Legal Guns – Chapter 1


Author: earlpanda.
Genres: SA, humor (như mọi fic cộp mác của bạn earlpanda  )
Rating: T
Summary: 

Ở thế giới này, con người ai ai cũng có phép thuật. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nảy sinh ra những kẻ sử dụng phép thuật với mục đích xấu.

Tổ chức LG từ đó thành lập. Legal Guns. Đó là những kẻ được sử dụng vũ khí phép thuật hợp pháp. Và công việc của họ là tiêu diệt những kẻ sử dụng phép thuật trái phép.

Ở một chi nhánh nhỏ phía đông nam có một kẻ cô độc chưa bao giờ có đồng nghiệp thích ăn mảnh thành tích cầm đầu. Barney Roth, một học sinh xuất sắc nhất trường pháp thuật quốc gia, do một sai lầm chết người trong câu hỏi trả lời tự do cuối mà bị đày đọa về đây làm culi. Và thế là có cơ số chuyện xảy ra…

A/N:

– Ý tưởng ban đầu nguyên là của bạn Boo, nhưng bạn ấy viết được có một chút đã drop và quẳng lại cho tớ, 1 năm sau tớ đã chỉnh sửa và viết cái này. 

– Đã nợ bài nhiều còn ham hố thêm, tớ không nói trước gì về tiến độ truyện đâu. 

– Chỉ đăng trên VNS, WS và blog riêng của tớ, có muốn đem đi đâu thì hãy thông báo tớ một tiếng. Xin cảm ơn.

~*~

.

Nàng tỉnh lại trong một căn phòng lộng lẫy, rộng thênh thang, trông y hệt mấy căn phòng trong cung điện của vua chúa. Riêng cái giường nàng đang nằm thuộc cỡ king size, chễm chệ nằm chình ình ngay trên bệ cao nhất phòng với mái vòm cong cong kiểu công chúa. Nàng bật dậy kinh hoàng: đại khái là túi tiền của nàng vốn chưa bao giờ dư dả đến độ có thể vào những nơi xa hoa thế này, và có vào cũng chẳng để làm gì.

– Cô tỉnh rồi à?

Một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí im ắng đặc quánh, lôi kéo sự chú ý của nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ, nơi một gã đàn ông ăn mặc phong phanh đương đứng vừa hút thuốc vừa ngắm trời ngắm đất ngắm cảnh vật thơ mộng bên ngoài. Phần ngực săn chắc lộ ra dưới lớp áo đập vào mắt nàng, khiến hai gò má đào thiếu nữ bất giác ửng hồng.

– Anh…anh là ai?? Tôi đang ở đâu đây?

Gã kia quay sang nhếch một cái cười đểu, nói ngắn gọn:

– Khách sạn.

– Cái….

Nàng run rẩy cất tiếng, rồi im bặt. Suýt cắn phải lưỡi. Nàng nhìn tình cảnh của mình, một nam một nữ qua đêm trong khách sạn, sắc mặt càng ngày càng khó coi: từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang tái, từ tái sang xanh. Nói chung là nguyên một cái bảng pha màu đủ sắc độ chình ình trên gương mặt thanh tú. Nghẹn ngào, nàng lật tung cái chăn lên.

KHÔNG MẶC GÌ!!!

– AAAA!!!!

Nàng hét toáng lên, nước mắt rơm rớm. Nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.

Là cô gái nằm cạnh nàng không mặc gì.

– Sao tôi lại ở đây?

– Đêm qua thấy cô ngất giữa đường, tôi nghĩ nhỡ may có xe chẹt qua thì phá hoại môi trường, mất trật tự an ninh giao thông qua nên tiện đưa cô vào đây…

– Xi…xin lỗi…

Nàng run rẩy nhớ lại việc hôm qua. Vì có việc gấp, nên giữa đêm hôm nàng phải ra đường. Thực ra, một thiếu nữ đi lại vào khuya khoắt không ổn tí nào, nàng biết, nhưng vì bà dì mắc tai nạn đột xuất phải vào viện, nên… Ai ngờ đâu lại đụng phải một đám xã hội đen đang thanh toán lẫn nhau. Mùi máu tanh nồng cộng với những cảnh tượng bạo lực kinh dị xộc thẳng vào óc, nàng sợ hãi mà ngất đi.

Đáng ra, nàng nên có tí nghi ngờ thân phận cái thằng xấu xa đã đưa mình vào đây. Giữa đêm hôm khuya khoắt chả có thằng điên nào lại đi bộ hóng gió nơi xã hội đen bắn nhau mà vẫn an lành sống sót cả. Nhưng có lẽ do nhất thời kinh hãi đến cực điểm, IQ hẳn cũng sút đi nhiều.

– Nhưng vào đây rồi mà chẳng làm ăn gì thì phí quá…

Gã kia chậm rãi nói tiếp, dí điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn.

Nàng vã mồ hôi hột.

– Rồi sao?

– Mà tôi thì không hứng với người bất động nên kiếm một cô cử động được về hành sự. Thế thôi.

Nàng len lén trút một tiếng thở phào.

– Thế hai người làm ngay cạnh tôi à?

– Có mỗi cái giường, không ở đó thì ở đâu?

Hắn hất hàm hỏi lại.

Nụ cười trên môi nàng méo xẹo đi như vừa bị sét đánh trúng. Cô thiếu nữ trẻ ngây thơ trong sáng mặt mũi tái xanh khi nhớ lại cái đống ướt ướt dính dính mà nàng vô tình sờ phải đêm qua. Đầu óc suy nghĩ quá độ, nàng hoảng sợ ù té chạy khỏi phòng.

Ở nơi này, con người ai cũng có phép thuật. Chúng được chia thành nhiều loại, nhiều cấp độ. Loại thì chỉ có 5, còn cấp độ thì nhiều vô số. Riêng nàng, nàng biết mình ở hạng nào, loại nào: nàng là mệnh Thuỷ. Nàng không phải nước ở biển cả mênh mông, không phải dòng thác cao ngất kì vĩ với những bọt nước trắng xoá lấp lánh ánh bạc. Nàng được ví như khe nước nhỏ hiền hoà, vị ngọt mát tựa cam lộ, thơ mộng dễ thương với những lùm cây xanh điểm màu hoa đồng nội. Nàng hiền như một ngụm nước mưa.

Nhưng nàng ở hiền mãi mà không gặp lành. Lúc nào cũng thiếu tiền nhà, việc thì xin hoài không được. Bà dì thì gặp tai nạn, không biết giờ sống chết ra sao, còn nàng thì hôm qua gặp phải xã hội đen, không biết có bị đi thủ tiêu không nữa.

Hai mắt nàng mờ đi. Sống mũi cay xè. Ít nhất lòng cũng có chút an ủi vì đã trốn được tiền trả cho cái khách sạn xa hoa kia.

.

.

Gã ngơ ngẩn nhìn theo cái dáng chạy nghiêng ngả kia, thực lòng cũng muốn hét vài câu quan tâm đại loại như: “Coi chừng sàn ướt!” hay “Cẩn thận cột nhà trước mặt!” nhưng không thể vì gã có điện thoại.

Ngáp vài cái, gã uể oải nhấc máy, trả lời với giọng ngái ngủ.

– Alô!

Từ đầu dây bên kia bắn ra một tràng sát khí.

– Mày đang ở đâu?

Gã lập tức tỉnh cả ngủ, luống cuống đổi tông giọng.

– Dạ em đang…em đang…

– Đang làm gì? Lại ở khách sạn vui vẻ với em nào thế?

– Ấy sếp! Em đang làm nhiệm vụ mà!

– Nhiệm vụ cái đầu mày! – Người bên kia không kiềm chế nổi mà gào lên – Tao mới là người phải xử lí cái đống quái của mày đây! Cả đêm qua mày chết dí xó nào?? Vác cái mông mày về đây ngay!!

– Ơ kìa sếp. Sếp bảo em đi thanh toán lão trùm băng đảng buôn lậu, em đã xử lí gọn gàng rồi mà?

– Chứ không phải mày chỉ xử lí mỗi thằng già đó rồi chuồn, còn cả đống thuộc hạ của lão thì để một mình tao lo hả? Nhất là bốn thằng hộ vệ biến thái ấy! Mày biết tao phải vất vả thế nào không hả?

– Biến thái? – Gã ngơ ngẩn một lúc, rồi hét lên – Trời ơi! Sếp!! Chúng nó làm gì sếp rồi?

– Về ngay!!

Cụp.

Điện thoại ngắt cái phụp, chứng tỏ người ở đầu dây bên kia đã điên tiết đến cực điểm. Gã run run bỏ cái điện thoại vào túi, trong lòng thầm oán thán tháng này kiểu gì cũng phải mua điện thoại để bàn mới cho lão sếp thích hành hung đồ vật.

.

.

[tbc]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s