[My Chemical Romance] So Many Songs


Title: So Many Songs

Author: chemicaldreamsx

Translators: sự “song kiếm hợp bích” giữa 2 bạn Panda và Bamboo (aka Pysna aka Psyna aka Apysn aka..blah…blah…), tức nghĩa là dịch và beta tương trợ cho nhau :))

Pairing: Frank/Gerard,

Rating: PG

Disclaimer: I don’t own them. This never happened.

Summary: Frank is spying on the hot choir student.

Warnings: None

Author’s Note: Written for picturethis_mcr’s Challenge 09. There’s also a sequel planned. :)

 

Translator’s Note #1: Hai bạn đã làm việc khá là vất vả và bị quăng lên quăng xuống do ngôn từ hạn hẹp và trình độ củ bựa, vì vậy các bạn nào có nguyện vọng post đi nơi khác, hoặc là xin per đàng hoàng. Nếu lười thì làm ơn ghi rõ nguồn và copy + paste từ đầu trang đến cuối trang, bao gồm cả phần tên tác giả  & tên người dịch. Xin cảm ơn ạ :))

Translators’s Note #2: Như đã nói, trình độ 2 bạn translators cũng có giới hạn, bạn nào bất mãn với bản dịch này thì vào đây để đọc bản gốc: http://chemicaldreamsx.livejournal.com/114578.html#cutid1

Translator’s Note #3: Đây là 4 cái sequel rất dễ thương *và khá bựa =))* Tất nhiên, Frankie ontop, nên xưng bằng “cậu ta” thì có phần không ổn. Nhưng vấn đề là Frank kém Gee 4 tuổi, xưng bằng “anh” lại càng thập phần tệ hại. Well, 2 bạn đã rất tốn hương tốn phấn vì vấn đề này, khi nào tìm được từ thích hợp bạn sẽ sửa sau.

Permission:

Thank you!! Translate away. :) <3

 

 

 

——————————————

 

 

 

Frank hoàn toàn không có tí ý thức nào về cái nơi cậu ta định tới. Tất cả những gì mà cậu biết là việc mình đang trên đường đến lớp học cuối cùng, và rồi không hiểu thế quái nào mà lại đáp hạ trên cái hành lang chưa một lần đặt chân. Nó cứ trải trước mắt, gần như trêu chọc để cậu ta phải khám phá nó đến tận cùng. Hoàn toàn tĩnh lặng, kiểu cái hành lang này phi thẳng ra từ chương trình “Twilight Zone” và chẳng có kẻ nào khác ngoài Frank ở đây.

 

Cậu ta khẽ rùng mình, chắc nếu không phải vì lạnh thì đó là do cậu hơi sợ. Frank thật sự rất ghét trường học lúc này. Nó có thể không công bằng lắm khi mà cậu là học sinh mới và đây mới là tuần đầu tiên. Hoặc ít nhất thì đã là thứ 6. Thật ra thì cậu ta đã có thể cảm thấy quen dần với chỗ này.

 

Frank từ từ đi xuống hành lang với một nỗ lực rất đáng khâm phục là không gây ra bất cứ tiếng động nào, bởi vì hoàn cảnh này rất giống trong những bộ phim kinh dị, và cái thứ tồi tệ nhất mà bạn có thể tạo ra chính là tiếng động, phải không? Thật ra thì cậu ta không chắc lắm, nhưng Frank chỉ cảm thấy tốt hơn là đừng quấy nhiễu sự yên lặng của nơi đây.

 

Cậu ta đi ngang qua một căn phòng với bảng chữ “Choir” bên trên. Frank khựng lại, bởi vì cậu ta thề là mình vừa nghe thấy cái gì đó, và chắc chắn là cậu ta đã nghe thấy.

 

Cái đó tựa như tiếng hát, rõ ràng là việc này hoàn toàn dễ hiểu khi nó vang ra từ phòng hợp xướng, nhưng giọng hát đó thu hút Frank. Cậu ta lùi lại về phía cửa và ấn tai vào. Lời bài hát khiến cậu ta nhận ra, “The Only Exception” của Paramore. Bình thường, Frank vốn không phải fan của Paramore, nhưng giọng ca này lại quá đẹp, đến lạ thường, như tiếng piano trên những giai điệu phức tạp đầy quyến rũ. Frank gần như nín thở.

 

Có một cái cửa sổ nhỏ, hình chữ nhật bên cạnh cánh cửa đó khiến cậu ta có thể nhìn vào trong phòng. Frank thở gấp. Chỉ có một từ để miêu tả chàng trai đang hát một mình trong căn phòng kia, là tuyệt đẹp. Frank gần như dí mũi vào lớp kính chỉ để được nhìn anh ta rõ hơn, nhưng cậu ta không nhận ra thế thật sự đã quá gần. Trán của Frank va vào cửa kính, phát ra một tiếng động không mấy hay ho. Tiếng hát ngừng bặt. Frank lập tức né khỏi tầm nhìn trước khi anh chàng bí ẩn kia có thể thấy được kẻ nào đang theo dõi mình.

 

Vài giây sau, tiếng hát lại vang lên. Frank di chuyển lại để có thể tiếp tục nhìn vào phòng và cậu thấy thực sự hạnh phúc vì đã không bị phát hiện. Frank dành vài giây để ngắm cho kĩ người đó. Cậu ta muốn ghi nhớ tất cả đặc điểm, dù là nhỏ nhất, của anh ta.

 

Cảm thấy mình đang dần trở nên đáng sợ hơn bình thường, cậu biến khỏi ô cửa, và bắt đầu đi dọc hành lang, tiến thẳng đến lối ra. Chắc chắn đã muộn giờ vào lớp, nhưng Frank không quan tâm cho lắm. Bỏ cái tiết đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Bên cạnh đó, cậu ta đã có vài thứ khác để quan tâm và cũng có chút tia hy vọng bé nhỏ với việc ngôi trường này thật sự không tệ như những gì đã nghĩ. Giờ thì Frank đã tìm ra một kẻ để theo đuổi rồi.

 

 

 

CHÚ THÍCH

 


[1] Một loại chương trình truyền hình ở Mỹ, thuộc thể loại fantasy, khoa học viễn tưởng, kinh dị…. Xem chi tiết tại: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Zone

 

[2] Nghĩa là phòng hợp xướng, nơi hát kinh trong giáo đường. Vì chuyển sang tiếng việt thì cụm từ hơi dài nên 2 bạn dịch quyết định để nguyên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s