So what’s the problem, dude?


Tôi sắp bị cái cuộc đời be bé khốn nạn của mình đá cho phát vào mông. Tôi biết thế, vì tôi thấy nó đang hì hục đi cái đôi giày mũi nhọn màu đen không biết móc từ đâu ra để chuẩn bị, trên giày có lấp lánh dòng chữ “sự nghiệp học tập” màu trắng nổi bật. Và bên cạnh cái dòng chữ nhức mắt ấy là một dòng khác, nhỏ hơn, nhưng màu vàng choé loé đính vài viên cườm bắt nắng rồi toả ánh hào quang ăn mày sự chú ý của người khác: “Học sinh trung bình”. Tôi cười mà chảy cả nước mắt. Nó kiếm đâu ra cái thứ quái gở ấy thế? Ồ, có thể vì nó là cuộc đời của tôi, cái kẻ điên khùng ngớ ngẩn ưa mặc đồ unisex và không phân biệt được giới tính ấy, vậy nên khiếu thẩm mỹ của nó có hơi kì cục một chút. Bình thường, tôi thấy cái đôi giày đó khá đẹp, ngoại trừ hai cái dòng chữ kia, nhưng trong trường hợp này, từ “đẹp” ắt mang nghĩa tệ hại. Giày mũi nhọn mà đá thì đau lắm. Tôi ưa Converse hơn.

 

Mà thực lòng thì tôi không sợ bị đá. Mông là phần nhiều thịt của cơ thể, ít dây thần kinh, có đá thì cũng chỉ ê ẩm. Hơn nữa, có đạp thẳng đế giày vào giữa mặt tôi, cho dù việc này khá đau đớn và gây nhàu nát cái mặt, phải nằm viện nhiều tháng, tôi còn chả ngại, huống chi việc “đá” này chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần.

 

Tôi chẳng thiếu lần bị đá. Và lần này là một trong những lần khá tàn khốc. Vấn đề bây giờ của tôi chỉ có một. Đại khái là tôi có một vài rắc rối đáng lo ngại trong cái sự nghiệp học hành tu dưỡng bản thân. Tôi vốn không phải kẻ kiên trì, cần mẫn, đầu đã ngu mà còn không thèm lấy việc siêng năng bù trừ khả năng làm trọng, suốt ngày nhởn nhởn nhơ nhơ, hết ngủ rối đánh guitar, “thơ thẩn dầu ai vui thú nào”. Đối với các môn tự nhiên, cô cứ việc huyên thuyên lý thuyết suông trên lớp, tôi ngồi dưới nhìn cô, nhìn cái bảng đắm đuối như nhìn thần tượng, vểnh tai nghe không khác gì trâu nghe tiếng đàn. Về nhà thì lười làm bài tập, để rồi một mai đến lớp kiểm tra, cô quẳng cho tôi một đống dạng bài tập tôi chưa nhìn thấy bao giờ chứ huống gì làm. Ồ, kết quả gì đến thì phải đến, tục ngữ Anh có câu “What goes around comes around”, xài tiếng mẹ đẻ thì là “Gieo gió gặt bão”, tôi đem vài cái vòi rồng về nhà làm cảnh chơi. Còn các môn xã hội? Ôi dạt vòm đi. Y học hiện nay tuy hiện đại, nhưng chưa có biện pháp nào hữu hiệu chữa cho cái con mới ngày nào ngây thơ trong sáng dễ thương học tiểu học đã tập tành nhúng tay vào một trong những tội ác đáng phê phán của đời học sinh: giở tài liệu trong giờ kiểm tra. Để xem nào, sách GDCD 10 đã nói gì nhỉ, “Phải phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, […] để phát triển nhân cách…”. Tất nhiên, nhờ trời, tôi biết đâu đúng, đâu sai, đâu tốt, đâu xấu, như kiểu Joker là thằng khốn đáng phê phán và Batman là người hùng của chúng ta. Quả thực, các bài học trong sách Đạo đức của mẫu giáo và tiểu học đã phát huy công dụng một cách rất tích cực. Nhưng đó là phần nhận thức, còn hành động, là một vấn đề khác. Tôi thừa nhận tôi bỉ ổi, tôi mất dạy, tôi xấu xa. Tôi chẳng ngại so sánh mình với Joker, cho dù thực tế tài năng của tôi chưa bằng một góc của hắn. Batman không thèm đếm xỉa đến tôi.

 

Một cô bạn của tôi từng an ủi, “That’s not really bad after all”. Tất nhiên, tôi biết, dù tôi có đứng bét lớp, hoặc tệ hơn, bét trường thì tôi cũng chả thua thiệt mất mát gì, ngoài việc phải hứng những ánh mắt khinh bỉ và bị chì chiết, lên án rồi cắt bỏ vài ba cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nhưng vì độ đàn hồi của da mặt tôi khá tốt, sức công phá của đôi giày mũi nhọn còn vô hiệu, huống chi mấy cái ánh mắt cỏn con nhìn tôi như thể nhìn một con điên mà tôi từng hứng không biết bao nhiêu lần, và vài câu chửi rủa tôi nghe đến mòn vẹt cả tai. Có một câu trích dẫn mà tôi thích như thế này: “…I know it takes a lot but it makes you a stronger person and you’ll be so happy you didn’t later on in life…”. Quả là những con người đồng cảm nói ra có khác, tôi thấy chí lí cũng phải. Nhờ trời, nhờ ơn tất cả những thứ đã và đang hành hạ tôi đã đào tạo nên một con người mắc chứng tự kỉ lai tự sướng lai thêm cả em masochism là tôi đây. Nếu tất cả những năm tháng vật vã ở quá khứ mà đổ lên đầu tôi muộn hơn một chút, chắc chắn giờ này tôi là con emo đang ngồi cắt tay cắt chân nhìn máu chảy. Vâng, tôi đang hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc cho dù chỉ một vài thời gian ngắn nữa thôi, cái giày mũi nhọn quái gở và bệnh hoạn sẽ tiễn tôi đến tận cổng Saint Paul. Và tôi sẽ khóc thét lên vui sướng và biết ơn vì cuộc đưa tiễn này thật cảm động. Không sao, bệnh viện Saint Paul rất gần chỗ mẹ tôi làm việc nên có thể ăn mày tí lòng thương bao la của tình mẫu tử. Hơn nữa, chỗ đó cũng gần Văn phòng Quốc Hội và Bộ Tư Pháp. Tôi sẽ hài lòng gặm nhấm niềm vui chính trị của một đất nước có quốc giáo là Phật giáo trong một cái bệnh viện mang tên đậm đà bản sắc Thiên Chúa. Còn về việc bị cắt bỏ một số niềm vui be bé trong cuộc sống của tôi, tôi cũng không ngại. Cái bộ não của tôi tuy phẳng lì và hơi thiếu i ốt, nhưng nó rất giỏi trong cái việc bày trò.

 

Tóm lại, cho dù kết quả học tập của tôi có tồi tệ thế nào, tôi của hiện tại vẫn chẳng thiệt thòi gì. Ba má tôi còn phải chịu đựng cái mặt tôi dài dài, sẽ còn phải đổ cơm đổ gạo vào mồm tôi thêm mấy năm nữa. Tức là, tôi vẫn sẽ sống phủ phê và nhàn tản trên mồ hôi công sức của ba má, tha hồ nhởn nhơ học hành đú bẩn dốt nát. Nhưng cái đáng lo là chính là tôi ở tương lai. Việc sau này mình sẽ lếch thếch đi bán rau và ngủ dưới gầm cầu sông Tô Lịch không may mảy gợn lên trong tôi chút hứng thú. Mà tôi còn đi bán rau được là may nhờ hồng phúc tổ tiên để lại, chứ không thì với cái thân dặt dẹo và bộ não tính toán siêu chậm chạp, đảm bảo tôi vừa đặt chân đến cổng chợ thì bị đá văng ra lề đường và xe tải 18 tấn chèn cho bẹp chết ngay tức khắc. Tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong một cảnh phim kinh dị bi thương đến thế. Vậy nên, đại khái là tôi có tí xúc cảm lo lắng cho tương lai của bản thân.

 

Tôi biết, bất cứ ai khi đọc đến dòng trên, đều quay sang chửi tôi ngu, và kèm theo những lời khuyên răn đại ý là hãy bắt đầu học hành nghiêm túc chăm chỉ luôn đi. Không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cách đó. Tôi đã và đang rất cố gắng căng tai ra tiếp thu tất tật những gì giáo viên đứng trên bục giảng nói. Buồn thay, tôi nghe tiếng mẹ đẻ như nghe tiếng nước ngoài. Các nhà ngôn ngữ học biết chuyện này chắc sẽ chửi rủa tôi ghê lắm. Thôi đành, tôi làm con bất tài vô chí vô hướng đóng cửa ngồi cầm quyển Tiếng Việt cấp tiểu học tu luyện. Khi nào có kỳ duyên thấm thía được những cái sâu xa của ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi sẽ quay trở lại.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s