Hồi Phong Lạc Nhạn – trích chương 2


À ờ, đại để là khi đọc chương 2, đến đoạn dưới thì nhất thời đầu óc sáng bừng ra, trong 2 giây bỗng dưng nghĩ ra được câu chuyện nhỏ này…..

Quả nhiên Hạo Nhiên khựng lại, cặp mắt phượng xinh đẹp vô song lộ ra vẻ cáu kỉnh, đôi môi mỏng hồng tươi như cánh hoa đào mím chặt lại một cách bực tức. Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, mãi sau Mặc Hạo Nhiên mới nhỏ giọng:

“Ta phải đi giết một người…”

“Ai?”

“Lãnh Phi Ưng!”

Nghe đến đây, “đối tượng” nhếch mép cười nhạt. Nhìn nụ cười lạnh lùng của hắn, Hạo Nhiên thập phần kinh ngạc, không hiểu hắn có ý gì. Phi Ưng nhẹ nhàng hỏi lại:

“Sát thủ nổi danh giang hồ? Đại ma đầu, đại ác nhân?”

“Đúng vậy…” Hạo Nhiên thở ra “…Ngươi cũng biết hắn? À không, biết là phải, hắn quá nổi tiếng rồi…”

Lãnh Phi Ưng chợt cười to, tiếng cười đầy vẻ khinh thường:

“Không ai biết rõ hắn bằng ta. Bởi vì, tiểu huynh đệ à, người ngươi đang muốn giết chính là ta đây!”

Mặc Hạo Nhiên run giọng:

“Ngươi?”

“Ta không có thói quen nhận xàm danh tính của kẻ khác…” Ánh mắt sắc bén của Phi Ưng quét qua mặt Hạo Nhiên như muốn cắt nát hắn, khuôn mặt diễm lệ không hề lộ ra chút sợ hãi, trái lại còn thích thú “…Kẻ muốn đòi mạng ta trên đời nhiều vô kể, ngươi không nhanh tay lên sẽ bị hớt mất đấy!”

Không chờ đến lời thứ hai, Mặc Hạo Nhiên lập tức vung chưởng lên, sử chiêu Bạch Dạ Liễu đập thẳng vào chính diện đối phương, đây là chiêu thức đắc ý nhất của Hạo Nhiên, vừa nhanh vừa chứa kình lực kinh hồn, nhưng Lãnh Phi Ưng chỉ mỉm cười tránh né. Cước bộ của hắn rõ ràng là Tuyết Ảnh bộ pháp lừng danh giang hồ. Những sợi tóc tuột xuống rủ trên mặt hắn, khóe miệng nhếch lên khinh bạc quả thực cực kỳ tuấn tú, khiến Mặc Hạo Nhiên chợt ngẩn ra. Nhân lúc đó, Phi Ưng ngay lập tức điểm liền sáu huyệt đạo ở tứ chi và hai vai của Hạo Nhiên.

Như đã nói, công phu giải huyệt của Hạo Nhiên là có một không hai, hắn đã may mắn luyện thành công đến cảnh giới tối cao, là sự kết hợp nội công của Quang Diệp phái và Dịch Cân kinh bí truyền của chùa Thiếu Lâm. Thế nhưng lần này, hắn loay hoay toát mồ hôi vẫn không giải nổi, trong khi Lãnh Phi Ưng nhìn hắn vất vả cười đầy gian tà.

“Đồ bàng môn tả đạo, ngươi sử dụng môn võ công ma quỷ gì vậy?” Sau cùng, Mặc Hạo Nhiên mặt đỏ tía tai gầm lên, hiển nhiên là đã chịu bó tay.

“Này, không giải được thì đừng có đổ cho ta chứ. Ta hỏi ngươi, điểm huyệt mà để ngươi giải được không phải là quá mất công sao? Nói ngươi nghe này, tiểu huynh đệ, chút công phu nhỏ nhoi của ngươi mà đòi lấy mạng đại ma đầu này, e rằng hơi khó đấy!”

Lãnh Phi Ưng trêu chọc, nhưng mục quang khinh bỉ cứ chòng chọc chiếu vào mặt Hạo Nhiên, khiến hắn nhục nhã vô cùng, muốn quay mặt đi mà không được.

“Giết ta đi!” Hạo Nhiên hét vào mặt hắn.

Lãnh Phi Ưng lại càng phá ra cười:

“Chuyện đó dễ như trở bàn tay, không cần ngươi phải nhắc, ta tự khắc sẽ làm.

Trích từ đây, một bộ do chính tay Phong Hoa cô nương phóng bút~~ í hí :”>

Thật sự là mình biết cách biến thái tác phẩm của người ta mà….*chấm chấm nước mắt, khóc thê lương*

Hai cháu: cháu Phi Ưng và cháu Hạo Nhiên rất là biến thái so với nguyên tác nha. Ôi cái ý tưởng trong 2 giây mà loé sáng……*lăn lăn*

@Phong Hoa: chàng còn gì để nói về cái sự láo lếu hoá tác phẩm của người khác của ta không đây…~

o.O.o

 

… Quả nhiên Mặc Hạo Nhiên khựng lại, cặp mắt phượng xinh đẹp ánh lên vài tia chán ghét, đôi môi hồng tươi tựa cánh hoa đào hơi mím lại, rồi lại khẽ mở ra, trút một tiếng thở dài. Biểu hiện của y trông không khác gì vừa bị một con chó phiền phức nào đó vô duyên vô cớ xông ra cắn càn.

– Ta phải đi giết một người.

– Ai?

– Lãnh Phi Ưng.

Hắc y nam tử nghe xong thì phá ra cười sặc sụa, ôm bụng nghiêng ngả mà cười, cười đến nỗi thiếu điều muốn sặc ra mà chết. Nhìn thấy cái biểu cảm quái dị của hắn, Hạo Nhiên muôn phần kinh ngạc, nhưng sau đó lại hơi đỏ mặt giận dữ vì ngỡ thằng khốn kia nó cười nhạo mình.

Nhẹ nhàng lấy ống tay áo lau mấy giọt lệ châu đang trào ra từ khoé mắt do cười quá độ, cuối cùng hắn mới lấy lại được phong thái đĩnh đạc thường ngày, mỉm cười ôn nhu.

– Sát thủ nổi danh giang hồ đó hả? Đại ma đầu, đại ác nhân?

– Đúng vậy… – Hạo Nhiên thở hắt ra – Ngươi biết rõ hắn? À không, biết cũng phải…

Lãnh Phi Ưng, đường đường chính chính điềm nhiên chỉnh lại một chút tư thế ngồi của mình cho chỉn chu, ngay trước mặt kẻ muốn-giết-Lãnh-Phi-Ưng. Hắn, ống tay áo vẫn che nửa mặt, cố giấu vài tiếng khùng khục phát ra từ cổ họng, cái thế ngồi vặn vẹo dù đã gắng sức chỉnh cho thẳng, cơ mà vẫn không được ổn cho lắm. Nhưng kỳ quái thay, trông hắn cười rất là sảng khoái, nhưng đôi mắt sắc lẻm tràn ngập sát khí kia thì rõ ràng là chẳng có một mẩu tiếu ý gì hết.

– Không ai hiểu rõ hắn bằng ta. Bởi vì, tiểu huynh đệ à, Lãnh Phi Ưng cần tìm đang an toạ ngay trước mặt ngươi đây này.

Hạo Nhiên trợn trừng mắt, run run giọng.

– Ngươi?

– Ta bình sinh không có thói quen nhận xàm danh tính của người khác… – Lãnh Phi Ưng thản nhiên tay cầm chén trà thơm đưa lên môi nhấp một ngụm, phong thái rất mực ung dung nhàn nhã dù mục quang sắc bén đang lướt một lượt khắp người kẻ đối diện, tựa hồ muốn cắt nát gương mặt thanh tú kia ra. – …Cơ mà, kẻ muốn đòi mạng ta trên đời nhiều vô kể, còn không liều liệu mà nhanh tay lên, kẻo sẽ bị kẻ khác trắng trợn hớt mất đấy.

Nói xong, hắn nhắm mắt thưởng trà, thích thú chờ một chưởng giáng thẳng tới.

Tĩnh lặng bất thường.

Phi Ưng ngạc nhiên mở mắt ra, thấy con người đối diện đang đăm đăm soi mình, vẻ mặt hết sức đăm chiêu, mồm lẩm bẩm như đang tụng kinh.

– Không giống…thật sự là không giống…

– Không giống cái gì?

– Tướng mạo ngươi không giống như ta từng tưởng tượng.

– Vậy trước ngươi nghĩ ta như thế nào?

Lãnh Phi Ưng rót thêm trà, tay lại nâng chén ngọc, mỉm cười quyến rũ. Thật lòng muốn biết trong đầu hài tử đáng yêu kia đang nghĩ cái gì a…

– Mặt tròn, miệng hô, má hóp, mũi hếch, râu quai nón rậm rạp, tuổi chừng tứ tuần, nhìn thế nào cũng cực kỳ giống con cự khuyển giữ cổng nhà ta…

– Cái…

Gian phòng tịch mịch vang lên tiếng ai đó sặc trà.

Có vẻ như là sặc thê thảm lắm.

Trời ơi dung nhan bổn đại gia mỹ mạo hiếm có, thế quái nào mà lại thành thế kia??!

Lãnh Phi Ưng nhất thời uất nghẹn không nói nên lời. Cố nén giận, hắn điềm nhiên mỉm cười nói tiếp.

– Vậy còn bây giờ?

Đối phương chăm chú quan sát thêm một lúc nữa, rồi dõng dạc tuyên bố.

– Có khá khẩm hơn chút, dáng người cân đối, dung mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, miễn cưỡng có thể so sánh với con tiểu miêu ta nuôi ngày trước.

– Ngươi!

Đâu đó có tiếng chén sứ bị bóp vỡ nát.

Lãnh Phi Ưng một đời lãnh khốc oai hùng trong thiện hạ, liếc mắt một cái là khiến bao nữ tử phải thầm quyến luyến say mê, vung tay một cái cũng đủ lá rụng mây trôi, máu tanh văng tứ tán đỏ rực cả một vùng trời! Tính tình hắn vốn cao ngạo là vậy, ai ngờ đâu giờ phút này lại bị một tên tiểu tử hỗn đản cư nhiên đem ra so sánh với tiểu miêu và chó giữ nhà!

Nhục này… tuyệt không thể nhẫn mà…

Hắn thản nhiên lau vệt trà vương trên tay áo, dọn dẹp vài mảnh sữ nát vụn trong tay, mặt vẫn trưng ra cái nụ cười cực kì ôn nhu, cực kì điềm đạm nhưng sát khí thì không kiềm được mà bộc phát, khiến những kẻ cách đó cả dặm bỗng nhiên không cùng hẹn mà rùng mình một cái.

Còn tên tiểu hài tử đáng ghét hỗn đản kia vẫn thản nhiên đứng giữa đám sát khí ngập ngụa ấy mà trầm ngâm như không có gì xảy ra.

Mặc Hạo Nhiên ơi là Mặc Hạo Nhiên, ngươi quả là không tầm thường nha. Chỉ với hai câu đơn giản mà đã chọc điên được một thằng cha mắc chứng dị tật bẩm sinh – đứt dây thần kinh cảm xúc, vốn vẫn vang danh thiên hạ bốn chữ “lãnh khốc vô tình”.

Không quan tâm đến chiến tích huy hoàng của mình, Hạo Nhiên sắc diện hơi trầm, đang suy xét một vấn đề khác, Lãnh Phi Ưng – giết, hay không giết đây?

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Là giết.

Thực ra, y vốn không thèm quan tâm đến cái chết thê thảm của nhị vị sư phụ. Hai người đó, không hiểu tại sao có vẻ kỳ thị y vô cùng, từ bé đến lớn suốt ngày bắt y học thuộc lòng những khẩu quyết, tâm pháp khỉ khô gì đó, một chút võ công hộ thân cũng không dạy, để y bị đồng môn suốt ngày đem ra hiếp đáp. Không một phút thâm tình nào cả. Vậy nên, giết Lãnh Phi Ưng không phải là để trả thù cho sư phụ, càng không vì trừ gian cho thiên hạ. Cho dù cái lý do ấy chắc chắn cũng phải đem ra cửa miệng nhai đi nhai lại đi chăng nữa. Xét về sự hợp tình, hợp lí, hợp lẽ trời của nó, còn lý do nào hay hơn, cao cả hơn để biện hộ cho việc giết người đây?

Ai da, Mặc Hạo Nhiên, ngươi cũng “vô tình” có kém gì người ta đâu?

Không, không có tí thương tâm nào cả.

Thật sao?

Nhưng… Dẫu có thế nào, hai vị sư phụ đó đã một tay nuôi nấng y khôn lớn, Quang Diệp phái cũng chính là nhà của y… Làm sao lại có thể không chút quyến luyến, thâm tình được chứ?

Đáy mắt Hạo Nhiên tự dưng loé lên một tia bi phẫn.

Đúng, phải giết Lãnh Phi Ưng để chuộc tội, giải oan, để đường đường chính chính quay về Quang Diệp phái!

Chứ với tình cảnh bây giờ, vừa bị đá ra khỏi sư môn, vang danh cái tiếng giết hại sư huynh đồng môn, trong người lại không tình, không tiền, không bạc, không chút kinh nghiệm nơi giang hồ hiểm ác. Trắng tay như thế mà phải lưu lạc giữa chốn sự đời nhiễu nhương, đó mới là điều tột cùng thống khổ, không gì sánh được.

Mà y thì không muốn mơ tới cái cuộc đời thê thảm thế đâu a… Thà rằng chết già trên núi còn hơn…

Ý đã quyết, thanh bảo kiếm trên tay run lên bần bật, những đốt ngón tay cứng lại vì nắm quá chặt, đột nhiên phóng ra một chưởng. Lãnh Phi Ưng có chút giật mình, nghiêng người né tránh.

Hai chiêu, ba chiêu, năm chiêu, rồi đến cả chục chiêu, tình thế vẫn không ai áp đảo ai. Mà thực ra, thay vì nói bất phân thắng bại, chi bằng nói rằng thắng bại đã quá rõ ràng đi. Vì dù không có ai chạm đến được một dải áo của đối phương, nhưng một kẻ thì ra sức tấn công như vũ bão, một kẻ thì cứ ung dung né, chỉ có né và né, khuyến mãi thêm vài nụ cười trêu ngươi, tuyệt nhiên không làm gì khác. Thỉnh thoảng, hắn còn bồi thêm vài câu khích tướng.

– Tiểu huynh đệ, chút công phu nhỏ nhoi này mà đòi lấy mạng ta, e là sẽ khó khăn đấy.

Chán, Hạo Nhiên ngừng chiến, ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào bàn, thái độ hệt như một tiểu hài tử giận dỗi.

Có ai lại thế ngay giữa trận chiến không trời ơi??!

– Sao? Ngươi chán đánh rồi à?

– Ngươi im cái miệng cho ta.

Cho đến giờ, Lãnh Phi Ưng vẫn thuỷ chung không thể hiểu nổi tai sao hắn lại nhượng bộ tiểu tử này đến thế, cho dù mấy lần y chọc tức hắn muốn điên lên được. Người bình thường, hẳn giờ y đã thành cái xác bầy hầy nằm bẹp dúm trước cửa từ bao giờ rồi.

Mặc Hạo Nhiên thở dài. Thôi coi như kiếp này trời xanh phụ bạc y, hoặc là chết thảm ở đây, hoặc là sống cũng thảm nốt. Cái gì cũng thật là thảm nha…

– Ta vướng oan, bị đuổi khỏi sư môn.

Y đột ngột trầm giọng, cất tiếng.

– Ô?

– Nhờ ơn ngươi hạ độc thủ giết hai vị sư phụ của ta, khiến ta bây giờ nếu không đem được đầu ngươi về làm quà báo hỉ cho chưởng môn, ắt sẽ bốn bể không nhà, ta chẳng còn chỗ nào đi được nữa…

Thanh âm cực kỳ bình thản, tựa hồ như đang nói về chuyện của ai.

– Vậy nên… Lãnh Phi Ưng ơi là Lãnh Phi Ưng, ngươi đi chết đi giùm ta, có được không?

Hắn nhất thời cười khổ, không biết nên nói gì nữa.

– Ngươi chết kiểu gì cũng được, ăn phải bả chết cũng được, sặc nước trà chết cũng được, vừa nãy ngươi sặc cũng có dáng lắm, hay đi ra ngoài vấp phải bậc cửa té vỡ đầu mà chết quách đi!

– Ta-không-có-chết-nhảm-như-thế.

Hắn sẵng giọng, lạnh lùng.

– Vậy thì một đao giết ta luôn đi!

Hạo Nhiên đập bàn, nhất thời tức giận mà phát ngôn hồ đồ, một giây sau tỉnh ra tự rủa xả mình cũng quá muộn.

– Được. – Lãnh Phi Ưng mặt mày tươi roi rói, cười hết sức nhiệt tình. – Riêng chuyển đó bổn đại gia ta đây sẵn lòng giúp ngươi toại nguyện, một đồng tiền công cũng không lấy.

Mặc Hạo Nhiên nhất thời biến sắc.

“Ôi bà nó, giỡn chơi thôi hắn tính giết mình thật à??”

7 comments on “Hồi Phong Lạc Nhạn – trích chương 2

  1. Tiểu Phong Hoa nói:

    trời ơi ta yêu nàng thiệt nha phu nhân ơi phu nhân hỡi xD ta thích lắm lắm luôn xD Cảm ơn nàng đã bỏ công từ cái câu chuyện vớ vẩn của ta mà viết ra cái này *ôm hôn*

  2. Tiểu Phong Hoa nói:

    btw, cháu Nhiên biến thái có phần hơn cháu Ưng nữa đó =))

    • Tiêu Trúc nói:

      Ta biết, chậc chậc *xoa cằm*
      Thôi hêm sao, ta vốn ưa các cháu thụ nó biến thái một tí cho đáng mặt nam tử chứ =)))
      Hai cháu vẫn đợp đôi như thường =))

  3. Tiểu Phong Hoa nói:

    ôi ts, đang muốn cách chức anh Ưng xuống làm thụ vì càng đọc càng thấy kiểu biến thái của em Nhiên khó đỡ quá =))

  4. Tiểu Phong Hoa nói:

    cái vấn đề là ta ngu tả xxx, ko thì thằng nào nằm trên nằm dưới chẳng đc :-< 1 tuần đổi 1 lần cho công bằng : )))))
    Nàng năng suất thế, chap 5 rồi à *lau lệ*
    Ta thi xong rồi *hưng phấn* nhưng phải qua sakura fes mới rảnh thực sự :|

  5. […] Credit here Eco World Content From Across The Internet. Featured on EcoPressed What's the greenest way to eat a hotdog? Advertisement LD_AddCustomAttr("AdOpt", "0"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); LD_AddCustomAttr("theme_bg", "ffffff"); LD_AddCustomAttr("theme_border", "dddddd"); LD_AddCustomAttr("theme_text", "333333"); LD_AddCustomAttr("theme_link", "#803364"); LD_AddCustomAttr("theme_url", "#803364"); LD_AddCustomAttr("LangId", "1"); LD_AddCustomAttr("Autotag", "technology"); LD_AddCustomAttr("Autotag", "education"); LD_AddCustomAttr("Autotag", "music"); LD_AddCustomAttr("Tag", "danmei"); LD_AddCustomAttr("Tag", "h%e1%bb%93i-phong-l%e1%ba%a1c-nh%e1%ba%a1n-2"); LD_AddSlot("wpcom_below_post"); LD_GetBids(); Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Danmei and tagged Hồi phong lạc nhạn by Tiểu Phong Hoa. Bookmark the permalink. […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s