Legal Guns – Chapter 2


Gã cứ thế xông thẳng vào khu nhà to nhất trung tâm. Ấy chính là nơi làm việc của gã. Legal Guns.

 

Như đã nói, ở thế giới này con người ai cũng có phép thuật. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nảy sinh ra những kẻ sử dụng phép thuật với mục đích xấu.

 

Và công việc của gã là tiêu diệt những kẻ sử dụng phép thuật trái phép.

 

Chức của gã cũng không nhỏ. Dưới vài người và trên nhiều người. Gã vốn không thích bon chen nên thế cũng đủ hài lòng rồi.

 

Ngoại trừ việc gã là cấp dưới của một thằng cha kì quặc.

 

Lén trút một tiếng thở dài. Đời chẳng cho ai hoàn hảo hết.

 

 

– Mày về rồi đấy à?

 

Tên đó đang đứng trước mặt gã. Cái điệu chống hông mặt hếch lên trời đầy hống hách. Gã cố rặn ra một nụ cười lấy lệ.

 

Làm dưới ai cũng được, nhất định không làm dưới thằng này.

 

Cái thằng đó bề ngoài chẳng có gì hay ho, dáng người thì mảnh khảnh yếu ớt, mặt mũi thì chả lấy nổi một điểm nam tính, cả ngày chẳng thấy làm gì nên hồn ngoài quát với chửi. Đã thế, đàn ông con trai gì mà tóc tai loà xoà ngang vai, buộc túm lại được một đống đằng sau. Mà ấy là còn đỡ, chứ hồi trước hắn ta tóc còn dài đến tận hông, chẳng khác gì đàn bà.

 

Mới đầu gã còn thấy ngứa mắt, nhưng sau cũng quen dần. Chỉ ức mỗi một điều, hắn ta có nuôi một con chó. Và gã thì có nhiệm vụ hàng tuần là dắt con chó đi dạo. Gã đã dắt cho rồi là may, đằng này hắn ta không chịu thừa nhận mình công tư lẫn lộn, lạm dụng chức quyền mà đàn áp cấp dưới vô tội vạ thì chớ, lại còn chửi gã vì tội làm ô bẩn đầu óc con chó. Nào là sau khi đi với gã thì con chó toàn chạy theo gái đẹp, suốt ngày tốc váy các chị xinh xinh làm hắn xấu hổ hết cỡ. Mới đầu gã có chút hối lỗi, sau thấy bộ mặt bối rối của tên sếp thì gã cực kỳ sung sướng. Cha sếp đàn áp gã nhiều rồi, giờ gã chỉ lợi dụng con chó mà trả thù riêng tí thôi, cũng đâu có đến nỗi tiểu nhân bỉ ổi đâu. Thế là gã với con chó thân nhau từ lúc nào chả biết. Chỉ biết giờ hai đứa bám dính lấy nhau, tối ngày ra đường ngồi xổm soi gái, một người một chó cứ gật gật gù gù bình phẩm. Con chó từ đấy không thèm đếm xỉa gì đến chủ nhân nữa khiến hắn bực bội vô cùng.

 

Nhưng hắn cũng chả làm gì được cái mặt nhơn nhơn của gã. Già hơn gã những bốn tuổi lận mà tính tình có khi còn trẻ con hơn gã. Vậy nên, trêu hắn ta sướng lắm. Tuy là dao với bút cứ mặt gã mà phi tứa lưa, nhưng gã tự an ủi, coi như là để rèn luyện khả năng tránh né của bản thân ấy mà.

 

 

 

Như mọi lần, chào đón gã là một con dao rọc giấy sắc lem lẻm hàng SDI loại lớn, giá thị trường 15k một cây. Sếp gã đã mua cả một thùng về tích trữ cho tiện, khỏi phải lấy bút trên bàn phi, đôi lúc lại chẳng có bút mà viết.

 

Gã né lẹ, nở nụ cười sáng choeng. Con dao trượt mục tiêu cắm thẳng vào tường, ngập đến cán.

 

– Hi sế–

 

Vút!

 

Một vật thể lạ nữa bay về phía gã. Có vẻ như nó to và nặng hơn mọi lần, gã tò mò quay về phía sau nhìn. Một cái giày tây hiệu Louis Vuitton màu đen bóng loáng. Hình như sếp gã đang đổi khẩu vị?

 

– Sao ném giầy thế anh? Hết dao với bút rồi à?

 

– Không. Của thằng cha sáng nay để quên. Nó ném cả cái giầy vào mặt tao vì mày ngủ với vợ nó.

 

Sếp gã lạnh lùng nói, vừa nói vừa lườm.

 

– Không phải chứ? Em đâu có hứng với mấy bà già có chồng?!

 

– Cha mày, mày lên giường với người ta cần quái gì hỏi “Em có chồng chưa?” đâu mà biết với chả không biết. Chỉ tổ làm khổ tao.

 

Gã cắn môi không nói gì. Im lặng u ám. Bầu không khí hối lỗi tràn ngập khắp căn phòng.

 

Mãi sau, sếp gã mới lên tiếng.

 

– Con bé ấy sao rồi?

 

– Hả?

 

Gã ngu mặt.

 

– Hôm qua mày xử lí xong thằng già kia thì bỏ tao rồi chuồn mất không phải vì bận đem con bé ấy vào khách sạn à?

 

– À…

 

Gã từ từ nhớ lại sự việc hôm qua. Cô nàng đó ngộ thật, ai đời lại đi vào giữa đêm khuya khoắt, còn xông vào chỗ người ta đang giết nhau mà ngất xỉu mới sợ chứ. Theo lẽ thường, vì nhiệm vụ là trên hết nên phải mặc kệ cô ta. Nhưng, bất quá, gã vẫn còn tính người, nghĩ cha sếp kia vốn thừa sức cân cả bọn nên mới bỏ việc mà đem cô ta đi cứu.

 

Gã cười méo xẹo.

 

– Anh cứ nghĩ bậy về em. Em đâu đến nỗi thích cưỡng bức gái nhà lành.

 

Hắn lẳng lặng bôi bẩn cái gì đó lên đám giấy tờ trên bàn, rồi điềm nhiên nói tiếp.

 

– Đối với những kẻ như chúng ta thì nhiệm vụ luôn là hàng đầu. Thậm chí phải đặt trên cả tính mạng. Chúng ta không phải cảnh sát, cũng không thánh sống, hiểu chứ?

 

Gã đứng im, mắt có chút rưng rưng vì xúc động. Mãi mới nghe thằng kia mở mồm thốt được một câu quan tâm có tí tình cảm.

 

Cho dù gã không mấy đồng tình với cái ý kiến trên kia. Cái tổ chức chết tiệt ngồi không ăn lương nhà nước này rốt cục sinh ra cũng chỉ để bảo vệ người dân chứ còn mục đích nào khác nữa? Bất quá, gã cũng đủ thông minh để không nói rõ suy nghĩ của mình ra.

 

Gã đứng đần ra xúc động chẳng được bao lâu. Một vật thể nào đó phi thẳng vào trán gã.

 

Bốp.

 

Headshot.

 

Một âm thanh khô khốc vang lên, báo hiệu cái trán của kẻ khốn khổ kia sắp u lên một cục.

 

– Cái gì thế??! – Gã gào lên – Mẹ kiếp! Gạch hả??

 

– Mày nghĩ mày là ai? Việc gì phải phí một cục gạch hả?

 

Gã xoa xoa cái trán, rồi cúi người, nhặt cái vật thể trắng trắng, dày dày cỡ hai quyển từ điển úp vào nhau lên.

 

– Nhìn chắc mày cũng đoán ra rồi. Hoàn thành trong hôm nay, rõ chưa?

 

Hắn nhếch mép cười.

 

– Gì thế?? Cả đống tư liệu này á?

 

Gã, một lần nữa, gào lên ai oán.

 

– Phân loại cẩn thận đấy nhé, vấp váp gì ông giết.

 

Sếp gã cười một cái đe doạ rồi nhanh chóng đi khuất sau cánh cửa gỗ. Con người khốn khổ bị bỏ lại đằng sau miệng há ra đến cả tấc, ngáp ngáp không thở nổi.

 

Gã lê lết tiến về bàn làm việc, mồm không ngớt lầm bầm chửi rủa. Lôi cái tập giấy dày cộp kia ra sắp xếp, bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày gã bị phân chuyển về làm dưới quyền tên sếp này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s