Bò.


Nhắm mắt lại và tự thấy mình đang đứng ở giữa bãi đất trống hoác rộng mênh mông. Trời tím thẫm. Đất nứt nẻ. Mặt trăng to đùng, vàng óng như cái bánh bích quy khổng lồ. Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào cái bánh ấy. Tôi tóm vào khoảng không. Tôi ngơ ngẩn nhìn tay mình đang được ánh sáng xanh lợt tưới đẫm. Trăng chuyển sang màu xanh lơ.

Tôi là con bò. Tôi là con bò sữa. Tôi là con bò sữa với những đốm lang đen đứng giữa bãi đất nứt toác cùng bầu trời màu tím. Trong nền tím là mặt trăng xanh lơ. Buồn cười.

Và tôi cười như điên. Mặt con bò bị biến dạng, trở nên méo mó dị thường.

Tôi không hiểu vì sao mình trở thành con bò. Mà lại là bò sữa. Bò sữa cũng gặm cỏ xanh. Tự dưng nghĩ đến một mẩu chuyện cười.

Họa sĩ: “Thưa ông, đó là bức tranh vẽ một con bò gặm cỏ.”

Khách: “Vậy cỏ ở đâu?”

Họa sĩ: “Con bò đã ăn hết cả rồi.”

Khách: “Thế còn con bò đâu?”

Họa sĩ: “Bộ ông tưởng con bò ngu đến mức còn ở lại đó sau khi nó đã xơi hết cỏ sao?”

Đáng tiếc, mẩu chuyện này xưa quá rồi. Đọc lên chẳng buồn nhếch mép. Ấy mà bây giờ nhớ lại tôi lăn ra đất cười, cười như không gì trên đời này hài hơn thế nữa.

Cái buồn cười, không phải là cách đối đáp cùn của người hoạ sĩ. Tôi nghĩ đến việc mình đang là con bò có thành tích gặm sạch chỗ cỏ ở bãi đất rộng mênh mông không biên giới này. Và tôi thấy đói. Đói meo. Đói lả người. Tôi đã ăn hết núi cỏ ở đây và tôi đói.

Chắc chắn tôi không phải bò thường. Tôi là siêu-bò. Là siêu-bò với cái dạ dày lớn nhất quả đất. Là con bò sữa đeo khăn choàng màu tím trong bộ phim “Cow and chicken” một thời tôi mê mệt. Tôi lấy sắc tím da trời dệt nên cái áo choàng siêu nhân cho riêng mình.

Tôi là siêu-bò. Và một điều quan trọng hơn. Tôi đang đói. Tôi cần tìm thức ăn.

Vậy nên tôi liếc nhìn xung quanh. Và tôi thôi không cười nữa.

Khắp mặt đất bao trùm một màu sẫm ảm đạm, chằng chịt những vết rạch méo mó. Những vệt chảy của ánh trăng màu xanh lơ tưới lên đất thành những hình kỉ hà. Những vũng nước đen ngòm lấp lánh sắc tím da trời. Một vài gốc cây khô quắt queo đứng trơ trụi, trông như những bộ xương sầu não. Đâu đó có sắc bạc rải đều lên tựa kim tuyến.

Tôi cười như mếu. Tìm đỏ mắt chẳng thấy màu xanh của cỏ non. Nhưng khung cảnh thì đẹp vô cùng. Có một điều tôi khẳng định rất chắc chắn: tôi thích tranh của Picasso hơn. Ít nhất người danh hoạ đại tài đó không tạo ra những tác phẩm khiến người ta chết đói.

Tôi đành lê bước. Lâu. Rất lâu. Tôi như gã hành khất trong túi không ngụm nước lết chậm rãi trên sa mạc. Tôi không nhìn thấy, dù chỉ là ảo ảnh, một ốc đảo hoang vắng xinh đẹp. Mắt tôi độc có màu tím da trời.

Đó là lúc chưa bao giờ tôi ghét màu tím đến thế. Màu tím hoa sim. Màu tím hoa violet. Màu tím mộng mơ. Màu tím chung thuỷ. Quẳng hết những thứ khái niệm đó đi, tôi dồn oán hận vào cái thứ đang giết dần giết mòn tôi. Nghe đâu người ta bảo màu tím đậm tạo cảm giác vô vọng khó chịu. Họ nói đúng. Cái sắc trời kia cứ lởn vởn trên ngươi tôi, và chẳng ai thích mình bị đùa giỡn với sinh mạng như thế này cả.

Đó cũng là lúc tôi chưa bao giờ yêu màu xanh lục đến vậy. Có ông thầy phong thuỷ bảo đó màu xanh của sự sống. Ông ta nói không sai. Có người kêu đó màu xanh của sự kiên trì. Tôi gật gù. Tôi đang vì sự sống của tôi mà kiên trì lết đi đấy thôi. Tôi đang tìm sắc xanh cỏ non ở giữa cái nơi độc có màu tím sẫm đơn thuần.

Tôi chẳng buồn suy xét xem vì cái gì mà bản thân lại rơi vào tình trạng thê thảm thế này. Chỉ còn mỗi cái tình cảm yêu xanh-ghét tím giản đơn.

Và thế là tôi đi mãi, đi mãi, đi cho đến khi bốn chân khuỵu xuống, cả người gầy rộc đi. Tôi không chết. Tôi chưa chết. Tự hỏi tại sao không ai cho tôi một đường dao cơ bản về trời luôn đi. Tôi quá mệt mỏi để có thể tiếp tục. Tôi chậm chạp ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhìn thấy một vũng nước. Vẫn đen kịt một màu với những ánh tím đáng ghét lấp lánh. Miệng bỏng rát, tôi rướn lên, cố gắng chạm đầu lưỡi vào. Tôi hớp một ngụm nhỏ.

Đó là lần đầu tiên tôi biết một vị ngọt ngào đến thế. Tựa như nước cam lộ. Bất chấp vẻ ngoài kinh tởm của vũng nước ấy, tôi nhào đến, tham lam uống lấy uống để. Uống đến khi cạn kiệt. Tôi khoan khoái.

.
———–

.
Có lẽ mọi việc nên kết thúc ở đấy thì tốt hơn.

Tôi nghĩ thế. Và nó nên thế. Để có một cái kết thật đẹp.

Nhưng tôi biết mình còn nợ nhiều. Tôi là một con bò. Cái chết của một con bò chắc chẳng đủ để trả.

Sau khi uống xong, tôi nằm gục xuống đất. Rồi dần dần, tôi thấy một cái răng của mình ngứa ngứa. Từ chỗ “hơi ngứa”, nó trở nên ngứa đến điên người. Tôi cho chân trước của mình vào miệng, chạm chạm vào cái răng ấy. Nó lung lay. Tựa như chỉ gắn vào lợi bằng hai cái chốt nhỏ lỏng lẻo. Tôi cố gắng giật nó ra. Cái răng rơi xuống đất. Giờ thì cả hàm tôi ngứa. Tôi điên lên, cứ giật giật từng cái một, cả hàm nóng như lửa đốt. Và chẳng mấy chốc thì răng tôi chả còn. Tôi thấy được rõ ràng cái cảm giác hai lợi trống không cọ xát vào nhau. Tôi hoảng loạn.

Tách. Tách.

Có vài giọt nước rơi xuống đất. Mắt tôi mờ đi. Tôi khóc ư? Là nước mắt của tôi? Hay là….

Cả người tôi nóng như bị lửa thiêu, đau như chạm phải băng tảng. Mẩn đỏ nổi khắp nơi. Những vết mẩn ấy, đóng mủ, rồi chảy nước. Cứ chảy, chảy dần dần, chảy cho hết da hết thịt. Những mảng thịt lớn bị tróc ra, rơi xuống, bầy nhầy một thứ dịch đặc. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy một nhãn cầu màu nâu đen pha lẫn những tia máu đỏ tươi trước khi tất cả rơi vào tối đen. Có phần nào đó trong tôi gào lên thoả mãn. Tôi không nhìn thấy màu tím.

Cảm giác oán hận màu tím lại dấy lên mãnh liệt trong tôi. Tôi không nhìn thấy nó, tôi cũng không muốn chạm vào nó, cảm nhận nó. Tôi cười gằn ngớ ngẩn, rồi tự quẫy mạnh cho da thịt bị rữa nhanh hơn. Sớm thôi… Nhanh thôi…

.

———–

.
Một con bò sữa nằm chết gục trong vũng máu lớn. Mà quên, nó không còn là bò nữa, nó là một bộ xương. Trắng hếu.

Nó đã tô thêm sắc đỏ thắm cùng màu trắng ởn vào bức tranh tím sẫm. Thêm hoàn hảo. Nhưng rút cục, Picasso vẫn hơn.

Trên trời, mặt trăng to đùng như cái bánh bích quy, cười ngạo nghễ. Cái bánh một nửa màu vàng, một nửa màu xanh lơ. Nó không biết rằng, nếu pha màu hấp thụ trên nền trắng, màu xanh lơ kết hợp với màu vàng sẽ thành màu xanh lục.

Mà thôi, biết cũng chẳng để làm gì, vì màu trời ở đây chỉ có tím.

.
———–

.
Nỗi đau đớn khiến tôi giật mình mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, lá cây màu lục. Trời màu lam. Mây màu trắng xốp. Và tôi là người.

Tôi ái mộ Trang Chu, ngồi ngơ ngẩn tự hỏi mình là người nằm mộng hoá bò, hay bò chết đi nằm mộng thấy người?

.

.

===================================

Lảm nhảm #1: Nói nhỏ nha, bạn bị tự kỷ đó =))

Lảm nhảm #2: Nói nhỏ thêm nha, bạn bị điên đó~

Lảm nhảm #3: sao mình cứ có cảm giác mình đang sỉ nhục mấy em bò sữa dễ thương ^^”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s