The adventure of Mary and Janny (Chapter 1)


Fuck.

 

Tôi toát mồ hôi, lầm bầm vài câu chửi trong miệng.

 

Fuck. Fuck. Fuck.

 

Tiếp tục.

 

Fuc…

 

BỐP!!

 

Từ “Fuck” thứ năm chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tôi ăn một cái tát đau điếng. Tôi gào lên đầy tức tưởi.

 

– Mày làm gì thế con kia?!!!

 

Thủ phạm của vết sưng to tướng màu đỏ hình bông hoa năm cánh trên má trái tôi, con bạn tôi, cái con Mary độc ác ấy nỡ lạnh lùng, thản nhiên dội tôi một gáo nước lạnh.

 

– Mày đừng “Fuck” nhiều quá, hỏng người đấy. Điều độ thôi, biết không, hả?

 

Tôi cười trong nước mắt. Thực ra tôi và Mary đều là người Việt Nam, tên khai sinh đúng chất Việt hoàn toàn. Nhưng khi sang Mỹ du học, cái tên Việt Nam quả thực hơi khó đọc, nên Cara Olson, bà chủ nhà dễ mến của chúng tôi đã bỏ công nghĩ từng cái tên tiếng Anh cho từng đứa, để tiện khi đòi nợ tiền thuê nhà. Tôi sinh tháng một, nên gọi là Jan. Còn con bạn tôi, sinh tháng tám, đáng phải là August mới phải. Thế mà tôi không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại gán cho con nhỏ cái tên Mary. Mary. Cái tên đẹp đẽ là thế, tên của Đức Mẹ Đồng Trinh, Thánh nữ Mary Magdalene, Mary Boelyn – em gái của mẹ nữ hoàng Elizabeth I Anne Boelyn, Hoàng hậu nước Pháp Mary Antoinette, thậm chí còn cả Bloody Mary… Trời ơi, bao con người đi vào lịch sử đều mang cái tên ấy, thế mà lại đặt tên Mary cho cái con nhỏ bệnh hoạn, điên khùng kia là sao? Một niềm thương cảm xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi cho số phận nghiệt ngã của một cái tên. Vì thế, tôi có thói quen đọc tắt tên nó thành Mar.

 

BỐP!!

 

Một vết đỏ nữa bên má phải còn lại.

 

– Mày lại làm trò gì nữa?!!!

 

– Tát mày. Không phải sao?

 

– #*$&*%^@%?!!!

 

– Đừng tự bôi bác mình trên phố nữa, lo mà tìm cách giải quyết vụ này trót lọt đi.

 

Mar cố ấn giọng thấp hẳn xuống, mang đầy vẻ đe doạ và sặc mùi mất dạy. Một lần nữa, tôi cười trong nước mắt. Chúng tôi bê bết thế này, cũng lỗi tại tôi cả. Vâng, chúng tôi lạc đường. Hai đứa gần hai chục tuổi đầu mà còn lạc đường. Nhục một cục.

 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến New Jersey, lạ nước lạ cái cũng phải. Quá hào hứng về chuyến đi, vừa đặt phòng xong là tôi kéo con Mar đi tham quan luôn. Và đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Thứ nhất: tôi quên đem theo bản đồ. Thứ hai: tôi và Mar đều có một điểm chung. Trí nhớ cực kì tồi tệ. Tôi và nó thậm chí chẳng còn nhớ tên cái khách sạn vừa đặt phòng, huống gì là tên phố. Tôi chỉ nhớ cái tên ấy là một chuỗi những kí tự xếp vào nhau dài ngoằng, tiếng Anh có thể mà tiếng Pháp cũng dễ nhầm. Có khi còn tưởng tiếng Đức ấy chứ. Và cái hậu quả thê thảm là chúng tôi lạc đường. Còn cay hơn nữa là không thể hỏi đường được vì chúng tôi có nhớ tên phố hay tên khách sạn đâu. Thế mà con Mar nó lại bình thản đến vậy. Còn tỏ vẻ hứng thú là đằng khác. Bớ con dở.

 

– Hey. Jan! Mày nhìn kìa!

 

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Mar. Ngẩn ngơ. Tôi ngạc nhiên, quay sang con nhỏ thì thấy ánh mắt nó lộ rõ vẻ vui sướng, lấp lánh điên cuồng. Dường như tôi có thể cảm nhận từ hai hốc mắt nó tỏa sáng thứ ánh sáng hồng phấn bệnh hoạn. Tôi nhìn nó đắm đuối. Nhìn đến dại cả mắt.

 

– Mày! Tao biết con chó đấy dễ thương. Nhưng mà…

 

Mar quay sang lườm tôi toé lửa. Nó gầm gừ.

 

– Mày nói thế ý gì? Tình yêu của tao đấy. Hả? Ôi giời ơi!! Ý tao không phải con chó đó. Là con bé kia kìa.

 

Tôi nhìn chếch sang bên phải một chút. Một con bé chừng sáu tuổi, rất xinh. Mỹ nhân tương lai, tôi thề đấy. Tóc đen dài ngang vai, hơi xoăn, mặc bộ đầm màu hồng choé loé, nhìn dại cả hai con mắt. Trời ông bố bà mẹ nào bệnh thế, tôi biết trẻ em đi với màu hồng là tốt, nhưng có nhất thiết phải phát sáng hào quang lấp lánh thế kia không? Thích làm người khác giảm thị lực hả? Nhìn qua cứ tưởng con bé nó đắc đạo thành thánh rồi. Tôi lại quay sang con Mar đầy vẻ thương hại. Còn con này nữa, nó lại lên cơn bệnh đột xuất. Tôi biết Mar yêu người đẹp, bất kể trai hay gái, straight hay gay, bi hay trans, người hay động vật, thậm chí cả đồ vật… Cứ đẹp theo sở thích của nó là yêu tuốt. Nhưng đến cả trẻ nhỏ nó cũng không tha sao? À phải rồi, tôi nhớ cái hồi làm tình nguyện trong viện dưỡng lão, con Mar nó bấn mãi một ông già 80 tuổi và câu chuyện tình với cụ bà Ellie của ông.

 

Mải suy nghĩ, lúc tỉnh lại con Mar nó đã biến mất từ lúc nào. Tá hoả liếc quanh, tôi nhận ra bạn Mar yêu quý đang te tởn, đú đởn với em nhỏ dễ thương xinh xắn kia. Tôi chạy lại gần, đề phòng nó giở trò đồi bại với em gái trong sáng.

 

– Hey! Em sao thế?

 

Con Mar lấy giọng ngọt ngào lừa tình đã được tôi luyện từ nhiều năm.

 

– ……

 

– Sao tự dưng lại khóc vậy?

 

– …Em bị lạc…

 

Đồng cảnh ngộ mà nảy sinh tình cảm, tôi gật gù nhìn mấy giọt nước mắt trong suốt lã chã trên hai má con bé bằng bộ mặt tràn ngập yêu thương.

 

– Uhm… Bọn chị cũng đang bị lạc. Hay chúng ta đi cùng nhau nhé. Ba cái đầu gộp vào ít nhất cũng bằng một Gia Cát Lượng, sẽ tìm được đường về thôi.

 

Hey hey!! Con Mar nó bị ngu sao? Thân mình lo không xong, vác thêm con bé sáu tuổi vào làm gì?

 

– Mama không cho đi với người lạ…

 

Tôi cười te tởn, tính lôi con Mar đi thì bị nó đạp ra không thương tiếc. Hứ. Bớ cái con hám gái đẹp mà quên cả bạn bè nghĩa nặng tình thâm.

 

– Hay thế này… Em có nhớ nhà em ở đâu không? Chị đưa em về.

 

Trời ơi Mar ơi là Mar. Mày yêu quá hoá điên hả con? Thân mình còn không tự về nhà được huống chi đòi đưa người khác về.

 

Con bé lắc đầu.

 

– Một tên phố, tên một con phố thôi?

 

Lắc đầu.

 

Vô vọng rồi. Mặt con Mar xám ngoét lại, trông như xác chết trôi. Đến giờ tôi phải gật gù công nhận là con này có khiếu đóng xác chết. Hollywood nên mời nó đóng vai zombie trong mấy bộ phim kinh dị còn có ích hơn là để nó tiêu tốn thời gian phục vụ xã hội, phục vụ Tổ quốc cho cái trò dụ dỗ trẻ con này. Sau vài giây, cái xác ngay lập tức ngẩng đầu lên cười tươi rói tràn ngập yêu thương: mắt xếch, miệng méo xệch, mặt trắng bệch, nhìn hơi ghê.

 

– Em này, trẻ con ở đây một mình dễ bị ma bắt lắm. Chị đưa em đến chỗ mấy chú cảnh sát, các chú sẽ đưa em về nhà, nhé.

 

Mặt con bé biến sắc. Tôi hiểu mà. Cô bạn Mary yêu quý của tôi doạ trẻ em trắng trợn như thế, cộng thêm cái mặt từa tựa xác chết, ai mà chẳng ớn ớn. Khổ, nhưng hình như dạo này xu hướng trẻ em thích xem phim kinh dị thì phải, nên trông thấy cái bộ dạng vô cùng hấp dẫn của Mar, vừa ghê vừa cuốn hút, con bé gật đầu cái rụp.

 

Mà sao tôi nghe con Mar phát âm từ “police station” có vẻ thâm thù đại hận như kiểu chính cái “police station” khốn nạn đó là thủ phạm cướp người yêu của nó không bằng thế. Tôi biết nó rất muốn bộc lộ luôn cái bản chất thô bỉ của mình mà dùng từ “cops”, tức là cớm, thay thế, nhưng vì trẻ em sáu tuổi, mới bắt đầu học chữ, không nên tiêm nhiễm vào đầu những thứ vớ vẩn. Ít nhất Mar còn chú trọng đến nền giáo dục nước nhà. Sau này, nếu có cơ hội, nhất quyết tôi bầu nó làm Bộ trường bộ Giáo Dục. Tuy nhiên, tôi cá con này nó chẳng đủ tốt bụng để đưa em bé đi lạc đến chỗ cảnh sát đâu. Có người đẹp đi cùng, hành trình xa xôi cách trở cũng chỉ như một thoáng nháy mắt, tội gì… Tôi cầu nguyện cho bố mẹ con bé.

 

– Chị ơi, em đói…

 

Con bé giật giật áo con Mar với ánh mắt puppy. Tôi nhìn con bé thương hại. Với ai chứ con Mar kẹt xỉ có tiếng này thì… em thất vọng ngay thôi à. Nhưng trái với dự đoán của tôi, Mary – con nhỏ khét tiếng hà tiện, ki bo bọc dưới cái vỏ ngoan ngoãn của hai từ “tiết kiệm”, nó gật gù, mỉm cười một cái rồi chạy sang cửa hàng bên đường, mua một suất đồ ăn to uỳnh. Tôi sốc. Con này… rõ ràng không phải Mar. Con Mar mà tôi biết, dù có yêu cái đẹp đến đâu nhưng vẫn không thể đứng trước tình yêu số một của đời nó: tiền.

 

– Em này, thế tên em là gì?

 

Tạm gạt hình ảnh con bạn Mary-hào-phóng-bất-thường ra chỗ khác, tôi tươi cười bắt chuyện với con bé.

 

– Dạ là Bandit.

 

Tôi giật mình ớn lạnh. Cái tên vốn rất lạ, sao tôi thấy quen thế nhỉ? Rõ ràng là tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu mà. Tôi quay sang con Mar tìm kiếm một sự ngạc nhiên. Cái mặt tưng tửng của nó làm tôi mất hứng. Tôi nhìn lại Bandit. Sở thích đặt biệt danh cho người khác bọc dưới lớp vỏ “gọi tắt cho thân mật” trong tôi lại trào dâng mãnh liệt, tôi xoa đầu con bé, cười.

 

– Vậy chị gọi em là Band, ha?

 

– Band? Band gì? Band nào? Ban nhạc à?

 

Con Mar nói chen vào một cách thô bỉ. Tôi đá nó ra ngoài. Bandit mở to mắt nhìn tôi.

 

– Hay là Ba?

 

– Nghe như bố ấy. Thế thì Daddy còn hay hơn.

 

Lại giọng con Mar từ đâu xuất hiện.

 

– Thế theo mày là gì?

 

Tôi gắt.

 

– Chi bằng là Dit đi.

 

Con Mar phán nguyên cái câu trên với một nụ cười nham nhở. Tôi đạp nó túi bụi. Say rồi. Con này say rồi. Say khỏi cần cồn. Uống rượu thì tôi chưa thấy nó say bao giờ nhưng kiểu nham nhở này thì không thiếu. Phải đánh cho nó tỉnh ra mới được.

 

– CÁC CHỊ!

 

Tôi dừng đạp và con Mar cũng dừng la.

 

– Band, Ba, Dit… Dẹp. Là Bandit, rõ chưa?

 

Bản năng trỗi dậy mãnh liệt khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong vô thức, tôi và Mar gật gật lia lịa không cần suy nghĩ. Bandit cũng gật đầu, ra chiều hài lòng lắm. Rồi con bé nở một nụ cười. Tôi đứng hình. Thề có Trời đất, có Phật từ bi, có Đấng Cứu Thế, có Thánh Allah, tôi thấy cái kiểu cười này quen lắm. Một ấn tượng vô cùng sâu sắc hằn rõ thành từng nếp nhăn trong não tôi. Không giống nụ cười puppy học tập từ mấy con chó của Mar trong quãng thời gian mấy năm làm thêm ở tiệm thú kiểng, càng không phải nụ cười bị chê là “biến thái, mất dạy” của tôi. Vẫn không thể nhớ nổi, tôi quay sang Mar tìm một sự gợi ý. Mar đang đóng vai Từ Hải chết đứng rất thành công trong kiệt tác “Truyện Kiều” của cụ Nguyễn Du mà chúng tôi học từ năm trung học, có đánh chết cũng không quên nổi. Tôi biết Mar thích hợp làm xác chết mà. Tôi huých vai nó.

 

– Hey, mày có thể con bé Bandit kia rất rất quen không?

 

– Có. Cực kì. Ngay từ lần đầu nhìn thấy.

 

– Haizz… Quen thì quen nhưng sự thật là tao với mày đã gặp con bé lần nào đâu. Mày lại còn chấp nhận bỏ tiền mua đồ ăn cho nó nữa, con Mar keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện, tủn mùn của tao đâu rồi? Mày tính giả bộ người tốt để làm gì em nó, hả?

 

Những câu trên được tôi nói bằng Tiếng Việt cực chuẩn, đảm bảo dù có bị nghe thấy nhưng cũng không ai hiểu.

 

– Tao không có ngu. Có người đẹp đi cùng, mày không vui hả? Tao đảm bảo chỉ cần vài ba năm nữa thôi là nó xinh lắm. Mày có biết thế nào là đầu tư không? Mày học kinh tế kiểu gì thế? Hơn nữa…

 

Mar cũng nói lại bằng Tiếng Việt một cách rành rọt. Tôi đánh hơi thấy cái mặt nó đặc sệt mùi mất dạy.

 

– … Mày nhìn quần áo nó đi. Đồ tốt đấy. Nhà nó chắc chắn khá giả. Bất quá tao với mày bắt cóc trẻ con tống tiền.

 

Té. Nó vừa nói cái quái gì cơ?

 

Lần thứ hai trong ngày, tôi thấy sốc ghê gớm. Bởi từng hành động và câu chữ của con bạn quý hoá tên Mar. Đã thế, nó còn đi trước tôi, rồi quay ra sau vẫy tay cười đểu.

 

– Jan!! Mày không đi nhanh tao bỏ lại giờ!!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s