Frankie…Làm ơn…Lột áo nó đi anh….


Vâng, “nó” trong cái title kia chính là thằng này.

 

 

Cũng chính là cái thằng hớn này.

 

 

Đúng, không sai. Tôi là fan của nó.

 

Tôi yêu nó. Tôi yêu cái mặt xinh đẹp của nó. Tôi yêu cặp chân nõn nà của nó. Tôi yêu cả vợ nó nữa.

 

Nhưng, những ngày vừa qua, nó đã và đang khiến tôi phải vật vã lên xuống sùi bọt mép, thiếu điều cay cú đập đầu vào tường tự sát chết quách cho xong…

 

…bằng cái việc diện đi diện lại cái áo vô cùng quyến rũ, vô cùng sexy khêu gợi và tôi cũng vô cùng anti này.

 

 

Khuyến mãi thêm cái ảnh nữa nhìn cho rõ độ sexy :))

 

 

Cho dù, như đã nói, tôi yêu nó, nhưng mà vẫn không thể chối bỏ một sự thật là tôi anti cái áo nó đang mặc một cách khủng khiếp. Phải thực lòng mà nói là tôi nhìn trông như cái giẻ lau nhà… Mà kể có cố gắng nghĩ rằng đó không phải giẻ đi chăng nữa, nhưng hở đến thế kia thì thực tôi chỉ muốn lao ra lột sạch cả cái áo cho rồi. 100 lần tôi nhìn thì cũng là lần thứ 100 tôi tưởng tượng đến cảnh tôi xông ra lột cái áo kia với một dáng vẻ rất chi thô bạo và tởm bựa, đáng lên trang nhất báo. Ôi tôi cũng là con người biết thương hoa tiếc ngọc mà….

 

Nhưng tưởng tượng thôi không đủ. Vì cái thằng đó vẫn không chịu rời bỏ cái áo kia. Nó định quyến rũ “ai đó” à? Hay nó nhất quyết chờ cho đến khi có thằng xông ra lột cho bằng sạch thì thôi? Tôi tình nguyện làm kẻ đó. Nhưng hỡi ôi, đau lòng thay cho cái khoảng cách địa lý xa đến nửa quả địa cầu. Giá mà nó xa hơn gấp đôi, bằng một vòng trái đất thì tốt.

 

Nhưng nghĩ lại, kể tôi xông ra lột áo nó nhìn cũng không được đẹp mắt người đời cho lắm. Nhất khi thân tôi lại là thân liễu yếu đào tơ. Tôi dồn hết hi vọng cho một con người, cái kẻ khốn nạn mặc áo như muốn lôi kéo mấy anh ở trại giam ra gô cổ vào, nhảy tưng tưng sau thằng tóc đỏ có cái áo chết tiệt.

 

Frankie…

 
Tôi thều thào.

 
“Anh có thấy cái áo của thằng kia không? Anh có biết trời lạnh thế này mà mặc cái đó rất khổ không? Anh có hiểu nó muốn cái gì không? Vậy thì… Anh hãy lột cái áo nó ra cho em!!! Lột đi anh ơi!!…”

 

Tôi chấm chấm nước mắt, lệ ngọc tuôn lã chã. Cơ mà vì dạo này trời hanh khô, tôi đã phải xài thêm sự trợ giúp của các em thuốc nhỏ mắt Natri clorid cho thêm phần bi thương.

 

“Anh đã từng quăng đàn tung toé, nhảy lên drummer, nhét condom vào em mic và làm ối trò bệnh hoạn với em ý, la liếm thằng vocalist, lại còn đá vào ‘balls’ của thằng vocalist ấy nữa…….Giờ em chỉ mong anh lột cái áo cũng của chính thằng vocalist ấy thôi mà…..”

 
Trời ơi, cái áo…. Chướng mắt quá…. Ngứa mắt quá……. Frankie, hãy chiều lòng nó đi anh…..

 
Lột áo nó đi anh…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s