The adventure of Mary and Janny (Chapter 2)


Độ 1 tiếng sau…

 

– Jan.

 

– WTF?

 

Tôi càu nhàu. Tâm trạng tôi đang rất kém. Đi bộ hoài, chẳng ai nói gì: con Mar cứ thản nhiên như không, ngắm nghía lung tung, ra chiều thích thú; còn Bandit thì nghịch cái con búp bê được tặng kèm miễn phí suất đồ ăn Mar mua lúc trước. Sao nhiều lúc tôi ghét cái tính ấy của Mar thế nhở. Cứ như cho dù trời có sập xuống thì cũng không phải việc của nó không bằng.

 

– Đã bảo đừng có “Fuck” nhiều quá cơ à! Sao mày khoẻ thế!

 

– …………

 

– Thôi được rồi, Jan…

 

– Gì?

 

– Chúng ta đang đi chỗ quái nào đây?

 

Sững.

 

WTF? Nó nói cái gì?

 

– AAA!!! Sao mày hỏi tao câu đấy?? Không phải mày là người dẫn đường sao???

 

– Tao đâu có tự thừa nhận tao là người dẫn đường. Mày biết tao xác định phương hướng tệ chẳng kém gì mày mà.

 

Con Mar trả lời tỉnh queo làm tôi tức đến cứng họng. Đã thế, nó khuyến mại cho tôi thêm nụ cười chói lóa.

 

– Jan, mày đói chưa? Còn Bandit, em muốn ăn gì nữa không?

 

Tôi nhìn nó đầy vẻ nghi hoặc.

 

– Không phải mày định gọi một đống món đắt tiền rồi bắt tao trả đấy chứ?

 

– Không. Bạn bè tốt, ai lại thế.

 

– Hay là mày định ăn xong rồi quỵt?

 

– Mặt tao không đủ dày. Sao mày nỡ nghĩ tao xấu xa thế. Hôm nay tao đãi mà.

 

Từ vẻ nghi hoặc, tôi chuyển sang lo lắng, rồi hoảng sợ thực sự.

 

– MAR!!! Mày sốt thật rồi!!! Đi với tao, vào bệnh viện!!!

 

Mặc kệ sự lo lắng từ một người bạn tốt, con Mar liếc nhìn tôi vẻ chán nản rồi dắt tay Bandit định đi.

 

– Thôi kệ con bệnh ấy. Bandit, chị em mình đi ăn uống chút gì đi.

 

Tóc!

 

Một giọt nước rơi đúng mặt tôi. Ngước lên. Bầu trời chuyển màu u ám. Mùi ẩm thấp bốc lên. Gió thổi. Mưa!

 

Damn. Vừa nãy trời còn quang, mây còn tạnh cơ mà. Tôi hét lên.

 

– Mar! Mưa rồi!

 

– Thì sao?

 

Con Mar trả lời đầy vẻ bình thản truyền thống. Tôi phát cáu.

 

– Giời ạ!

 

Tôi gắt lên, rồi bế xốc lấy Bandit, vừa che mưa cho con bé, vừa chạy nhanh về phía mái hiên của một tiệm café. Mar đủng đỉnh bước theo sau.

 

– Mày giống bà mẹ trẻ quá.

 

Tạm thời bỏ ngoài tai cái câu rất mang hàm ý đá xoáy móc mỉa trên kia, tôi bế Bandit trên tay, bước vào quán café, không quên gửi tặng một nụ cười đểu và một cái hôn gió cho con nhỏ đối diện.

 

– Đã đến sao không vào nhỉ? Mày chi đó.

 

 

——————–

 

 

Chưa bao giờ tôi thấy ăn ngon đến thế. Thứ nhất: đã 1:30 PM, tôi đói cũng phải. Thứ hai: tất cả đều do cái con keo kiệt có tiếng, con Mar chi tiền. Đây là việc hiếm, là chuyện vui, tôi phải ăn nhiều một chút. Tôi hí hửng nhìn cái đĩa thức ăn đầy ú trước mặt mình, bên cạnh là mấy cái đĩa như thế nữa. Bandit thì một cốc kem và nước hoa quả. Còn Mar, nó chỉ dám xài một ly cà phê. Nhìn nó xót xa như thế, tôi thích lắm, ăn càng hăng. Mar cau mày.

 

– Mày chơi tao à? Mày quất của tao bao nhiêu tiền rồi biết không?

 

Tôi đút một thìa thức ăn to bự vào mồm kèm một nụ cười hí hửng thay câu trả lời.

 

Bandit đã xử lí gọn gàng xong cốc kem, con bé đứng dậy, cười tươi, trông dễ thương vô cùng.

 

– Em phải đi vệ sinh một chút nhé!

 

Nói xong con bé hôn chụt vào má tôi và Mar một cái, chạy đi. Tôi đơ người, bắt đầu gật gù công nhận có vài phần con Mar nói đúng. Trước tôi vốn không thích trẻ con, vì chúng hay khóc và khá phiền. Nhưng Bandit thì khác. Con bé ít nói, ít cười nhưng khi cười thì rất duyên, và cái quan trọng nhất là rất ngoan. Không biết ông bố bà mẹ nào có được đứa con như thế này nhỉ? Tôi bay lâng lâng. Vừa lúc ấy Bandit quay trở lại.

 

Ở gần bàn của tôi và Mar có một cái tivi. Nó nằm khiêm nhường trong góc, đang phát một  chương trình gì đó, tôi không để ý lắm và cũng chẳng thiết quan tâm. Chợt một giọng trong trẻo cất lên.

 

– A!! Papa!!

 

Bandit. Tôi giật mình. Con Mar cũng giật mình. Bandit chỉ tay về phía cái góc tường nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Tôi và Mar nhất loạt quay sang. Tôi nghe thấy tiếng bom nổ trong đầu mình khi vừa thấy một vài hình ảnh lướt qua.

 

PHỤT!!!!!

 

Kì tích. Xuất hiện đồ ngốc kì tích rồi. Gần như cùng một lúc, tôi và Mar phụt hết đống nước lọc và cà phê vừa uống ra khỏi mồm, vung vãi đầy bàn. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi phun nước ra ngoài. Nhưng trong trường hợp này thì thật sự phải thốt lên tự chửi rằng mình thật bẩn quá. Tất cả quay sang chỗ chúng tôi ngồi, tròn mắt nhìn. Tôi mặt xám ngoét như zombie, cười méo xệch như lúng túng tự bào chữa: “Vừa nghe một tin rất sốc”. Tôi thấy con Mar chẳng khác gì mình. Tuy được cái là mặt nó giống xác chết hơn.

 

Mà có khi tôi cũng suýt chết đứng thật vì mấy hình ảnh vừa lướt qua đầu. Bandit. Bộ mặt xinh đẹp quen quen. Nụ cười cũng quen quen. Fuck!!! Chẳng trách sao tất thảy đều quen quen. Đó là vì tôi biết mẹ nó. Tôi biết cả thằng chú nó. Và tôi biết bố nó!!! Hơn nữa là tôi yêu bố nó!!! Và cái nụ cười của nó là nụ cười của bố nó!!! Tôi muốn gào lên vì xúc động.

 

Bố nó là thằng vocalist của band My Chemical Romance: Gerard Way!!!

 

Và tên đầy đủ của nó là Bandit Lee Way!!!

 

Tôi không tự trách mình được lâu. Tâm lí chung của các ông bố: bảo vệ con gái với một tình yêu thương sâu sắc, mãnh liệt, cả đời tôi chưa thấy ảnh của Bandit lần nào, trừ cái ngày con bé có mấy tháng tuổi và bị ấn trong cái bộ đồ hình xúc xích. Có Chúa mới biết mặt nó như thế nào.

 

Tôi định thần lại nhìn con Mar. Có vẻ nó vẫn chưa hết sốc. Mặt con nhỏ xanh lét như bệnh nhân thiếu máu trầm trọng. Miệng khô khốc, run run mấp máy vài câu nào đó. Tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường, con Mar định thần vượt qua mấy tin sốc nhanh lắm cơ mà?

 

Và tôi biết được ngay câu trả lời. Mar run run kéo tay áo tôi, chỉ vào cái ti vi. Không phải chỉ Gerard, vì cái tin giật gân ấy đã đi vào lịch sử mấy phút trước rồi. Ý nó chỉ cái chương trình đang phát trên ti vi. Một bản tin.

 

Giới truyền thông luôn là kẻ giết người với tốc độ âm thanh. Ngay lập tức, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng của con Mar khi nãy. Mar loạng choạng đứng lên, rồi kéo tôi đi nhanh chóng. Tôi hiểu nó định làm gì. Phải biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng rất tiếc là không kịp rồi. Một dàn trai đẹp cao to lực lưỡng như Lý Đức trong bộ đồng phục cảnh sát xếp hàng thành một vòng xung quanh bàn chúng tôi. Có hai cô gái mỏng manh, yếu đuối mà phải cần tới từng này người, e rằng hơi nhiều, chúng tôi kham không nổi.

 

– Hai người đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em!

 

Tôi cười méo xệch. Con Mar thì cười ngu. Cái ti vi ở góc, vẫn ngoan ngoãn lặp đi lặp lại mấy từ “bắt cóc” như kiểu đá đểu chúng tôi, khuyến mãi thêm mấy hình ảnh làm quà. Vâng, mấy cái ảnh khốn kiếp được thằng paparazzi mất dạy nào đó chụp lén, mém đúng những lúc lừa tình nhất: cái lúc tôi và Mar bắt chuyện với Bandit, lúc Mar đưa suất đồ ăn cho Bandit, lúc tôi bế xốc Bandit chạy để tìm chỗ trú mưa… Người ngoài không biết nhìn vào đúng kiểu hai con dụ dỗ trẻ em. Tôi không biết phải giải thích thế nào.

 

– Đứng lên! Hai người đã bị bắt!!

 

Khốn. Lần này tôi sẽ dùng từ “cops”. Kèm thêm vài từ khác nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s