Tôi tự tử


Hôm trước, tôi đã long trọng quyết định rằng mình sẽ tự tử.

 

Hoa vẫn nở.

 

Trời vẫn xanh.

 

Và đời thì vẫn tươi roi rói.

 

Amen, tại sao đến thiên nhiên cũng đá đểu tôi là thế nào nhỉ?

 

Và hôm qua, tôi đã hùng hồn tuyên bố cái quyết định long trọng của mình trước bà con thiên hạ.

 

Con Boo bạn tôi ngay lập tức chạy đôn đáo kiếm giấy bìa màu cắt dán thành một cái áo quan bé tẹo. Kiệt quá mức.

 

Em Jin thì rap cho tôi một đoạn dài dằng dặc tựa cái kinh Coran bất di bất dịch mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

 

Sis Jul nhẹ nhàng tặng tôi nguyên một bài thuyết trình “Làm gì sau khi chết” mà tôi có thể trích nguyên văn vài câu “bất hủ” nó như thế này: “…Xuống lỗ rồi thì hồn ma em nhớ giúp sis lo vụ điều tra chứng khoán nghe em. Hoặc em đi khủng bố Nhà Trắng hay ăn cướp tài liệu quân sự tuyệt mật của Hoa Kỳ cũng được. Tiền lời chị sẽ chia một nửa để cúng tiền vàng, ôtô, nhà lầu hay cao lương mĩ vị…gì gì đó hàng ngày cho em…”


Còn “thằng bố” kết nghĩa của tôi thì vừa nhăn nhăn nhở nhở cười vừa vỗ tay đôm đốp phán đúng một câu “Con này, mày được! Con tao có khác!”. Trời ơi, ổng có phải bố tôi không?

 

Còn hôm nay tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên tự tử như thế nào. Mà theo sự khảo cứu của tôi thì việc đầu tiên phải làm trước khi tự tử là viết thư tuyệt mệnh cho nó phù hợp với xu hướng thị trường. Ồ, các bạn nói là chả~~ cần thứ của nợ đó làm gì à? Sao lại không nhỉ? Ít nhất thì nó cũng khiến các nhà chức trách, mấy ông công an, những bác sĩ pháp y và cả những kẻ-đáng-nghi-lảng-vảng-gần-hiện-trường được vui lòng hơn một chút. Coi như là tích chút công đức cho đời.

 

Tôi vốn ưa sự ngắn gọn, súc tích, đơn giản. Mà thư tuyệt mệnh dài dòng, sướt mướt, lắm điều chỉ tổ làm khổ cho những kẻ ở lại. Nhỡ may chúng nó lại nguyền rủa hội đồng cái linh hồn tội nghiệp của tôi thì bao giờ tôi mới thoát khỏi cái Nghiệp Luân Hồi? Ờ, vậy thì ngắn gọn theo cái kiểu suy ra từng bước cho nó sặc mùi Toán học:

 

“Tôi chán học => Chán đời => Chán sống => Tự tử.

Ước nguyện cuối cùng: gọi thằng cha Bộ trưởng Bộ Giáo dục đến dự đám ma tôi. Tôi tự tử vì bội thực cái mớ cải tổ sách giáo khoa toàn những lý thuyết suông chết người của lão ấy.”


Gật gù. Ờ, thế là xong phần thư tuyệt mệnh.

 

Kế đến là phần quan trọng nhất: phần tự tử. Thực ra là tôi muốn được nổi tiếng một chút, coi như là đền bù cho suốt 14 năm làm người quá mờ nhạt của tôi. Để được vậy thì cũng khá đơn giản: 11/9/2001 có thằng ngu lái máy bay đâm vào Tháp Đôi thì tôi tình nguyện làm thằng điên lái Boing 747 lao vào Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc cho nó oách. Được ở gần Tổng thống Mĩ Obama trước khi chết (hoặc có thể là chết cùng ông ý -_-) là quá mãn nguyện. Hay cùng lắm thì lao vào Trụ sở CIA mà chết cũng không đến nỗi tệ. Hoặc tôi có thể cầm mấy hộp thuốc nổ C4, đứng trên tháp Eiffel mà lao đầu xuống, hay phá hoại tượng Nữ Thần Tự Do ở New York rồi chết cũng là ý kiến không tồi. Người ta có thể sẽ công nhận tôi là một thiên tài điên loạn, hay bệnh hoạn, biến thái gì đó. Tên tuổi sẽ được lưu trữ cùng anh Binlađen Osama hoặc nằm top đầu trong danh sách những tên điên rồ, dở hơi, ngớ ngẩn nhất thế giới. Và toàn nhân loại sẽ nhắc đến tên tôi, mỗi khi lấy ví dụ điển hình cho những kẻ mắc bệnh bấn loạn, bệnh hoạn trầm trọng. Ok, vậy là tôi đã nổi tiếng.

 

Nhưng có một vấn đề lớn mà tôi đã bỏ sót. Cái thứ “khá-đơn-giản” trên kia đối với tôi hoàn toàn không-đơn-giản chút nào hết. Bởi vì điều kiện tài chính không cho phép hay nói toẹt ra thì là tôi kiếm đâu ra ngần ấy TIỀN để mà đi khắp thế giới, thậm chí còn mua Boing 747 nữa chứ? Mà đi cướp ngân hàng thì thật quá là rối rắm. Có khi tôi còn chưa kịp giơ súng vào đầu mình “Đưa tiền đây không tao chết” thì người ta đã gô cổ lại ném vào nhà đá ăn cơm tù không cho chết nữa ấy chứ thì uổng công toi. Ok, tốt nhất là tôi nên suy nghĩ tìm cách chết nào thiết thực hơn vậy. Ôi chao, làm người đã khó khăn mà sao muốn chết còn khó khăn hơn nữa vậy?

 

Nhớ hôm bữa tôi có xem một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Máu me be bét, xương thịt ngổn ngang. Vì vậy đừng có hòng dụ tôi chết bằng cách lao đầu vào xe tải, tôi không bị mắc lừa đâu. Chết là đau đớn. Đau đớn mà được nổi tiếng cỡ trên kia thì tôi còn được chút an ủi nơi suối vàng. Chứ không thì phải tìm cách chết nào ít đau đớn nhất. Ví dụ như treo cổ chết trong căn phòng tôi tối, rèm cửa phần phật, mạng nhện chăng đầy, để đi nhát ma mấy em ngây thơ dại dột nào lỡ chân bước vào. Hay như làm nguyên lọ thuốc ngủ rồi ra đi ấm êm trên giường cũng luôn được xếp vào top đầu. Nhưng với cái tư chất thiên tài điên loạn, biến thái cộng với tính hài hước vốn đã ăn sâu trong máu thì tôi không thích mấy cách đó vì nó yên bình quá. Và thế là cái list cách tự tử của tôi vẫn chưa được cái nào ưng ý.

 

Mà thôi, con người chỉ có duy nhất một lần chết trong đời. Vì thế, cho dù có dài, tôi vẫn phải ghi tiếp để chọn một cách chết hoàn hảo nhất. Chết ít đau đớn không được thì tôi phải làm cho người đời sau cho dù thiên thạch có tông vào Trái Đất thì cũng phải nhớ đến cái chết của tôi. Và theo như tôi đã tìm hiểu thì việc dựng cảnh phông nền xung quanh cũng rất quan trọng. Ví dụ như tôi nên bày trí trong phòng theo kiểu Nhật, mặc một bộ kimono (trắng càng tốt) nếu muốn mổ bụng mà chết. Hoặc là kiếm một căn nhà gỗ, và ăn mặc giống như một tay cao bồi miền viễn Tây nếu muốn chết bằng cách làm một phát súng vào đầu. Hay như tôi có thể chạy khắp nơi vay một món tiền cực kì khổng lồ, tiêu xài hoang phí, ăn chơi vô độ rồi gửi cho những người ở lại một danh sách toàn những con nợ và số tiền nợ, kèm theo một bức chúc thư ghi rõ địa chỉ nơi chôn cất tài sản. Theo đúng như câu tục ngữ “Mượn dao giết người”, không sớm thì muộn, tôi sẽ trở thành nạn nhân của một vụ giết người ngay thôi.

 

Khủng khiếp hơn là chết theo kiểu truyền thống, tức nghĩa là kiểu Việt Nam. Các bạn còn nhớ “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ chứ? Nàng Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn, còn tôi thì lăn xuống dòng sông Tô Lịch quê hương tự tử. Mà có khi tôi chưa kịp chết vì sặc nước thì đã hồn lìa khỏi xác vì sặc chất hóa học rồi ấy chứ. Một cái chết đầy đau đớn, bi thương và ngu chưa từng có trong lịch sử được báo trước. Tôi vốn là người yêu Tổ quốc, trọng truyền thống nhưng nếu là chuyện này thì quên đi. Vậy nhé.

 

Nếu một người có nhiều ý tưởng về một vấn đề, người ta nói anh ta rất có sáng tạo. Còn tôi, xin mạn phép nhấn mạnh tài năng của mình, cực kì sáng tạo, trong các cách tự tử. Sau một loạt những vấn đề đã nêu ra, tôi vẫn không ưng ý. Đấy, đứa nào dám phát ngôn ra cái câu “Chết dễ ợt” thì, không cần biết nó có phải là thằng Tổng Thống nước nào đi chăng nữa, tôi quyết lao ra cứa cổ nó chết tươi. Chết làm thiên tài điên loạn không được thì tôi đành khiêm tốn thêm chút nữa, chết làm anh hùng cũng ổn. Thực ra tôi vốn không khoái mấy thằng lúc nào cũng vênh vênh tự đắc hai chữ “anh hùng”, nhưng chết vẻ vang thì ít nhất người ta cũng chôn cất tôi đàng hoàng, xây đắp mộ phần đẹp đẽ tại nghĩa trang Văn Điển cũng tốt. Theo một lời khuyên xinh đẹp từ con bạn, tôi nên ra đường canh xem có em nhỏ nào đang qua đường không thì xông vô làm anh hùng đánh nhau với xe tải giùm em ấy. Tức nghĩa là, theo mắt những nhân chứng gần đó, cái danh tiếng của tôi bỗng dưng được bôi nước hoa trát phấn son lên bởi thành tích “cứu em nhỏ”. Vậy là, ai cũng yên ổn và hết lời ca tụng tôi, còn tôi thì cũng sung sướng trong một góc nhỏ sạch đẹp tại Văn Điển.

 

Hoặc là, nhân lúc đang có bão số 9 ập vào, tôi làm một chuyến tàu vào miền Trung. Vậy là màn trình diễn cái chết của tôi bắt đầu. Tôi cứ việc giả đò cứu hộ mấy em đang ngắc ngoải trong nước, cứu được một em đem lên bờ rồi ra đi thanh thản cũng tốt. Hoặc nếu không có ai thì, vạn bất đắc dĩ, đương lúc mọi người không để ý giả bộ trượt chân xô một em ngã xuống nước là ổn ngay thôi ấy mà.

 

Được rồi. Chết làm kẻ điên loạn không được thì chết trong vinh quang cũng chẳng thiệt thòi gì. Tôi vẫn được nổi tiếng. Và dĩ nhiên tên tuổi, hay thậm chí cả cái bản mặt mo của tôi cũng được đăng lên trang nhất báo. Nhất là trong cái thời buổi bọn nhà báo đang đói tin tức này.

 

Vậy là phần lý thuyết thì xong rồi đấy. Sao? Bạn bảo tôi không dám thực hành à? Đừng thách. Tôi làm thiệt đấy. Đơn giản quá mà. Tôi làm luôn đây. Và nếu sáng ngày mai bạn thấy mình vẫn còn sống thì hãy cảm tạ Trời Đất đi. Và nhớ thắp cho tôi vài nén hương, nếu không tôi sẽ đến thăm nhà bạn đấy. Nhớ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một thời điểm không xa. Tôi đi chết đây.

 

 

P/s: Hôm nay, ngày 1/4/2009.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s