Firetruck!!!


– Thẻ của em đâu?

 

Người Đẹp cau mày nhìn tôi, như thể không còn gì xấu xa kinh tởm hơn cái tội không đeo thẻ khi vào lớp học vậy. Tôi lúng búng một chút, tay quờ quạng, lôi từ trong cặp ra một túi nhựa trong suốt đầy vết xước, kẹp một tấm thẻ hồng hồng rách nát đến thê lương. Tôi đeo cái thứ ấy vào người.

 

– Dạ của em đây.

 

Tôi mỉm cười hạnh phúc như Colombo tìm ra châu Mỹ. Chỉ có điều, châu Mỹ không phải hình chữ nhật và không có màu hồng phấn bệnh hoạn như thế này. Đáy mắt Người Đẹp ánh lên vài tia khinh bỉ rồi liếc qua chỗ khác. Nàng cất cao giọng.

 

– Ghi vào: Trần Hoàng Ly, có thẻ nhưng không đeo.

 

Tôi giật mình. Thứ nhất: tôi rất muốn sửa câu nói trên của Người Đẹp. Không phải “có thẻ nhưng không đeo”, mà là “có thẻ nhưng không thèm đeo”. Đấy là tôi còn nói chữ “không thèm” cho nó lịch sự đấy, chứ thực lòng tôi cũng muốn chèn vào mấy từ dân dã cho nó gần gũi với nhân dân lao động lắm. Các bà các cô dạy Văn chẳng phải suốt ngày ngồi lải nhải ca tụng nhân dân lao động à? Còn về cái thẻ, tôi biết em nó vô tội, nhưng tình yêu thương của tôi không được dạt dào như biển cả, như Chúa Trời. Đeo vào nhìn kém thơ mộng hẳn đi. Chưa kể cái tính tôi hay chạy nhảy lung tung, cái thẻ ngoắc vào đủ mọi nơi, tôi kéo giật đi, thít cổ suýt chết.

 

Thứ hai: đến giờ tôi mới để ý còn có một chị gái xinh xắn đứng cạnh Người Đẹp, tay cầm cây bút và cuốn sổ hì hục ghi ghi chép chép. Thực lòng tôi thích những giờ luận tội hạch sách nhau như thế này lắm.

 

Thứ ba, điều quan trọng nhất: tại sao Người Đẹp biết được tên tôi nhỉ? Tuy tôi không hứng thú với mấy thể loại siêu nhân sịp ngoài cao to lực lưỡng ôm người đẹp, nhưng một số siêu năng lực thì cũng khá ổn. Không lẽ Người Đẹp lại có khả năng siêu nhiên sao? Liếc nhìn một cái khinh bỉ và biết ngay được danh tính người khác? Thật là thú vị nha. Để có thể sánh cùng Người Đẹp, tôi thử làm một bài kiểm tra cá nhân. Tôi liếc nhìn khinh bỉ với cô bạn ngồi cạnh, và thứ tôi nhận được còn nhiều hơn cả cái tên: một cú đạp vào chân đau trời giáng. Tôi khẽ rên lên. Tận sâu trong đáy lòng, tôi cảm thấy khá là hứng thú. Gọi tên một người có thể biểu lộ được tình cảm của ta bao nhiêu thì hành động của ta với người ấy cũng tương tự. Sự đụng chạm mang đầy tính cá nhân và tôi dường như cảm nhận được mùi vị ngọt ngào sau cú nhói lên nơi bàn chân. Tôi quay sang cô bạn cười khổ.

 

– Có ý gì đâu mà… Chỉ là tớ có chút băn khoăn về việc tại sao cô biết tên tớ thôi…

 

Bạn ấy mở to mắt nhìn đầy vẻ kì dị, rồi chỉ vào tấm thẻ trên ngực tôi. Nguồn gốc của sự siêu nhiên. Cái tên tôi được in to, in đậm, gạch chân rất nổi bật và vô cùng phản cảm trên nền giấy rách nát màu hồng phấn sặc sỡ.

 

Người Đẹp lại tiếp tục lê đôi guốc lượn vài vòng trên bục giảng, mặt lạnh lùng như kiểu người ta đi chợ lật qua lật lại vài bó rau mặc cả. Nàng lại lên tiếng.

 

– Ai không sơ vin giơ tay lên!

 

Chắc Người Đẹp cũng dùng giọng điệu này để ra chợ hỏi giá mua một con vịt.

 

Để chứng tỏ với Người Đẹp, tôi hào hứng giơ tay lên. Không may thay, cũng có rất nhiều người giống tôi, cũng muốn lọt vào mắt xanh của nàng. Thành ra chẳng có đứa nào được nàng để ý. Chi tiết này khiến tôi liên tưởng đến nàng Penelope cùng những kẻ cầu hôn trong sử thi Hy Lạp Odyssey của Homer [1]. Các chàng trai ai ai cũng muốn lấy lòng Penelope, còn nàng thì nhất quyết chờ chồng, cuối cùng tất cả 108 thằng ngu chết thảm trong tay Odyssey và con trai Telemachus. Vậy thì, hơn 3000 năm sau, ngay tại đây, tại cái lớp A13 trường THPT KL khốn nạn này, nếu Người Đẹp đứng kia là Penelope thì tôi băn khoăn không biết ai sẽ là Odyssey nhỉ? Chẳng lẽ là ông chú giám thị kia sao? Ồ…

 

Người Đẹp lê đôi guốc bước ra khỏi lớp. Tôi hơi thẫn thờ. Nhưng không sao, tên tôi vẫn sẽ nằm một góc trong cuốn sổ của nàng, giống như một trong hàng trăm kẻ cầu hôn Penelope bị thần linh trừng phạt. Đáng ra tôi nên khóc thét lên vui sướng vì điều đấy mới phải.

 

Sau vài phút thương nhớ Người Đẹp, tôi trở lại trạng thái bình thường. Tức là tự kỉ, chán nản và buồn ngủ. Chỉ có những phút luận tội hạch sách nhau mới khiến tôi có chút hứng thú. Gần giống như việc xem một bộ phim trinh thám kịch tính vậy. Tuy đa số lần thì kẻ phạm tội luôn là tôi, nhưng có hề gì đâu, cái án mà tôi nhận chẳng đến mức phải lôi ra trường bắn, ngồi lên ghế điện, chặt đầu, phanh thây chẻ xác, việc quái gì tôi phải sợ. Nhưng cũng phải thực lòng mà nói, tuy không bị tử hình, nhưng đôi lúc tôi hơi lo lắng cho cái hạnh kiểm cuối tháng của mình. Nó mà bê bết quá kiểu gì tôi cũng sống không bằng chết. Không biết làm thế nào, tôi lôi bút chì với hòn tẩy ra làm vài đường cơ bản. Tôi là Chúa của cái đất nước trên tờ giấy kia. Tôi là Thượng Đế, là Đấng Cứu Thế, là những gì vĩ đại nhất mà một bộ óc có thể tưởng tượng ra. Tôi nắm quyền sinh sát trong tay, bất cứ ai cũng phải phục tùng tôi. Những kẻ tử tội sẽ được xử bằng một cách nhân đạo nhất bằng tình yêu thương có hạn của tôi: chỉ với một cục tẩy, họ sẽ trở về cát bụi, tro xương còn lại là những vụn nhỏ li ti mềm mềm dẻo dẻo. Tôi ngồi ba hoa bịa đặt đủ mọi luật lệ khiến người ta kinh tởm, phịa ra những hủ tục mọi rợ như không sơ vin hay đeo thẻ khi vào lớp học. Mỉm cười trong chiến thắng, tôi là Nero khát máu. Không phải những Nero tầm thường, tham vọng trị vì của tôi cao hơn: tôi là Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Tôi gảy đàn lyre giữa thành Rome rực lửa [2]. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi sinh vào tháng Tám (August) đấy sao?

 

Tôi bắt đầu cảm thấy khốn nạn như thế này từ lúc nào nhỉ? À, lúc thi lên cấp 3. Cái kì thi nhảm nhí mà quan trọng nhất đời tôi. Ngày trước tôi cứ nghĩ rằng đó là ngày tuyệt đẹp. Ngày tôi được thoát ra khỏi cái lớp cấp 2 đã đày đoạ tôi dưới đáy xã hội suốt bốn năm trời. Hồi ấy tôi bị cả lớp kì thị. Đó là những tháng ngày đau khổ. Tôi nhớ mình đã làm mấy trò khá là bựa đời như nhân vật trong tiểu thuyết. Mà cả cái lớp đó của tôi cũng có khá khẩm gì cho cam. Các thầy cô nghe đến tên A8 là lắc đầu thè lưỡi như ăn phải bả. Tôi làm một phép liên tưởng đến Toán tập hợp: tập hợp “trường” kì thị tập hợp “A8”, rồi cái tập hợp “A8” ấy kì thị lại một phần tử cá nhân nhỏ bé là tôi. Luật Nhân Quả trong Phật Giáo làm việc theo cách khó hiểu thật. Thế rồi một cơ số thời gian qua đi, máu masochism [3] của tôi dần dần lộ ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy tự hào một cách sâu sắc khi cả khối biết tên tôi, khi tôi đi đến đâu, tất cả đều phải tránh tôi ra và ngước mắt cung kính như một vị hoàng đế. Cái cách họ phát âm tên của tôi đầy sự khinh bỉ và ghê tởm đến đặc biệt. Tôi cá là chẳng ai trên thế giới này ngoài tôi được gọi như thế. Hơn nữa, những cô nàng đao phủ của tôi mặt cũng coi kha khá. Nằm bẹp dưới đáy xã hội, suy cho cùng cảm giác cũng không đến nỗi tồi tệ. Tôi là Chúa ở dưới ấy, không ai có thể thấp hơn tôi được nữa. Tôi là Hades [4]. Vô cùng tự hào, tôi quả quyết cho rằng mình là người được chọn.

 

Lên cấp 3, phải rời bỏ mấy nàng công chúa của mình, tôi thấy hơi tiếc. Cơ mà kệ, các nàng ấy cũng đâu phải hoa hậu hay tiên nữ gì cho cam. Tôi cá là lớp mới sẽ có nhiều nàng xinh hơn nhiều. Tôi đúng. Rõ ràng là lớp tôi nhiều bạn nữ dễ thương lắm. Và tất cả đều không kì thị tôi, tuy có vài lần tôi thấy có mấy ánh mắt nhìn tôi khá là khinh bỉ, nhưng vì tôi không biết đọc suy nghĩ người khác, nên tôi sẽ không gán tội lung tung. Một số nàng cũng biết cách quết mascara và lip gloss trông đỡ tồi tệ hơn. Xét về các thành viên trong lớp thì ai cũng dễ thương, tuy luận về sở thích thì rõ ràng tôi hiểu lý do cho đến giờ tôi vẫn không thể hoà nhập nổi. Tôi thật sự không hứng thú với mấy thằng ca sĩ Hàn Quốc nhảy lung tung, hát hò mấy bài mà tôi không hiểu và cũng không thể nghe lọt tai nổi; đã ngán Beattles, Westlife hay Backstreetboys; quá dị ứng với drama và phim Hàn Quốc thể loại lãng mạn tình cảm tâm lý xã hội sến chảy nước. Biết thì có biết, nhưng thích thì không. Tình yêu của tôi, về âm nhạc là rock và classical. Nhạc cổ điển (classical) lúc buồn đời nghe cảm thấy rất chi là tâm trạng, rất chi là tự kỉ, lúc thoải mái nghe hay phải biết. Đặc biệt tôi thích Chopin và Bach. Có lần tôi tìm được cái tab một bài của Chopin, tôi xem xong mà chỉ muốn chửi thẳng vào mặt bạn viết ra cái tab ấy: “Sao bạn tình yêu ngu thế!!! Bạn chuyển cái này sang tab guitar để người xem như tôi ngồi khóc à??!!”. Còn rock thì nghe lúc buồn chán cũng tốt mà nghe lúc cảm thấy đời quá khốn thì càng hay. Nghe lúc trầm thì thấy khá là đồng cảm mà nghe lúc thăng thì cảm giác giống như tên lửa lắp vào mông, tôi bay lởn vởn trong vũ trụ. Nhất là heavy metal [5] hoặc không thì alternative [6] cũng ổn. Death metal [7] tôi vẫn nghe vì cái nhạc của nó hay quá, phải mỗi tội tôi nghe các chú gào mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tuy nhiên, lúc đau đầu hay ốm mệt mà nghe hai thể loại trên chắc tôi nhảy vào bồn cầu tự sát mất. Tôi chẳng sợ, thời gian tôi nghe nhạc ít lắm. Thứ nhất vì bệnh lười mãn tính, lười down, lười tìm và thứ hai vì do tôi ngoại tình với em máy tính hơi nhiều, thành ra tôi bị ba má kì thị. Không sao, chẳng cần nghe hết mấy albums, chỉ cần vài bài là tôi có thừa tình yêu để gửi đến cho các rock bands tôi yêu quý.

 

Tuy vấn đề sở thích ngược nhau, nhưng do khả năng thích ứng trời phú vô cùng lợi hại, tôi vẫn có thể chịu đựng ngồi nghe các nàng thao thao bất tuyệt về mấy chủ đề tôi chán ngán kia cả ngày. Vậy coi như về mặt này là ổn.

 

Nhưng chính cái “ổn” này là một trong những lý do khiến tôi phát điên. Nghe hơi kì quặc, nhưng do hơn 4 năm trời tôi sống trong cái lớp khốn nạn nhất nhì khối, thành ra bây giờ lớp ngoan ngoãn quá, trầm tính quá, tôi chịu không được. Nhiều lúc tôi thầm mong muốn được tự đem mình ra làm vật tế: tôi khao khát gào lên trước lớp “Hãy ghét tôi đi! Hãy kì thị tôi đi! Hãy chặt đầu rồi uống máu tôi đi, đó là thứ rượu vang hảo hạng nhất để cúng tế cho các vị thần. Tất cả các lớp khác mỗi khi đi qua chúng ta sẽ đều phải ngước mắt cung kính và ngưỡng mộ như những tông đồ trung thành! Khi ta mỉm cười, họ sẽ phải khóc thét lên vì sung sướng và biết ơn! Hãy cho cả thế giới biết rằng cái xứ A13 này là đỉnh Olympus, nơi mà chúng ta, 46 vị thần tối cao ngự trị!”. Buồn một nỗi, nếu tôi mà làm điều này thật thì chắc chắn tương lai của tôi sẽ u ám trong bệnh viện tâm thần, không phải bàn cãi. Vậy nên, tôi sẽ kìm chế cái hành động điên rồ kia lại.

 

 

 

CHÚ THÍCH


[1] Odyssey (tiếng Hy Lạp: Οδύσσεια), sử thi nổi tiếng của Hy Lạp, thường được coi là sáng tạo của Homer. Odyssey kể lại hành trình trở về quê hương của Odysseus (hay Ulysses) sau khi hạ thành Troia. Odyssey là bức tranh hoành tráng, hào hùng của người Hi Lạp trong cuộc chinh phục thiên nhiên và di dân mở đất. Odyssey gồm 12110 câu thơ, chia thành 24 khúc ca.

Chi tiết http://vi.wikipedia.org/wiki/Odyssey

 

[2] Triều đại của Nero thường bị người ta liên tưởng đến sự cường bạo và xa xỉ. Ông bị cho là đã ra lệnh xử tử nhiều người, trong đó có cả mẹ ruột của mình và anh nuôi, rồi “gảy đàn fiddle trong khi thành Rome bốc cháy”. Tuy vậy Nero thực tế không chơi đàn fiddle, mà chơi đàn lyre. Suetonius cho biết Nero gảy đàn lyre khi thành Roma bốc cháy, và là người tiến hành bách hại tín đồ Thiên Chúa giáo.

Chi tiết cảm phiền xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Nero

 

[3] Masochism: dịch nghĩa trong từ điển là khổ dâm =)) Nghĩa chung chung là những kẻ bệnh hoạn chỉ có hứng thú và khoái cảm khi bị hành hạ và đánh đập

 

[4] Hades: Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (tiếng Hy Lạp: Άδης), hay còn gọi là Aides, vừa là địa ngục, nơi cai quản của thần Hades, vừa là tên của vị thần này. Nói chung ông này tương đương với Diêm Vương ấy mà :))

Chi tiết xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Hades

 

[5] Heavy metal: Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal

 

[6] Alternative: Alternative rock ( còn gọi là nhạc alternative, alt-rock hoặc đơn giản là alternative, tên gỏi chủ yếu ở Anh quốc là indie) là một thể loại nhạc rock xuất hiện vào những năm 1980s và được biết đến rộng rãi trong thập niên 1990s. Alternative rock gồm nhiều thể loại nổi lên từ independence music từ thập niên 1980, như là grunge, Britpop, gothic rock, và indie pop. Các thể loại này thống nhất ở chỗ đều vay mượn phong cách và/hoặc đặc tính của punk rock, thứ đã tạo nên nền tảng cho nhạc alternative trong thập niên 1970s. Vào thời gian đó, alternative đã được sử dụng như một sự thâu tóm tất cả nhạc rock từ những nghệ sỹ underground trong thậtp niên 1980s, và tất cả âm nhạc có nguồn gốc từ punk rock (bao gồm cả bản thân punk, New Wave và post-punk).

http://vi.wikipedia.org/wiki/Alternative_rock

 

[7] Death metal: Death metal là một nhánh của heavy metal. Nó đặc trưng bởi nhịp điệu vừa phải, heavily distorted guitars, growl vocal thấp, trống blast beat, và cấu trúc ca khúc phức tạp với nhiều thay đổi về nhịp điệu.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Death_metal

#Nói nhảm: Nếu biết mùi Death metal rõ hơn các bạn thử vào youtube gõ tìm mấy bài của Haggard hay Death xem sao. Biết mùi vị death metal dễ thương thế nào ngay ấy mà :)) Nhất là các chú Haggard ấy =))

*ngước lên* Thật phải tạ ơn chú wiki nhiều lắm a….

Ngồi hì hục gõ xong mới tự hỏi bản thân sao mình phải viết chú thích này nhỉ =)) *cười ngu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s