Gặp nhau trong mơ


Hàng cũ xài lại :)) Đã từng post trên forum của vadamictc
*title lừa tình*

 

=========================================

 

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi biết là tôi rất yêu anh.


Năm nay tôi mới 15. Biết yêu là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng yêu nhiều người cùng một lúc và có sở thích ngắm các anh đẹp trai tay trong tay, các chị gái quyến rũ tình thân mến thương là một chuyện quá đỗi bất bình thường. Nhưng hãy gác cái bất bình thường ấy lại, để sang một bên vì nó không quan trọng. Quan trọng là tôi vừa mới tìm được tình yêu mới của đời mình.

 

Tôi vốn không ưa chương trình American Idol cho lắm, ngoại trừ ông Simon Cowell ra, tôi khoái coi Glee hơn. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, vì muốn ngắm lại dung nhan Simon, tôi bật ti vi. Những tiếng nhạc lướt qua. Những hình ảnh lướt qua. Rồi nó dừng lại chỉ trong đúng một giây. Đôi mắt xanh xám hút hồn của anh nhìn thẳng vào tôi. Rồi cười. Và tôi đổ ngay tức khắc. Trước khi mắt mờ, tai ù đi vì bụi hồng phấn và những cục quang phổ hình trái tim toả sáng lấp lánh, tôi còn kịp nghe thấy người dẫn chương trình nhắc đến tên anh: Adam Lambert.

 

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi biết là tôi rất yêu anh.


Nhưng tôi yêu anh đến cỡ nào, tôi cũng không rõ. Tự hào nói rằng mình là một con người có trái tim rộng lớn, cái danh sách “Người tôi yêu” không thể xếp hạng nổi đâu nhất, đâu nhì. Tôi chỉ biết tôi yêu anh. Dù anh cách xa tôi đến nửa vòng Trái Đất. Dù anh thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.

 

Rồi một ngày anh công khai mình là gay. Trái tim bao thiếu nữ tan nát. Trái tim tôi, giống như quả tên lửa được gắn thêm động cơ, bay vút lên trời không rõ điểm dừng. Tôi bay trong không trung. Tôi tan xác trong không trung. Không sao cả. Anh là gay. Anh là gay. Ôi anh mới xinh đẹp làm sao!

 

Đêm ấy tôi mơ về anh. Giấc mơ về người mình yêu như bao thiếu nữ tuổi trăng tròn. Tôi đang đứng trước cổng trường. Tôi nhìn thấy anh. Anh thật xinh đẹp trong bộ đồ bó màu sẫm và chiếc áo khoác dài. Tôi tiến về phía anh. Anh cười. Tôi bay về phía anh. Đi bên cạnh anh là một cô gái. Cô ta khoác tay anh cười nói. Tôi vấp phải hòn đá. Tôi ngã úp mặt xuống hòn đá. Máu chảy. Nhưng tôi không thấy đau. Tôi chỉ thấy tim mình đau. Và nó gần như vỡ tan nát khi tôi nhận ra hình ảnh cuối cùng, trước khi tôi giật mình tỉnh giấc: xung quanh tôi là một cây chổi quét rác, một bánh xà phòng Lifeboy “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, một cái chổi cọ bồn cầu và tôi đang mặc bộ đồ lao công.

 

Thế đấy!

 

Nhưng tôi vẫn yêu anh.

 

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi biết là tôi rất yêu anh.


Tôi biết anh hay đi với gái đẹp. Điều đó càng làm tôi hưng phấn. Tôi biết anh hay đi với giai đẹp. Điều đó làm tôi hưng phấn gấp bội. Nhưng việc khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói giống như một cặp tình nhân thì lại là một chuyện khác. Điều đó làm tôi đau đớn. Nhưng tôi biết chắc rằng : anh là gay. Giấc mơ đó không có thực.

 

Tôi vẫn gặp anh hàng đêm, trong mơ. Tôi nhìn anh. Anh không ngoái lại. Tôi vẫn nhìn anh. Anh nhìn một người con trai khác. Đêm ấy tôi ngủ ngon.

 

Đêm qua, tôi lại mơ về anh. Tôi không thấy anh. Tôi lạc lõng trong dòng người đông đúc. Đôi mắt xanh xám đầy thu hút. Anh vô tình đứng cạnh tôi. Tôi nhận ra anh. Anh cười. Tôi bay lâng lâng. Anh nhìn thấy tôi. Lần đầu tiên.

 

Rồi tôi đòi hôn anh. Anh không trả lời. Không nói gì tức là đồng ý. Tôi hí hửng. Nhưng rồi nhận ra một vấn đề quan trọng. Anh quá cao để tôi có thể với tới. Hay tại tôi quá bé nhỏ? Bỗng tôi nhìn thấy một cái ghế. Tôi bắc ghế. Thế mà vẫn phải kiễng chân. Tôi hôn vào má anh. Có một giọng nói không biết từ đâu tới vang khắp không gian: “Chẳng khác gì con gái nhỏ hôn ba”. Suýt té. Nhưng tôi công nhận là nó nói đúng. Cũng không sao. Như vậy là tốt rồi. Tôi lọ mọ trèo xuống cái ghế cao ngất ngưởng, tâm hồn bay lên tít mặt trăng. Tôi lại nhìn anh. Đôi mắt xanh xám. Hình như trong đó gợn lên chút gì khinh bỉ. Sao lại thế? Đây là giấc mơ của tôi mà? Hồn tôi rớt bịch xuống đất. Không phải vì Adam, mà là vì tôi có một giấc mơ tự xỉ nhục bản thân. Tôi mất ngủ.

 

Nhưng tôi vẫn yêu anh.

 

Đêm nay có lẽ tôi sẽ lại nằm mơ. Tôi sẽ gặp anh. Tình yêu của tôi bay lâng lâng qua nửa vòng Trái Đất đến với anh.

 

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi biết là mình rất yêu anh.


Một tình yêu nhỏ bé được gửi đến từ phía bên kia địa cầu.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s