The Best Of Adam Lambert


Bài dự thi Writting Contest II trên forum Vadamictc.

 

 

Phải thú thực, khi tôi sẵn sàng thông báo cho thế giới biết: Tôi là fan Adam Lambert, không ai hỏi lại tôi lấy một câu “tại sao” cả. Có hai lý do cho việc này. Một là vì họ cũng nghĩ anh tài giỏi, anh hát hay, nên chẳng có gì ngạc nhiên. Hai là vì họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, giống như khi ta nhìn một con kiến, ta cần quái gì biết con kiến ấy thích ăn gì, yêu cái gì, chỉ cần lấy ngón tay dí cho phát là xong chuyện thôi mà. Tuy hơi đau lòng, nhưng tôi nghĩ lý do thứ hai nhiều hơn. Vâng, đó là cả một câu chuyện dài đau đớn của tôi, khi có dịp sẽ kể. Còn bây giờ, chúng ta cùng trở về đề tài cũ.

 

Các bạn hỏi tôi “Tại sao cậu thích Adam Lambert?” hả?

 

Để trả lời câu hỏi này, tôi đã phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến cả tiếng đồng hồ, ngồi tự kỉ xong thì lại lăn lộn vật vã lên cơn điên thiếu điều đâm đầu vào tường tự sát chết quách cho xong. Cuối cùng, thật sự, tôi chỉ dám thều thào một câu.

“Ô, hỏi gì mà hỏi khó nhau thế…”

Như đã nói, không ai hỏi tôi câu này bao giờ. Vậy nên, tôi an phận thủ thường đến cả năm giời. Giờ lôi ra pháng thẳng vào mặt tôi thế này, bảo sao tôi không lúng túng? Hơn nữa, tôi cũng không biết giải thích sao mình yêu kẻ này, thích người kia như thế nào. Thích thì thích, yêu thì yêu, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, cần quái gì lý do.

 

Nhưng sau khi tôi viết dòng trên kia, bỗng dưng tự thấy mình mâu thuẫn quá. Dù sao thì để yêu thích người ta thì đối tượng phải có một cái gì đấy gây thiện cảm với mình, nhìn đẹp cái mắt mình chứ. Thôi, tôi chẳng giỏi triết lý, lại càng kém cái khoản ngồi một chỗ mà phán những khái niệm thâm thuý nghe như Triết học, nên phát biểu ngu muội, mong các bạn đừng cười.

 

Vậy, câu hỏi chuyển thành: ở Adam Lambert có những cái gì khiến tôi ngưỡng mộ.

 

“Chà… Thế có phải nhẹ nhàng hơn không?…”

 

Đầu tiên là về ngoại hình. Hãy gạt bỏ các quan điểm kiểu như “Yêu người ta vì tâm hồn họ đẹp đẽ” hay những thứ sến sụa tương tự đi. Đó chỉ là một cách để an ủi nhau thôi. Thực tình, ngoại hình là cái đập vào mắt ta đầu tiên mà. Tôi vốn thích ngắm người đẹp. Có thể coi đó là một trong những lý do giải thích cho việc bề ngoài của tôi không được khá cho lắm, hay các bạn có thể nói thẳng ra bằng những ngôn từ dân dã bẩn bựa nhất có thể, tôi không ngại. Và tất nhiên, Adam có gương mặt đẹp. Adam đẹp. Tôi sẽ không nhắc đến từ “đẹp trai”. Trong từ điển của tôi, anh không có mặt trong định nghĩa của từ “đẹp trai”.

 

Ngoài gương mặt, có một thứ nữa tôi ấn tượng ở Adam. Đó là đôi chân. Chân anh vừa dài vừa đẹp. Tôi bắt đầu để ý điều này khi xem cái performance bài “Ring of fire” của anh. Không giống như khi tôi ngồi ngắm cái chân chú Marilyn Manson đẹp thướt tha đến rỏ nước dãi, nhìn đắm đuối đến chục phút sau mới nhận ra một điều đau đớn là chú ý đi giày cao đến hàng chục centimet, với Adam, ngay khi liếc xuống dưới, mắt tôi sáng trưng như đèn điện dưới lớp kính dày cộp. Tôi ngồi ước giá mà cái giá đỡ mic kia là cái cột thì hay biết bao nhiêu. Chân thế kia múa cột thì khỏi nói. Tôi biết chẳng thiếu thằng hay làm trò với các em mic, vậy nên Adam chẳng phải người đầu tiên. Anh cứ việc làm cho tới bến, còn tôi, tôi sẽ ủng hộ hết mức có thể!

 

Kế đến, về giọng hát. Trước giờ, tôi vốn thích nghe rock. Tôi thích nghe các chú gào thét với tiếng guitar solo. Đặc biệt những lúc đời quá khốn mà được nghe thì cảm tưởng như kiểu các chú chửi thay mình, để mình vẫn vang danh “con ngoan trò giỏi” thì sung sướng lắm. Còn Adam, anh có hát, anh có gào, nhưng tông giọng của anh rất cao, rất đặc biệt, nó đánh thẳng vào trái tim và tâm hồn thiếu nữ ngây thơ trong sáng của tôi. Tiếng thét cao vút của anh làm tôi nóng máu. Quãng âm của anh rộng tưởng chừng bằng cái chiều cao của tôi, nếu tính từ đỉnh đầu lên đến mây xanh. Mấy lần nghe xong, tôi chỉ còn là cái xác ngoắc ngoải, lóp ngóp bò lên như cái bọn zombies dạt mộ đi đòi mạng người ta. Nhiều lúc tôi tưởng mình bay sang LA đi đòi mạng anh thật. “Adam, anh là thủ phạm của hàng loạt vụ giết người gần đây. Nạn nhân là các thiếu nữ vô cùng ngây thơ, trong sáng, trong đó có em. Xác được tìm thấy trước cái máy tính có rất nhiều hình ảnh, clip nhạc… của anh với nhiều cách chết khác nhau: ngạt thở, sùi bọt mép rồi lăn ra chết; xịt máu mũi quá nhiều mà chết… Nay em thay mặt công lí đến đòi mạng anh, anh từ giờ là của em. Há há há há!” rồi tôi phun ra một tràng cười khả ố.

 

Tôi đặc biệt thích cái cách Adam thản nhiên trả lời “Yes, I’m homosexual”. Anh tự hào về giới tính của mình. Đó là điều đáng quý. Tôi đã từng thấy có người tự hào vì mình là phụ nữ, chưa thấy ai tự hào vì mình là đàn ông, và tự hào vì mình là gay thì càng ít hơn nữa. Có thêm anti fans thì cũng chẳng sao. Vì anh là đặc biệt.

 

Đối với nhiều người, mấy chữ này như sét đánh ngang tai. Rồi họ bắt đầu cạp cạp gào lên “What the fuck???” rồi lải nhải những thứ hầm bà lằng nhằng gì đó để bảo vệ quan điểm hay ngồi đó cười ý nhị đầy lịch sự mà cũng rất chi ý nghĩa. Nhưng thôi, ai cũng có ý kiến riêng, tôi chẳng thay đổi làm gì, tốn sức, mệt hơi. Tôi có thể tự hào nói rằng, tôi tiếp nhận cái tin này một cách bình tĩnh hơn ai hết. Đúng hơn, không phải bình tĩnh, mà là thản nhiên. Thậm chí, cái câu “Ô thế à?” bắn ra từ miệng tôi, cái cổ họng còn rung rung sung sưỡng là đằng khác. Để bày tỏ thiện chí, tôi phát ngôn thêm “Hay nhỉ”. Tất nhiên là hay. Người đẹp vậy mà lấy vợ thì tiếc lắm. Tuy tôi thích nhìn anh đi cùng với gái đẹp, nhưng đi cùng với trai đẹp thì còn sung sướng hơn. Giống như bạn Gerard Way bên MCR ấy. Tuy phải nói rằng là tôi cực yêu vợ bạn ý, và dường như lấy vợ xong, bạn ý còn thập phần bệnh hoạn hơn xưa, nhưng dù sao thì cũng là tiếc.

 

Vì không ai thèm đếm xỉa đến tôi, vậy nên đôi lúc tôi phải tự mình đóng vai phản diện. Tôi hiện ra, cái đèn đặt sau lưng toả hào quang sáng chói tạo hiệu ứng như kiểu đắc đạo thành thánh,  mỉm cười hiền từ như Chúa trời, cái nụ cười mà tôi nhiều khi tự gọi đó là kiểu cười bỏm bẻm của các bà già không răng. Để hoàn tất vai trò của kẻ đáng ghét, tôi phải thốt ra những lời đáng ghét. Trong bộ dạng của một thiên thần, tôi cất giọng từ tốn.

 

– Tỉnh lại đi con, con có cố gắng bao nhiêu thì cũng không xông vào LA gặp Adam được đâu con. Thằng đó sống phủ phê cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của con đâu. Học hành đi con…

 

Nhân vật nữ chính của tôi vẫn mơ màng, mặt phê phê hướng về phía màn hình.

 

– Con kia! Tắt máy ngay!!! Không tao cắt mạng bây giờ!!! Adam với chẳng A đeo!!!

 

Đây mới là những lời đáng ghét nhất. Chực chờ có thế, tôi, trong vai nữ chính, quay ra phản bác.

 

– Ô, điên à. Nói thế có khác quái gì bảo một đứa trẻ là “Mày đừng có mơ về Batman nữa. Cái thằng mặt nạ dơi, chơi đồ bó điên khùng hay lởn vởn lung tung ấy không có thật đâu. Mày không bao giờ được gặp nó đâu.” hay như “Mày hâm à! Viết thư cho Santa Claus để làm gì cho phí giấy mực. Lão già ấy cũng không có thật đâu!!”. Rồi cũng giống như nói với một người bệnh mắc ung thư giai đoạn cuối đang chờ ca phẫu thuật rằng “Mày sắp chết rồi. Chết đi, chết luôn đi. Không qua được ca phẫu thuật này đâu…” để vài ngày sau anh ta cầm dao tự sát chết thật. Cứ thế đời sẽ chẳng có những thằng như kiểu Beethoven, Mozart, Newton hay Einstein… mới tươi đẹp làm sao!

 

Tất nhiên, cô nàng phản diện của tôi ngậm mồm lại. Thậm chí cô ta có phần ngán ngẩm trước cái con bé đang lải nhải lạc đề và trình độ đá đểu non kém kia, tự hỏi tại sao mình không được làm nhân vật nữ chính.

 

Ôi không! Ai bảo tôi không gặp Adam nào? Tôi gặp anh rất nhiều, rất nhiều lần. Chưa bao giờ tôi tự hào vì chứng hoang tưởng tự đại của mình đến thế. Tôi gặp anh, cười với anh, bắc ghế lên hôn chụt vào má anh, rồi những trò đồi bại khác nữa. Thậm chí như thế này có khi còn thích hơn. Vì nếu là thực, chắc tôi cả đời cũng chẳng dám giở trò sàm sỡ với anh quá.

 

Tôi nghĩ đến đây là quá đủ cho một câu trả lời. Ở Adam có vô vàng những thứ khiến tôi ngưỡng mộ. Tất nhiên, không phải vì tôi quá kém cỏi, một kẻ vô gia cư lang thang ngoài kia cũng có ít nhất một hai đặc điểm hơn tôi để mà ngưỡng mộ. Adam hơn thế nhiều. Đó là ngoại hình của anh, giọng hát của anh, tài năng của anh, nụ cười của anh… và cả cái gậy của anh trong MV “For your entertainment”.

 

Là yêu, là thích, là ngưỡng mộ… Cái gì cũng được. Trong Tiếng Anh, tôi chỉ dùng một từ cho đơn giản.

 

Love.

 

I love Adam Lambert.

2 comments on “The Best Of Adam Lambert

  1. mainguyen nói:

    Chào bạn! ^^
    Mình thích Adam từ hồi anh thi AI và cho đến giờ anh vẫn là ca sĩ mình yêu mến nhất (bài hát đi vào trái tim của mình đầu tiên là MAD WORLD í.:))), Sau này thì bài nào của anh mình cũng iu hít.hi.
    Thật không hiểu vì sao đến giờ mới thấy được trang wp này của bạn.hixhix
    Mình rất chi là cùng cảnh ngộ với b, vì xung quanh bạn bè không có đứa nào cùng chí hướng với mình hết. TT.TT
    Thật sự hạnh phúc vì đọc được những dòng này.@^^@
    Cùng phấn đấu cho sự nghiệp Fan-gơ của anh nà.:) *bắt tay* *ôm ôm* hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s