[MCR] Dream


Author: Panda
Disclaimer: Dù rằng rất muốn tóm cổ 2 con người này về xích vô cột nhà nhưng sự thật cay đắng là không thể. Frank và Gerard hiện tại ở nhà với vợ con họ. Tác giả chẳng liên can gì hết ngoại trừ việc ngồi đây hoang tưởng Frerard
Pairing: Ferard (Frank/Gerard)
Category: humor
Status: Finished. Oneshot.
Rating: T
Warning: có vài từ ngữ chửi thề. Ngay câu đầu tiên. Ai cũng thấy rõ. Nếu bạn áng chừng không thể đọc tiếp được thì làm ơn nhấn nút “Back”. Tớ rất cảm ơn và sẽ sẵn sàng tiễn bạn ra tận ngoài cửa với thái độ ngọt ngào nhất có thể.
Viết theo ngôi thứ nhất của NCC.

Summary: Ước mơ của một Frerad fan.

 

A/N: Ok. Lại một cái fic bấn loạn nữa của bạn Panda đây. Thi xong cái kì thi quan trọng nhất nhì đời mình thì bỗng dưng thấy hụt hẫng vì ko có gì để làm cả. Cổ nhân có câu “Nhàn cư vi bất thiện”, đừng trách tớ không nghiêm túc. Fan girl mà. Có gì cứ góp ý, tớ sẵn sàng lắng nghe và có sửa được hay không thì còn tuỳ ^^’
Btw, đừng chém mạnh quá, bệnh emo mãn tính của tớ nổi lên thì………

*tile lừa tình ^^’*

 

 

==========================

 

 

 

Fuck.

 

Mặt tôi tái mét lại khi nhìn mấy anh bảo vệ cao to lực lưỡng đứng lù lù chắn trước cửa. Tôi, một đứa con gái 16 tuổi nhỏ nhoi yếu đuối này thì uýnh lộn làm sao được mấy thằng cỡ này. Còn mấy trò quyến rũ đàn ông thì tôi không được giỏi cho lắm. Nhưng vì tinh thần fan girl bất diệt, tôi dội hết nước mắt vào trong mà xài mấy chiêu học lỏm được từ hội “Những cô bé dễ thương, ngây thơ, trong sáng”. Tôi làm mặt cún con, rơm rớm nước mắt nài nỉ. Giọng ngọt xớt đầy vẻ nai tơ.

 

– Chú, cho cháu vào đi mà.

 

– …

 

Mấy cái mặt thậm chí không có đến một cái nhếch mép.

 

Fuck.

 

Tôi bước thẳng. Làm quân tử đánh trực diện không được thì tiểu nhân chui cửa sau vậy. Tôi đi vòng quanh toà nhà xem xét. Có mấy cái thùng rác. Dưới đất cũng có rác. Tôi nhặt một cái vỏ chuối mốc meo lên và nhìn nó với ánh mắt đầy cảm động: chắc sau này nghề nghiệp của tôi sẽ là công nhân vệ sinh không chừng. Có không ít mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa tôi và mấy cái chổi quét rác. Theo sách Đạo đức lớp tiểu học, đây là một nghề cao quý: tôi là chiến sĩ bảo vệ môi trường. Tôi là siêu nhân mặc sịp đỏ đánh bay những vết bẩn cứng đầu nhất ở bất kì đâu: trên vỉa hè, dưới lòng đường, trong nhà vệ sinh công cộng hay thậm chí cả bồn cầu. Nhưng đó là một câu chuyện đau thương khác, tôi sẽ kể nếu có dịp. Còn bây giờ việc làm đạo chích chui vào toà nhà kia quan trọng hơn chổi và rác nhiều.

 

Chẳng là tối nay có một buổi biểu diễn của các tình yêu của tôi, band rock MCR. Cơ hội ngàn năm có một, vất vả lắm tôi mới trấn được của con bạn một cái vé ngon, sau vài tiếng năn nỉ, ỉ ôi, tốn đến cả lít nước bọt. 7PM bắt đầu. Tôi tính đi học xong phóng qua luôn là vừa xinh. Sao tôi phục tài tôi thế.

 

“…” cô Toán nhìn tôi cười thật tươi. Tôi thăng thiên. Chưa bao giờ tôi phải hối hận khi học ở đây. Giáo viên thì giỏi mà độ xinh đẹp cũng chẳng kém. Vừa học tôi vừa ngắm cô không biết chán. Đôi lúc vì thế mà tôi phải chui vào góc lớp tự kỉ vì tội lơ đễnh. Ôi tại sao ông Trời lại ban cho tôi cái trái tim mỏng manh yếu đuối trước sắc đẹp cơ chứ? Đấy! Cứ nhìn thử cái nụ cười vừa nãy của cô khi nói với tôi rằng… Ờ mà… WHAT? WTF? Ớ Ớ!! Cơ mà cô vừa nói cái quái gì??

 

“…ở lại học bù em nhé”

 

AAAAAAAAAAA!!!!! Tôi mém té xỉu. Não ngừng hoạt động trong vòng 5s do quá tải trong việc xử lí mớ thông tin được đúc kết thành 8 chữ kia. Người tính không bằng trời tính đây mà.

 

– Ới cô ơi!!!!! Cô rủ lòng thương cho em, chốc nữa em bận rồi!!!!!!!!

 

Tôi gào lên thống thiết đầy ai oán bi thương.

 

Một lần nữa, cô nhìn tôi cười quyến rũ. Cái nụ cười chói loá sặc mùi đe doạ, lại còn lấp lánh ánh hào quang bắn ra từ hàm răng trắng bóc khiến tôi im re, trong bụng khóc ròng. Tính mạng bản thân là trên hết mà. Ôi tình yêu của ta, ta phải xa các em thật rồi!! Ôi Mikey! Ôi Bob! Ôi Ray với quả đầu thật đáng ngưỡng mộ! Ôi guitarist Frankie dễ thương mang bộ mặt cute lừa tình học được từ mấy con chó nhà ảnh. Ôi còn vocalist Gerard xinh đẹp cùng tiếng hét rất chi là truyền cảm nữa. Cơ mà tôi dùng từ “hét” không phải có ý đá đểu gì đâu. Căn bản tại dạo này tôi ưa metal hơn alternative thôi.

 

Và, quên không nói một điều quan trọng. Tôi là fan cuồng của Frerard.

 

Ôi mà giờ chuyện ấy cũng không quan trọng nữa. Tôi đã để lỡ mất dịp chứng kiến hai tình yêu của mình đè nhau ra hôn hít và làm đủ trò trên sân khấu. Và, cho dù hai con người ấy có chối đây đẩy thì tôi, với niềm tin mãnh liệt và sự hoang tưởng không giới hạn của một fan cuồng Frerard, thì những lời ấy chỉ đáng nhẹ tựa lông hồng. Tôi đã run lên vì phấn khích khi nghĩ đến cảnh chứng kiến Frerard gần đến như thế.

 

Nhưng mà sự thật thì đau lòng. Thôi thì đành ngồi tu luyện trên Youtube vậy. Nghĩ lạc quan thế mà tay chân tôi vẫn sờ mó mấy cánh cửa sau xem có cái nào (vô tình) không khoá không.

 

Tôi bước đến một cánh cửa nhỏ. Có gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Và càng ngày càng to dần. Tôi hơi rợn rợn. Nhưng nếu là ma thật thì, sẵn tiện máy ảnh ở đây, dù có sợ đến mức nào tôi cũng phải quyết tâm xin chụp mấy pô cho bằng được. Gì chứ ma cũng là người nổi tiếng mà. Dù không phải mấy con ma thành truyền thuyết như kiểu Bloody Mary, Elizabeth Bathóry hay Anne Boleyn, dù nơi này là bãi rác thay vì lâu đài Edinburgh, Rose Hall hoặc tháp London, thì cũng là ma cả. Đáng ngưỡng mộ đấy chứ. Hơn nữa, nếu chết dưới tay một con ma xinh đẹp, thì dù địa điểm chết nó không được nên thơ cho lắm, nhưng có lẽ dưới suối vàng tôi cũng được chút an ủi.

 

Bằng cái kiểu lạc quan quá đáng và sặc mùi tâm thần, tôi tự trấn an mình và sờ vào tay nắm cửa. Tức thì…

 

CỐP!!!!

 

Tôi đập mặt xuống đất bất tỉnh.

 

 

 

——————-

 

 

 

Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt là hình ảnh một con chó. Ủa lộn, không phải chó, đó là bộ mặt dễ thương với cái nụ cười ngây thơ chết người giông giống mấy con chó con trong tiệm thú kiểng. Nó làm tôi nhớ đến con Xù tôi nuôi ngày trước. Khổ, nghĩ đến nó tôi lại thương xót đến trào nước mắt. Sau mấy tháng bỏ nhà đi với giai, một ngày đẹp trời, Xù nhớ cố hương mà trở về rồi ăn nhằm bát cơm trộn bả chó, lăn ra đột tử chết ngay ngày hôm ấy. Ôi Xù em yêu, vì cớ gì ta lại được gặp em thế này? Chẳng lẽ là…

 

Bỗng dưng đầu tôi chuyển hướng sang liên tưởng đến một bài hát của MCR, trong đó có câu: “Have you heard the news that you’re dead?”

 

WTF? Chết? Tôi đã chết rồi sao? Đây là thiên đường sao? Người kia là thánh Peter sao? Hay vị cao nhân đắc đạo nào? Cơ mà sao mặt ngài ấy quen thế?? Nó hơi nhang nhác giống Xù, nhưng tôi thề không phải con Xù. Nó rất giống…

 

 

– AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! FRANKKKKKK!!!!!!!!!????????

 

Tôi ngồi bật dậy như lò xo vì không dám tin vào mắt mình. Khổ, cận đến 4.5 đi-ốp, không tin cũng phải. Nhưng tôi quên béng mất là phía trước mặt còn vật cản, nên đầu tôi cứ thế mà lao.

 

CỐP!!!!

 

Hệ quả tất yếu cho cái tật bộp chộp nói mãi không chừa. Cứ đà này, chiêu “Thiết đầu công” của tôi sẽ đạt đến max level và, chắc chắn, sẽ có người phải nhập viện vì chấn thương sọ não.

 

– Aww!!!

 

Cái con người đau khổ vừa bị tôi giáng một chưởng vào đầu kêu lên đầy bi thương ai oán.

 

 

 

——————-

 

 

 

– Ồ! Đầu đập hai phát đau điếng đến bầm tím cả ra thế này mà vẫn không sao. Nhìn hộp sọ của cô nhỏ vậy mà xem chừng cũng ngon thật đấy.

 

Tôi quay ra lườm thằng bác sĩ. Đành rằng “Lương y như từ mẫu” nhưng dù có chết tôi cũng nhất quyết không làm con của thằng “mẹ hiền” như thế này. Ý nó là gì thế? Hộp sọ nhỏ. Não nhỏ. Vậy ra nó bảo tôi ngu hả? Tôi thấy Frank toét miệng cười.

 

Lương tâm con kiến của tôi hơi cắn rứt. Vào đâu chứ tại sao tôi lại phang nguyên một chưởng “Thiết đầu công” vào giữa mặt Frank chứ? Tôi không muốn mình là kẻ phá hoại nhan sắc của anh í. Bằng một bộ mặt ngoan ngoãn lừa tình rất chi là chuyên nghiệp, tôi lên tiếng:

 

– Anh này, cái kia là do vô ý, thực tình em xin lỗi.

 

Cái điệu cười chó con kia vẫn không chịu thuyên giảm.

 

– À cái này hả? Không sao đâu. Thực ra thì cái vụ “đập mặt vào cửa bất tỉnh” của em là do anh gây ra, vậy nên coi như huề nhé.

 

Frank tiếp tục điệu cười trứ danh của mình.

 

Ờ mà phải. Huề mà. Tôi ăn hai phát vào đầu còn Frank thì chỉ một, đúng là huề mà. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái mặt cười toe toét kia không chịu chấm dứt. Dám chắc đầu tôi cứng hơn Frank nhiều.

 

– Ủa mà anh, em đang ở đâu đây?

 

– Khách sạn.

 

Cái con người trước mặt tôi đứng tựa vào bàn, điềm nhiên trả lời. Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến cái kịch bản cũ rích xưa như Trái Đất, do một phần ảnh hưởng của chứng mơ mộng hoang tưởng kiểu phim Hàn Quốc có tên gọi là “fan girl-ism”. Nhưng vì máu yaoi với slash của tôi cao hơn gấp bội, cộng thêm việc tôi vô cùng anti thể loại phim Hàn Quốc, thành ra tôi gạt ý tưởng này ngay khi nó vừa chớm nở. Frank đã có Gee, Gee là của Frank, trên đời này chẳng có thằng nào ngu đến nỗi có người đẹp bên cạnh mà không ăn, lại đi vơ đại một con bé nhặt ở đống rác về. Mà giả sử như Frank có đạt đến cảnh giới thiểu năng trí tuệ đó thật, và có chút hứng thú với trẻ vị thành niên, thì cũng phải kiếm một con bé nào khá khẩm hơn chút chứ. Không lẽ mắt thẩm mĩ của Frank kém đến thế sao? Tôi gật gù. Tuy mấy cái suy nghĩ vừa rồi có hơi động chạm đến bản thân, khiến tôi lòng đau như cắt, nước măt đầm đìa, nhưng nghe đến cái khúc “Gee là của Frank” là tôi cười khúc khích một mình như con tự kỉ.

 

Tôi liếc mắt qua cái bàn. Có một tập giấy trắng, cỡ khoảng A3 trên đó. Quà khuyến mãi kèm theo là một đống bút và mực màu đủ loại. Frank nhiệt tình giải thích.

 

– À, mấy thứ đó là của Gee.

 

– Anh ấy không phiền nếu em mượn chút chứ?

 

Tôi làm mặt chó con. Frank liếc nhìn tôi với ánh mắt thoáng chút khinh bỉ không cần giấu diếm. Hừm… Thôi được rồi, trình tôi còi thế thôi, tất nhiên sao bằng bạn Frankie được. Tôi mới xin được việc làm thêm ở tiệm thú cách đây một tháng, còn Frank, tôi đoán cỡ mấy năm rồi không chừng. Mà riêng bây giờ nhà ảnh đã có cả một bầy chó, nhà tôi ngoài góc vườn chỉ còn xác con Xù, tôi không nên oán trách Frank làm gì. Coi như góp chút công đức cho đời.

 

Frank nhìn tôi đầy nghi ngờ.

 

– Để làm gì?

 

Gớm. Làm như tôi sẽ ăn cướp ăn trộm đồ của Gee nhà bạn ấy không bằng.

 

– Vẽ. Anh thử không?

 

Chẳng khó để tôi nhận được cái gật đầu từ Frank. Khổ, tôi là chúa bày trò. Còn Frank là chúa te tởn, hay nói một cách nhẹ nhàng là hiếu động. Tôi chỉ cần dụ dỗ nói vài trò ngon ngon. Mà đa số những “trò ngon ngon” ấy đều là bày cách để trêu chọc Gerard cả.

 

 

—————————

 

 

 

Tôi sung sướng chấm chấm vài nét hoàn thành tác phẩm của mình. Vừa nhìn tôi vừa cười mãn nguyện. Sao hôm này tôi tài giỏi đột xuất mà vẽ đẹp đến thế? Bình thường tôi tô màu nước khá ngu, quệt một cái là vứt luôn cái tờ vẽ chì mất bao công sức tẩy tẩy xoá xoá. Tôi lặng ngắm đứa con tinh thần của mình với đôi mắt rơm rớm nước vì cảm động.

 

Sau đó tôi liếc trộm qua tác phẩm của Frank. Sốc. Bỗng dưng tôi thấy cái bức tôi vừa vẽ xong thật quá kém cỏi so với bức này. Đó là một sinh vật mà tôi không biết gọi tên gì để miêu tả, một sinh vật mới mẻ chưa ai từng sáng tạo. Chimera, rồng hay nhân sư cũng không thể so sánh được. Chung quy toàn tác phẩm, ngắm đi ngắm lại vẫn chưa xác định được đây là tranh theo trường phái trừu tượng hay dã thú, vẽ tả thực hay biếm hoạ. Tôi nhìn đắm đuối. Cơ mà càng ngắm càng thấy nó dễ thương thật đấy.

 

Frank ngước lên, thấy cái nhìn của tôi thì ngứa mắt, bèn trả thù bằng cách lôi tác phẩm của tôi ra ngó. Tôi giật thót mình. Chết tôi rồi!!

 

– AAAAA!!!! Không!! Không được!!! Frank, anh đừng có xem!!

 

Quá muộn. Frank lật bức tranh của tôi lên nhìn không chớp mắt.

 

Lại còn là giấy A3 nữa chứ. Tôi vẽ to tổ chảng chiếm gần hết tờ giấy. Nó đập ngay vào mắt khiến tôi không biện bạch gì được. Bài học rút ra: tôi không nên vẽ những tranh kiểu như thế này khi ở đây.

 

Là tranh Frerard đó ạ.

 

Cái mặt dễ thương của Frank kèm thêm bộ mặt xinh đẹp với đôi mày hơi nhíu lại đầy gợi cảm của của Gee ở bên dưới, có đánh chết cũng không nhìn lẫn được. Hơn nữa, bức tranh này hoàn toàn có thể được hiểu sang cảnh có rating 18+ (theo đúng chủ ý của tác giả là tôi đây) với một cái đầu bệnh hoạn. Mà tôi tin là Frank chẳng thiếu điều kiện.

 

Tôi nhắm mắt.

 

Phụt!

 

Hở?

 

– Hahahahahah!!!!!

 

Frank gạt tờ giấy ra và cười dữ dội như lên cơn điên. Bạn í lăn lộn trên sàn với cái cơn cười mãnh liệt tưởng chừng như có thể đột tử chết ngay tại đây vì cười. Tôi thầm cầu nguyện chuyện đó không xảy ra. Tôi sẽ là nghi phạm số một và không thể thanh minh với lý do: “Anh ta xem bức tranh của tôi và rồi lăn ra chết”. Hơn nữa, nếu vậy, tôi sẽ phải trưng bức tranh của mình ra cho cảnh sát. Và… Ôi tôi không muốn nghĩ thêm nữa.

 

Vẫn trong cơn cười sặc sụa, tôi có nghe Frank thều thào vài câu.

 

– Ờ… Cái này… đẹp, đẹp lắm!!

 

Chà, cuối cùng thì cũng có người nhận ra điều đó.

 

Cạch!

 

Có tiếng cửa mở. Một luồng gió thổi vào đống giấy trên bàn và tác phẩm của tôi bay bay, nằm úp mặt yên vị dưới sàn, trước cửa ra vào. Cái điệu cười điên loạn kia vẫn chưa chịu thuyên giảm. Tôi nhìn đứa con tinh thần của mình, lòng lo lắng. Không! Tác phẩm của ta! Tình yêu của ta! Ta không thể để em nằm còng queo trên sàn lạnh lẽo thế!! Ta cứu em ngay đây!! Tôi lết về phía bức tranh.

 

Tôi đã không để ý cái con người đang đứng ở cừa.

 

– What the fuck is goin’ on here??!!

 

Khi tôi lết gần đến nơi cũng là lúc tôi nhìn thấy chân của một ai đó. Gót giày quen quen. Cái giọng cũng quen quen. Tôi chậm chạp ngước lên. Ba từ chạy xoẹt qua não: Oh. My. God.

 

GERARD!!!!

 

Tôi hết hồn. Gerard liếc mắt nhìn vào cái đống trong phòng với vẻ khó hiểu. Frank đang nằm cười lăn lộn trên sàn. Còn tôi thì lê lết dưới chân ảnh. Thật chẳng khác nào hai đứa tâm thần trốn trại. Một người thì cười mãi không dứt. Còn người kia thì tự kỉ với một tờ giấy. Frank thở dốc. Có vẻ như vẫn không thể dừng cười được. Ôi thật tình, có cần phải cười đến thế không? Lên mạng là có chẳng thiếu ảnh tương tự mà. Hay là tại hôm nay tôi đột nhiên vẽ đẹp quá? Ờ mà phải công nhận là đẹp hơn thật. Trông gần như là ảnh chụp. Tôi thật tự hào về mình quá xá.

 

– Ồ…Gee…!! Xem kìa!!…

 

Gerard ngước mắt lên bàn, tác phẩm của Frank nằm chễm chệ trên ấy.

 

– Cái gì?? Cậu phỉ báng tôi đến mức thế à??!!

 

Tôi không biết Frank đã kịp ghi chữ “Gerard Way” bên cạnh cái sinh vật của mình chưa. Nếu chưa thì phải nói là Gerard giỏi thật khi nhìn đống đấy mà có thể tự suy ra bản thân được.

 

– Không phải… – Frank vẫn chưa dứt cơn cười – Gee, em không nói bức đó!!…

 

Frank chỉ chỉ. Tôi ngơ ngác. Bức Ferard vẫn nằm úp trước mặt tôi, ngay dưới chân Gerard.

 

Trong một thoáng, tôi chợt hiểu ra vấn đề.

 

AAAAAAAAAA!!!!!!! FRANKIE!!!!!!!!! ANH HẠI CHẾT EM RỒI!!!!!!!!!!!

 

Tôi bò bò, lết như điên về phía tác phẩm của mình. Lại một lần nữa, tôi không được đếm xỉa gì đến. Bức tranh nằm gọn trong tay Gerard.

 

Im lặng.

 

Tôi ớn ớn. Tưởng tượng mặt mình sẽ được đăng trên báo trang nhất vào ngày mai. Ảnh của tôi sẽ được đóng khung, lồng kính và đặt gọn gàng trên nóc tủ. Trên một tấm bia đá sẽ có mặt tôi và dòng chữ “Đệ nhất Frerard fan chi mộ”.

 

Tôi mở mắt. Gerard hết nhìn bức tranh, rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không đủ tài giỏi cắt nghĩa được cái nhìn đó, chỉ biết là tôi thấy ghê ghê. Lâu lắm rồi tôi không được nhìn ngắm kĩ như thế kể từ cái hồi 5 tuổi với thành tích chó cắn – cắn lại chó ngay giữa chợ. Ờ mà nghe đồn con chó đó, sau khi được lôi ra khỏi mồm tôi, vài tuần sau lăn ra ốm chết.

 

Tôi thẹn thùng, ngước lên cười ngu.

 

– Anh. Đừng nhìn em thế. Em ngượng.

 

Ngay cả đến lúc ấy tôi vẫn không được đếm xỉa gì đến. Gì? Coi thường tôi hả? Con người kiểu gì thế? Tôi ngoắc ngoải ngoi ngoi lên phía trên như sắp chết đuối.

 

Gerard nhăn mặt, quay sang liếc Frank. Mặt anh hơi hồng hồng, chắc lại vừa quá chén xong. Người đâu mà… Tôi thương thay cho hai cái lá phổi và gan của Gee. Nào rượu rồi thuốc lá, cứ thế mà tống tồng tộc vào. Cơ mà thôi kệ, trông vẫn xinh đẹp như thường. Có phần quyến rũ con nhà người ta hơn là đằng khác. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp ngoi ngoi.

 

Gerard tiến gần đến cái kẻ đang rũ rượi quằn quại dưới đất.

 

– Frank!!!!

 

– …

 

– Đừng bảo… Cậu nói hết chuyện của chúng ta cho con bé đó rồi à??!

 

Phụt!

 

Tôi mém xỉu. Có nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ nó lại thế này a. Thiệt là quyến rũ quá đi a. Tôi giãy giãy. Chưa bao giờ tôi yêu cái bức tranh nhỏ bé của mình đến như thế này.

 

Frank dừng cơn cười điên loạn kia ngay tắp lự. Anh ngồi dậy, lại cười toe toét, với tay kéo kéo mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Gerard. Rõ ràng là việc ngồi này che hết khiếm khuyết về vấn đề chiều cao của Frank mà.

 

– Gee, anh lại say rồi.

 

Ôi ôi!~ Tôi ôm ngực mình ngoắc ngoải trong sung sướng tột độ.

 

– Tôi đâu có say!! Cậu bệnh thì có!

 

Gerard gạt tay Frank ra. Ngay lập tức, anh nhíu mày lại. Cái mặt đầy xúc cảm không khác gì trong bức tranh của tôi.

 

Ảnh phun òng ọc cái đống gì đó mà tôi dám cá là bữa tối còn sót lại vào thằng người Frank.

 

– AWHH!!

 

Frank rên rỉ. Cái kiểu này rõ ràng là không phải lần đầu tiên.

 

– Còn chối nữa!

 

Frank tiếp lời.

 

Thường thì đồ của người đẹp ắt cũng đẹp. Nhưng bãi nôn của người đẹp thì cũng chỉ là một bãi nôn bình thường mà thôi. Tôi chợt nhớ ra cái câu này trong cái oneshot “13” của Hideaki Sorachi và nhận thấy nó chí lí hơn bao giờ hết. Tôi nhìn cái đống lầy nhầy rơi rớt trên sàn và trên áo của Frank với đôi mắt chan chứa tình yêu thương.

 

– Gee! Đây là cái áo em thích nhất. – Frank lại toét miệng cười. – Anh phải đền đấy.

 

Rồi ảnh đè Gerard ra sàn. Tôi chết lâm sàng trong vòng 5 giây do quá sốc.

 

Mà tôi đã nói với con bạn là chuyện chênh lệch 10 cm không phải là vấn đề to lớn rồi mà.

 

Dám cá là hai con người này hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi trên cõi đời này rồi. Nhưng mà để cho chắc ăn, tôi nhẹ nhàng lết về phía góc phòng, chỗ khó nhìn nhất, tay cầm cái máy quay, cười hí hửng. Frank, Gerard, em rất xin lỗi nhưng đây là vì ích lợi của bản thân và của cộng đồng Frerard fans. Hai anh biết là cái clip này rất đáng giá mà. Em hứa sẽ không đưa nó lên Internet đâu mà chỉ cho lũ bạn Frerard fans xem thôi, để anh em còn mổ heo uống rượu mở tiệc mừng.

 

Đúng lúc đó…

 

BÙM!!!

 

Tôi lăn ra đất giãy giãy rồi bất tỉnh.

 

 

 

————–

 

 

 

– LY!!!! Mày có tỉnh không thì bảo???!!!!

 

Vai tôi đột nhiên đau nhói. Tôi tỉnh dậy. Con bạn tôi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm với ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Con nhỏ dùng cùi chỏ huých tôi mấy cái vào vai đau điếng.

 

– Lại vừa mơ thấy giai đẹp hay gái xinh mà sao giãy giãy với nhỏ nước dãi gớm thế??

 

Con nhỏ thì thầm. Tôi giật mình. Nhìn đồng hồ: 5:30 PM. WTF?? Trí thông minh trở lại với não tôi. Ôi Frerad… Tôi thấy tiếc đứt ruột.

 

Tôi thì thầm lại với nhỏ.

 

– Đừng trách tao. Tại tao vừa thấy Frank đè Gee xuống sàn.

 

– Ờ ờ.

 

Con nhỏ gật gù ra chiều hiểu biết. Nhưng rồi nó lại quay lại vẻ hoảng hốt.

 

– Ngủ ngon không em?

 

Tôi giật thót mình quay ra. Cô Toán xinh đẹp quyến rũ đứng trước mặt tôi cười tươi rói.

 

– Dạ… Ngon ạ…

 

– Ờ… Vậy thì chốc ở lại học bù em nhé. Còn bây giờ…

 

Cô lại trưng cái nụ cười xinh đẹp chết người sặc mùi đe doạ trứ danh của mình ra. Tôi toát mồ hôi.

 

Fuck.

 

Chết tôi rồi.

 

 

 

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s