Nhất định phải mua Boing 777!!


Vừa mới dựng chòi trên WordPress không lâu, thật vinh dự tôi đã có một bạn tình yêu vào nhận xét. Bạn ấy chỉ nói nguyên văn là:

 

“Tính cách ấy + phong cách viết văn làm người khác liên tưởng đến một phi công lành nghề…chạy xe đạp”.

 

Buồn một nỗi, đầu óc tôi vốn nó khá là nông cạn, không thể nghĩ được sâu xa ngoài cái hình ảnh mình lái máy bay bà già đâm vào toilet công cộng vô cùng tởm bựa. Chờ một lúc lâu mà vẫn không nói gì thêm, đoán rằng bạn ấy chắc không nhận ra được sự thật mất lòng trên, tôi đành phải mở miệng tự thú.

 

Đại khái ý nghĩa nó là thế này:

 

“Khả năng viết văn thì cao, kiến thức văn học cũng sâu, nhưng viết bài văn về những chiếc xe đạp có thể ít người xem hoặc xem xong sẽ cười khẩy”.

 

Lời khen của bạn ấy làm tôi cảm động muốn rớt nước mắt. Thật đấy. Nhưng có một điều mà bạn không để ý.

 

Khả năng văn chương tốt thì tôi phải tự hào công nhận. Tôi bắt đầu tập tành viết lách từ cách đây 5 năm, có bò có lết chậm đến mấy thì cũng ắt phải lên tay một chút. Nhưng về phần “kiến thức văn học cũng sâu”, tôi nghĩ chắc cần phải xem xét lại. Như đã nói, tôi có sở thích giở mấy trò thông thái rởm.

 

Tuy có một lời nhận xét thôi, phê phán hay khen ngợi tôi đều rất yêu quý nó a. Dù bản thân không được sâu sắc cho lắm, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc hết mức có thể cho bạn ấy. Và quả thực, bạn ấy nói cũng chẳng sai. Tôi không tưởng tượng được hình ảnh phi công chạy xe đạp nó ra sao, nhưng đúng là tôi hay gặp vấn đề về số lượng người xem. Còn người ta có cười khẩy hay không thì trời biết.

 

Mà họ có cười khẩy thì hoá càng hay. Bò lăn ra đất cười cũng được. Thậm chí họ cảm thấy tức giận tột độ, ngán ngẩm, kinh tởm hay xem xong phải vớ lấy túi ni lông mà nôn thốc nôn tháo, tôi càng mãn nguyện. Đối với một tác giả mà tạo ra được nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy cho người đọc, tôi thấy mình như đã thành công. Ít ra thì chiếc xe đạp này cũng không phải hàng cùi, nó là hàng có thương hiệu hẳn hoi. Nó là xe đạp Thống Nhất.

 

 

Xe đạp thường chỉ để tự phục vụ bản thân là chính, giỏi lắm thì được 2 người, đúng như bạn tình yêu đã nói: “ít người xem”. Viết tác phẩm xe đạp có cái thú của nó, nhưng được lái máy bay bao giờ cũng sướng hơn, cho dù tôi không đủ tình yêu thương bao la để chuyên chở nhiều người đến thế. Vậy ra, tôi nên đặt một cái quyết tâm cho mình. Nhất định tôi phải tích đủ tiền mua Boing 777 xịn hẳn hoi. Phải là một em cute dễ thương như thế này:

 

 

Còn bây giờ tôi đành ngậm ngùi lái xe đạp vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s