The adventure of Mary and Janny (Chapter 3)


– Con bé ở đâu? Hả?

 

Một thằng cớm béo phệ giơ tay lên đe doạ chúng tôi. Tôi thấy hơi khó chịu trước cái hơi thở ngồn ngộn mùi mỡ và cholesterone kia. Bữa trưa của gã là món gì thế? Gã có nhận thức được chỉ số BMI của mình phải đến 30 rồi không. Cơ mà tôi thấy hơi tiếc. Cứ tưởng đao phủ của chúng tôi là thằng cha cao to, đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh ban nãy chứ.

– (#*%*(&#^%!!!?

 

Gã rú lên lần nữa. Tôi hơi nhăn mặt, cố gắng chịu đựng để không đưa tay lên che mũi thể hiện sự bất lịch sự. Dù gì tôi vẫn là con người văn minh đàng hoàng. Nhưng hình như con Mar thì không thế. Nó bất giác đưa tay lên mũi với vẻ kinh tởm hiện rõ trên mặt. Nhận thức được cái nhìn khó chịu của con người to béo ngồi chễm chệ phía trước, con nhỏ liền giả vờ hắt xì tự bao biện: “Viêm mũi dị ứng”.

 

Sau một hồi động não trước cái giọng khàn khàn đục đục phát ra từ cái cổ họng ồ ồ đầy mỡ, tôi mới suy luận được ra lão muốn hỏi cái gì. Nhưng tôi vẫn nín thinh. Bởi vì trong quán café đó, ngay khi định thần lại sau khi cảnh sát ập vào, tôi nhận ra một điều là Bandit đã biến mất. Tôi xót xa. Cho con bé. Và hơn cả là cho chúng tôi. Không có Bandit thì thanh minh thanh nga thế nào? Tôi lo lắng. Còn con Mar thì cứ ngồi im. Thật ghét nó quá.

 

– Thiên đàng chăng? Hãy hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.

 

Tôi lẩm bẩm.

 

– Cái gì???!! Các người còn đã giết con bé rồi sao???

 

Tôi chán. Đáng lẽ không nên dùng phép ẩn dụ và ăn nói trừu tượng với những kẻ ngu xuẩn.

 

– Anh này…

 

Con Mar chợt lên tiếng.

 

– Ra đây, ra đây anh em mình nói chuyện tí…

 

Nó cười nham nhở.

 

– Có gì nói luôn.

 

– Không được. Cái này là bí mật, không cho con nhỏ kia biết đâu…

 

Tiếp tục cái điệu cười rất khốn nạn của mình, con Mar kéo lão béo ra một góc, khoác vai vẻ thân mật lắm. Con này nó tính làm trò quái gì vậy? Đút lót à? Hối lộ? Tôi không biết. Nó toàn thế. Trong đầu lúc nào cũng tính toán kỹ lắm, nhưng có gì chẳng thèm nói toẹt ra với bạn bè thân thiết, cứ úp úp mở mở, giữ khư khư trong đầu tính ăn mảnh. Con mất dạy!

 

– À em định nói là…

 

Con Mar thầm thì. Nhưng nó thầm kiểu quái gì mà to lắm. Hoặc cũng có thể do trong phòng im ắng quá, nên thành rõ vậy thôi.

 

– …Thực ra con bé tự bỏ đi anh ạ. Em chẳng biết gì hết…

 

Tiếp đó nó bồi thêm một tràng cười dài sặc mùi khả ố. Lão béo bị lừa ngon ơ, tức đến run người. Kết quả chúng tôi bị tống vào phòng tạm giam. Mar ơi là Mar. Mày có nhận thức được tình trạng hiện tại của mình không thế?

 

Trong phòng tạm giam có một cái cửa sổ nhỏ. Tôi ước lượng. Thậm chí còn chẳng to bằng cái đầu tôi. Đầu không xuôi thì đuôi sao lọt. Tôi thở dài, ghé mắt ngó ra ngoài.

 

Một cái mặt rất là quen cùng nụ cười mím chi toả sáng cũng quen đập vào mắt tôi cái bốp đau điếng. Tôi suýt té.

 

– GEE??!!!

 

– Không phải Gee. Là Bandit. Đồ ngu!

 

Một giọng lạnh lùng cất lên. Con Mar thù lù đằng sau tôi tự lúc nào. Nó đẩy tôi ra rồi nhòm qua khung cửa nhỏ nhỏ, cười lấp lánh. Tôi có thể cảm thấy hào quang hồng phấn bắn ra tứa lưa xung quanh nó.

 

– Hey! Chào em yêu!! Long time no see!!

 

“Long time no see” cái đầu nhà nó. Mới cách đây mấy phút thôi. Hơn nữa, cái giọng biến thái của con Mar làm tôi buồn nôn.

 

Tôi tính nói chuyện với Bandit. Giờ thì con bé là người nắm sinh mạng của chúng tôi mà. Hai đứa gần hai chục tuổi đầu, già đời rồi, lại còn để một con bé sáu tuổi nắm gáy. Việc này còn nhục nhã hơn cả việc bị lạc đường vậy. Tôi lấy giọng từ tốn và ngọt ngào nhất có thể, kiêm thêm cụm “chan” thân mật sau tên do ảnh hưởng bởi đống manga Nhật đọc từ hồi tiểu học đến giờ.

 

– Bandchan này… Mọi người đang tìm em đó, đi ra chỗ mấy chú cảnh sát đi!! Và thế là chúng ta ai nấy đều vui vẻ.

 

Hết con Mar giờ đến lượt tôi nghiến răng ken két cái chữ “police”. Tôi căm thù nó.

 

– Mama và papa nói đi với người lạ là bị bắt cóc, mà em thì không muốn thế, nên các chị cứ ở trong đấy một lúc nữa đi.

 

Tôi đớ người. Con bé nở cái nụ cười xinh đẹp nổi tiếng của bố nó. Càng nhìn tôi càng thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu thằng chó chết paparazzi với mấy bức ảnh của nó đã hại đời tôi thê thảm để hả cơn tức này. Bandit. Ôi trời ơi! Chính nó là kẻ đã gọi 991. Chính nó là nguyên nhân chúng tôi bị tống vào tù. Thiên thần của tôi té ra lại là Lucifer, không, vốn bản chất nó là Satan rồi, chỉ là gương mặt nó không thích hợp làm Satan thôi. Ôi ông bố bà mẹ nào bệnh quá, dạy con gái đỉnh thế này. À phải rồi, là bạn Gee và chị Lynz yêu quý. Giờ thì tôi đã tạm hiểu sơ sơ vấn đề.

 

Con Mar nó không sốc như tôi. Con nhỏ nhếch mép cười đủng đỉnh trên cái mặt khốn nạn của nó.

 

– Bandit em yêu dấu, vẫn còn sơ hở lắm. Lúc em ra ngoài, chị đã để ý thấy em gọi điện thoại từ lâu rồi. Lúc sau thì một lũ cảnh sát đến. Lần sau cố gắng kín đáo hơn a~~~

 

Tôi đã nói tôi ghét con Mar chưa nhỉ? Thế mà tôi không hiểu làm thế quái nào mà tôi với nó là bạn thân mới sợ chứ.

 

Bandit khẽ nhíu mày, rồi nó quay đi. Con Mar còn gọi với theo.

 

– Ây da!! Cho chị gửi mấy câu chan chứa tình yêu cho bố mẹ em nha!!

 

Tôi xông ra đạp nó túi bụi.

 

– Trong tù mà mày còn ăn nói bệnh hoạn thế được à?? Tao biết mày yêu Gee. Tao cũng biết mày yêu Lynz. Nhưng con bé mới sáu tuổi thôi cô ạ!!

 

– Đây là phòng tạm giam, mày. Mà không ngờ cái quãng thời gian sống bôinhếch bôi nhác của tao ngày trước cũng có tác dụng tích cực.

 

Nói rồi con Mar giơ lên một cái chìa khoá. Nó thó từ lúc nào thế? Và quan trọng hơn cả, thực ra nó đã từng sống cái kiểu quái gì thế??

 

 

————————

 

 

– Tao nghĩ lại rồi!! Tao sẽ quay lại phòng tạm giam!! Không!! Đừng!! Tha cho tao đi mà Jan!!! Tao yêu mày mà!!! AAAA!!!

 

Con Mar rú lên thảm thiết. Tôi lôi cổ nó đi. Mar sợ đến tím tái. Khổ. Con bạn tôi, sợ ma chẳng sợ, lại sợ độ cao. Chúng tôi đang dò dẫm trên cái ống thông gió, cách sàn có 4, 5m là cùng. Thế mà nó cũng sợ được.

 

Lò dò trong cái nơi vừa chật vừa bụi, lại đèo thêm cái con dở hơi nặng 45 ký, tôi mệt gần chết. Mãi mới thấy được ánh sáng. Tôi hí hửng ngó qua song sắt. Thất vọng não nề. Phía dưới là một anh cảnh sát cao to đẹp giai ngồi chễm chệ đang nói chuyện điện thoại. Tôi ngồi lại nghe ngóng tình hình.

 

– … À, bọn chúng đang học Đại học…, …Được, để tôi gọi cho hiệu trưởng…

 

– AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

 

Có một tiếng rú thất thanh vang lên từ trên trần nhà.

 

Cũng từ trên ấy, có cái bóng lao xuống đánh rầm.

 

– KHÔNG!!!! Anh ơi!! Làm gì thì làm đừng gọi cho trường!!!!! Em bị đuổi mất!!! Em không muốn sống thê thảm như trước!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiền của tôi!!!!

 

Là con Mar. Tôi hiểu mà. Con nhỏ chỉ khóc lóc sợ hãi cực độ khi có bất cứ thứ gì cản đường giữa nó và tình yêu số một của đời nó: tiền. Và đây là đe doạ lớn nhất. Đuổi khỏi trường Đại học với tiền án tiền sự đeo trên cổ.

 

Tôi ngồi trên trần nhà nhìn xuống ngắm cái thảm kịch phía dưới.

 

Cạch.

 

Trong lúc anh cảnh sát còn đang lúng túng không biết làm gì với cái đống to lù lù đang ôm chân bàn mà khóc lóc thảm thiết kia, thì có tiếng cửa mở. Có người bước vào.

 

Con Mar giật thót mình quay ra. Tôi trượt chân té đập mặt xuống đất. Đau thật.

 

Là thằng vocalist của band MCR. Là bố con bé Bandit. Là bạn Gee xinh đẹp. Là bạn Gerard Athur Way.

 

Đại để là tôi rất hưng phấn. Mặt con Mar còn hiện luôn chữ “bấn” .

 

Và mức độ hưng phấn còn tăng đến tột độ khi chúng tôi nhìn thấy người phía sau.

 

Thằng rhythm guitarist của band MCR. Là bạn Kie. Frankie.

 

Frank. Và Gerard. Frank. Gerard. Frank. Gerard…

 

– AAAAAAAAA!!! FRERARD!!! FRERARD!!!

 

Con Mar lao ra tóm lấy cổ tôi lắc lấy lắc để. Tôi ôm chầm lấy nó mà đập lên đập xuống. Miệng rít liên hồi.

 

Có một số thứ cần phải giải thích ở đây. Tôi và Mar là fan MCR, điều đó rất rõ ràng. Nhưng còn Frerard. Đó là từ ghép giữa hai cái tên, Frankie và Gerard. Vì bộ mặt xinh đẹp của bạn Gee, và nụ cười dễ thương, đặc biệt là lúc chụp chung với chó, của bạn Kie; vì những hành động rất chi là ba chấm lúc on stage của hai bạn; và với n lý do khác nữa… một số con người mang cái tên với nỗi sợ ám ảnh và sặc mùi nguy hiểm, fan girls, đã quyết tâm ghép hai người này thành một couple. Gay couple. Cho dù có vợ con đề huề thì cũng thế cả thôi. Sức mạnh và tình yêu của những fan girls là vô đối, bất cứ thứ gì cũng đều có thể xảy ra trong thế giới của fan girls. Fan của gay couple không nhất thiết phải là gay. Và chúng tôi là một trong số đó.

 

Chợt vang lên cái giọng của thằng cảnh sát làm tôi đông cứng người. Chắc nó chướng mắt với cái cảnh nhảy nhót tưng bừng như kiểu bệnh nhân tâm thần của con Mar và tôi đây mà.

 

– Đây là hai kẻ bắt cóc đây mà!! Định trốn hả??!!

 

Trời ơi thằng ngu này nói lộ hết danh tính của tôi rồi. Tôi thấy mặt bạn Gee bỗng tối sầm lại.

 

Lúc này tôi chợt nhớ đến một cái vid về bạn Gee đã xem từ cách đây khá lâu. “What Gerard Way likes to do to fans?”. Và câu trả lời của bạn Gee vô cùng rõ ràng và rành rọt trong vòng 3 ý: Kidnap, Tied up, Leave them to somewhere dangerous. Tức là bắt cóc, trói cổ lại và quẳng nào nơi nào đấy nguy hiểm. Khu phóng xạ, bom nguyên tử… Tuỳ, thích chết kiểu nào cứ việc. Đấy, bạn ấy nỡ đối xử với fans như vậy, huống chi hai kẻ bắt cóc con gái của mình? Tôi thấy sợ. Nhưng nghĩ đến Frerard thì hưng phấn vô cùng. Tôi ngập tràn trong cái cảm xúc trái ngược: vừa vui, vừa sợ. Cơ mà hình như tôi thấy sợ nhiều hơn. Bạn Gee mà uýnh với chửi chắc tôi nhập viện cấp mất.

 

Có lẽ con Mar cũng đánh hơi được điều này. Ngay khi bạn Gee chuẩn bị nổi giận tưng bừng, con nhỏ hét lên chặn họng lại.

 

– GERARD!!! Nghe em nói nè, anh thích chửi thì cứ chửi, bình sinh em vốn khoái nghe anh chửi. Nhưng vấn đề là dạo này tai em nó phải chịu hơi nhiều âm thanh có tần số khá lớn, nên nó yếu lắm rồi. Làm ơn anh giảm volumn và hạ tần suất những từ ngữ nhạy cảm xuống một chút, không em điếc mất. Chửi người điếc không hay cho lắm, em hiểu mà.

 

Tôi chỉ loáng thoáng nghe đến đấy thôi. Tôi không dám nhìn bạn Gee nữa. Bạn ý xinh thì xinh thật, nhưng đáng sợ lắm. Mắt tôi hoa lên. Lại còn cái kiểu cười khốn nạn của con Mar nữa. Nó làm tôi buồn nôn. Không đùa, tôi buồn nôn thật. Rồi tôi té xỉu. Xỉu là một trong những cách trốn tránh thực tại của con người. Lạc đường, con gái của Gee, vào phòng tạm giam, nguy cơ bị đuổi khỏi trường, Frerard… Có quá nhiều cơn sốc trong một ngày đối với một cô gái yếu đuối, mỏng manh như tôi. Trước khi mất hết nhận thức, tôi nôn nguyên cả bữa trưa ra ngoài. Có tiếng la thất thanh.

 

– AAAAA!!! FUCK YOU, JAN!!! SAO MÀY LÀM THẾ VỚI TAO??!!! THẤY NGƯỜI TA SẠCH SẼ NÊN GHEN TỊ HẢ???!! HOLY SHITTTT!!!!!

One comment on “The adventure of Mary and Janny (Chapter 3)

  1. giọt sương nói:

    4 đâu ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s