trước đêm xuất giá, nam hài đã cắn cổ y, nói hận y, hận mọi người, nói vĩnh viễn sẽ không nhận y.

 

Kiểu hoa khởi giá, từng chút một rời khỏi Phong Lâm trấn, nam hài đột nhiên đuổi theo chạy như điên, giọng hét khàn khàn, “Ngôn Ngôn, cữu cữu…….”

 

“A Liên……” Ngôn Chi Khanh nằm mê khẽ lẩm nhẩm thật thấp giọng, giống như là đang mê sảng.

 

 

 

Liên Xuyên tiến đến, nắm lấy tay y, đáp, “A Liên ở đây.” Đã trải qua nhiều biến cố, qua tay nhiều người, y vẫn còn nhớ rõ A Liên, nhớ rất rõ. Những tưởng rằng năm ấy hắn mới có bảy tuổi, trong mắt cữu cữu bất quá chỉ là một đứa nhỏ, lời nói ra sẽ không làm thực, ấy mà đã mười năm xa cách, nguyên lai hết thảy vẫn nguyên vẹn. Kia “Ngôn Ngôn” hai chữ, hắn còn có thể xa xỉ mà cầu xin y nhớ kỹ sao?

 

 

 

“Mẹ…Mẹ mẹ…” Mới một tuổi hắn vừa học nói, cứ bám lấy cái nôi mà đong đưa, miệng bi bô ê a.

 

Y nghe vậy hoảng sợ, lập tức phất tay, “Ta không phải mẹ ngươi, ta gọi là Ngôn Chi Khanh, là cữu cữu ngươi.”

 

Hắn căn bản là nghe không hiểu những câu như thế, nên cứ như trước mà rống lên, “Mẹ mẹ… Mẹ…”

 

Y cúi đầu, từng chữ từng chữ dạy hắn, “Ngôn, Chi, Khanh, cữu, cữu, cữu cữu, Ngôn Chi Khanh.” Ôn nhu tinh tế mà gằn từng tiếng bên tai.

 

Cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi, vẫn chỉ nhớ kỹ có hai chữ “Ngôn Ngôn”.

 

Y mệt mỏi, ảo não nói, “Hảo hảo, Ngôn Ngôn thì Ngôn Ngôn, là do ngươi gọi đấy nhé, ta cũng giễu cợt ngươi một phen. Liên Xuyên Liên Xuyên, ân, đã thế ta kêu ngươi là A Liên, ha ha, A Liên A Liên A Liên……” Bỗng dưng tự cười chính mình, “Ta thật ngớ ngẩn, cư nhiên lại cùng tranh cãi với trẻ sơ sinh làm chi.”

 

Hắn không hiểu, chỉ cảm thấy y đối với hắn là tốt nhất, y gọi A Liên A Liên, hắn liền cười khanh khách vui mừng.

 

 

Năm bốn tuổi, hắn theo y đi uống rượu mừng tiệc cưới ở nhà khác, tân nương toàn thân hồng y đỏ rực. Hắn hỏi y, “Ngôn Ngôn, vì sao tân nương hôm nay lại ăn mặc đẹp nhất?”

 

Y xoa đầu hắn, nói, “Bởi vì tân nương hôm nay thành thân, tất cả mọi người phải so đều kém nàng, nàng là đẹp nhất.”

 

Thế là từ đó trong đầu hắn luôn tâm tâm niệm niệm một ý muốn, về sau cũng muốn lấy Ngôn Ngôn làm tân nương tử, mỗi này mỗi giờ mỗi khắc Ngôn Ngôn đều đẹp hơn so với người khác. Nhưng mà chỉ có người thành thân mới là tân nương, hắn lại hỏi, “Thành thân là cái gì?”

 

“Thành thân chính là một người cùng ở với một người khác, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau về già, đầu bạc răng long, suốt cả cuộc đời.” (Anh có biết anh đã truyền vào đầu óc thằng nhỏ cái gì ko? =)) )

 

Lúc về nhà, hắn ngồi trong lòng y, không thuận cũng không buông tha, “Ngôn Ngôn gả cho ta, Ngôn Ngôn gả cho ta đi, Ngôn Ngôn cùng A Liên thành thân, thành thân, cùng nhau cùng nhau…” Hắn không nhớ rõ lắm, chỉ biết rõ ràng là thành thân, hắn cùng Ngôn Ngôn liền vĩnh viễn ở bên nhau, làm cái gì cũng bên nhau.

 

Y thoạt đầu không đồng ý, miệng ngậm thật chặt, hắn liền học tân lang kia lại gần Ngôn Ngôn, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến bờ môi y, rồi bập môi mà gặm mà cắn. (Vì Chúa, cái gì thế? Vì Chúa, em còn chưa đủ tuổi mà. *vuốt mồ hôi). Hắn mở miệng, y liền quay đầu, hắn lại kéo tay áo y, gọi, “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.”

 

Y mặt đỏ bừng bừng, “Ta là nam hài tử, cũng là cữu cữu của ngươi, không thể cùng ngươi thành thân được.” Hắn nghe xong thì đau thương tràn trề, khóc lóc thảm thiết, mới chỉ nghĩ đến việc Ngôn Ngôn ghét hắn, không bao giờ muốn hắn nữa, nước mắt đã ào ào rớt xuống chăn đệm, cuống họng khàn khàn mà gào khóc đến thê lương, dường như muốn đem hết thảy tâm can phế ra mà khóc cho chết thì thôi.

 

Ngôn Ngôn sợ tới mức ôm hắn vào lòng, mẫu thân cũng đến giáo huấn hắn, nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là về sau không còn có Ngôn Ngôn thương yêu hắn. Nghĩ đến đó lệ lại càng nhiều, khóc đã lâu lắm mà Ngôn Ngôn rốt cục không có biện pháp dỗ dành, đành ôm hắn thật chặt lớn tiếng nói, “Ngôn Ngôn ta gả cho ngươi!”

 

Hắn dừng lệ, vẫn không tin, “Thật sao?”

 

“Thật!” Y nhấc tay thề, “Ngôn Chi Khanh gả cho Liên Xuyên, cả đời không thay đổi!”

 

Hắn cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, đôi mắt đỏ lựng, sưng phồng, nhanh tay kéo y đi bái thiên bái địa, uống rượu giao bôi, cũng nhất bút nhất hoa học tập lễ gia tân kia, rồi mới ôm Ngôn Ngôn đi ngủ. (Liên cưng, rút cục là em bao nhiêu tuổi? -‘__’- )

 

 

 

Thân tình.

 

 

“Ngôn………” Liên Xuyên vỗ về khuôn mặt hơi nhíu lại đang chìm trong mộng của Ngôn Chi Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve. Mười năm, y trải qua không ít khó khăn, cuối cùng thành ra gầy yếu như vậy.

 

Ngôn Chi Khanh tỉnh lại nhìn thấy nét biểu cảm ăn năn day dứt trên mặt Liên Xuyên,  y liền cười nhợt nhạt, “Liên Xuyên thương tiếc cữu cữu sao? Không sao đâu, cữu cữu không thấy đau.”

 

Cữu cữu? Hắn nuốt nghẹn hai chữ này, mặt giãn ra, cũng lại cười nhợt nhạt, “Cữu cữu nói rất đúng, là do sanh nhi nghĩ nhiều.”

 

Cả hai người cùng trở lại ranh giới thân tình, một người cữu cữu, ôn nhu khiêm nhã, một người tử sanh, lặng lẽ ít lời.

 

Hắn đem y an trí đến Phong Lâm trấn giáo nội tổng đàn rồi rời đi, suốt ngày chui đầu vào đống giáo vụ.

 

Thỉnh thoảng, hắn lại nghe hạ nhân nói chuyện của y, rằng, Ngôn công tử dọn sạch Tây các, Ngôn công tử thu lưu những đứa trẻ mồ côi không nhà không nơi nương tựa, rằng Ngôn công tử làm tiên sinh ở Phong Lâm trấn dạy học… Hắn nghe được đủ thứ chuyện, đều ghi tạc hết ở trong lòng.

 

Lại có khi, lúc hắn mệt mỏi, Án Thư Thượng sẽ bưng lên một chung nước ấm, hắn khi còn bé thích nhất là hạt sen, hỏi, thì nói rằng Ngôn công tử sáng sớm nay bảo đưa tới. Y luôn luôn thức khuya, cái người hay tắt đèn trong viện này tất nhiên chính là y. Sự quan tâm của y lúc nào cũng đạm đạm như nước, nhưng cũng dịu dàng như nước thấm thật sâu vào tim hắn.

 

Sáng sớm rời giường, rửa mặt, trước mặt Liên Xuyên lại là một chén trà mới được đun cẩn thận, phân phó cho hạ nhân xong lại đi vào phòng bếp là canh hạt sen. Xa xa thấy bóng hắn mở cửa sổ thì khẽ mỉm cười, đem sách vở bút thước tiến đến học đường. Buổi tối, Liên Xuyên còn chưa trở về, y cầm sách đọc, ngồi trước cửa sổ chờ hắn, Kinh, Sử, Tử, Tập (cách phân loại sách thời xưa: kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập), trong mắt lúc nào cũng chỉ có Liên Xuyên, Liên Xuyên vừa mới đây, Liên Xuyên đã trưởng thành, Liên Xuyên khi mới là anh hài (trẻ sơ sinh). Canh ba, đèn trong viện tắt, an tâm nằm trong phòng mà ngủ.

 

Một hôm nào đó, nếu không khoẻ mà bị cảm lạnh, Liên Xuyên gác hết mọi giáo vụ đến thăm. Y liền nhẹ nhàng quở trách, “Cữu cữu chỉ bệnh nhẹ, không cần bỏ bê chuyện quan trọng của giáo nội.” Liên Xuyên nổi xung, tức giận xoay người rời đi.

 

Sau có người đưa tới mấy thang tễ thuốc bổ, có kèm theo một tờ giấy viết thư, ghi rằng, “Thử sinh bất du, vọng quân cẩn kí” (*), cảm thấy giật mình, bên tai lại nghe nhân đạo, “Giáo chủ nói, nếu công tử xem xong mà bối rối sẽ không gợi thương tâm, còn nếu không hiểu, đó chỉ là một tờ giấy rách nát bỏ đi.”

 

 

(*) Cả đời không đổi, mong người luôn khắc ghi.

 

 

Không hiểu? Như thế nào lại không hiểu? Có thể nào lại bối rối nữa? Nhận lấy tờ giấy viết thư, lặng yên uống dược, nghĩ tới nghĩ lui mới ra được một câu, “Kim sinh dĩ du, tiền sự tẫn vong” (**) từ bỏ.

 

 

(**) Kiếp này đã đổi, chuyện xưa quên hết.

 

 

“Kim sinh dĩ du, tiền sự tẫn vong”? Tẫn vong? Y đã phải lấy dũng khí cực lớn mới dám đề bút viết xuống, vốn nghĩ vô luận là cự tuyệt hay nhận lời, chỉ cần là quyết định của hắn y đều cam tâm, giờ lại nói tất cả đều đã quên, quên đến sạch sẽ.

 

Còn có thể nói gì hơn? Nói y là cữu cữu mà lại gả cho ngoại sanh của mình sao?

 

Coi như hết, y đã sớm minh bạch rồi.

 

Chấm dứt.

 

 

“Cữu cữu có ai vừa lòng chưa? Những thế gia khuê nữ đó, nếu cữu cữu không thích, sanh nhi sẽ đi tìm ngọc bích tiểu nữ đến.” Mở ra một quyển toàn bức hoạ, thiếu niên bình thản noó.

 

Ngươi đã quên liền quên sạch luôn đi, ngươi là của cữu cữu ta, chuyện thú thê sinh tử cũng có thể đã quên, cữu mẫu này, đại khái là thứ ngươi cần sao?

 

Nhận lấy bức hoạ, Ngôn Chi Khanh bình tĩnh, thậm chí có phần kỳ quái, giống như đã quyết tuyệt, ngẩng đầu đối diện với thiếu niên, nói gằn từng tiếng, “Ngôn Chi Khanh đã gả cho Dung Thiên, là hứa hẹn cả một đời, cho dù hắn đã chết, cũng không rời bỏ. Cho nên, Liên Xuyên, cữu cữu sẽ không lấy vợ.”

 

Vậy còn ta? Hắn hảo muốn hỏi y một câu, ta so với hắn còn gặp ngươi sớm hơn, ngươi được gả cho ta trước cả hắn a, bốn tuổi, mười bốn tuổi, ngươi từng nói, “Ngôn Chi Khanh gả cho Liên Xuyên, cả đời không thay đổi.”

 

Ngươi lại quên. Quên lời thề của ngươi cùng ta, lại lấy lời thề của ngươi cùng hắn ra mà nói, cho dù ngươi ở bên hắn đã nhận bao nhiêu khuất nhục, cho dù hắn đã chết.

 

Tâm đã mất, hắn đờ đẫn cười, “Như vậy, là do Liên Xuyên nhiều chuyện.”

 

Ngôn Chi Khanh yên lặng không nói, thở dài, “Còn Liên Xuyên ngươi? Cũng phải nên thú thê tử đi.”

 

Nghe xong những lời này, thiếu niên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Chi Khanh, đôi đồng tử thật sâu hiển hiện hình ảnh của ai, “Liên Xuyên sớm đã cưới vợ, năm bốn tuổi, trong lòng ngực hắn, thành thân.”

 

“Nga, thật không? Tân nương……” Lời trêu chọc không ra được đến miệng, đã thành nghẹn ngào cười, “Tân nương nhất định là rất hạnh phúc a.”

 

“Tân nương chính là ngươi, Ngôn Ngôn.” Thiếu niên không thèm ẩn nhẫn, gắt gao ôm chặt lấy y, “Ngôn Ngôn, tân nương là ngươi, thê tử của Liên Xuyên chính là Ngôn Chi Khanh.”

 

Ngôn Chi Khanh im lặng, “Đối với thị thiếp của Dung Thiên, người để mặc cho Dung gia đùa bỡn, sao xứng với ngươi……”

 

Ra là vậy, thiếu niên tâm đột nhiên thả lỏng, thư thái tươi cười, “Ngôn Ngôn, chỉ vì thế thôi sao? Sẽ không, A Liên sẽ không để ý. A Liên yêu ngươi như vậy thế nào lại để ý, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại bên ta, Ngôn Ngôn.”

 

“Nhưng ta là cữu cữu của ngươi……” Ngôn Chi Khanh tốn đến nửa ngày mới thốt được một câu.

 

“Cữu cữu gả cho ngoại sanh không phải thân càng thêm thân sao?” Liên Xuyên ôm lấy y vào lòng ngồi trên giường, “Ngôn Ngôn gả cho ta được không? Ngôn Ngôn gả cho A Liên được không? Chúng ta thành thân, vĩnh viễn bên nhau, được không?”

 

Ngôn Chi Khanh ôm lấy thiếu niên, bên tay không ngừng lặp đi lặp lại lời của hắn, tiếng ừ đồng ý cũng vang vọng như lốc xoáy, được không? Được không?

 

Liên Xuyên cầm lấy bàn tay gầy yếu của người nọ, ôn nhu hôn lên trên. “Gả cho ta, gả cho ta, gả cho ta, Ngôn Ngôn gả cho ta……” Tình ý là thâm sâu, hôn là hoả nhiệt, khuôn mặt người nọ bất giác ửng hồng.

 

“Hảo.” Y nghe được thanh âm của chính mình, nguyên lai thân thể so với tâm đã sớm thừa nhận từ lâu rồi, cùng với thiếu niên mười ngón tay đan cài, gằn từng tiếng. “Ngôn Chi Khanh gả cho Liên Xuyên, cả đời không thay đổi.” Ngữ khí thản nhiên, trong tâm lại ấm áp, tình yêu giữa hai người, là vĩnh viễn không đổi.

2 comments on “Liên Xuyên kỷ niên

  1. Tiểu Phong Hoa nói:

    đoản văn lúc nào cũng hảo đáng yêu <3

  2. Sương nói:

    tks nàng đã edit truyện ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s