Dead! [Chapter2]


Có một điểm hiếm hoi tôi ưa thích của Frank. Cậu ta khá ít nói. Đôi lúc tôi còn tưởng cậu ta là một trong số những con người đáng thương mắc bệnh hiểm nghèo không nói được. Tượng tượng máu me thêm chút thì là bị cắt mất lưỡi. Nhưng một mình cậu ta kín miệng thì không thể làm nên mùa xuân. Chẳng cần vịt, chỉ riêng đám ong bướm và cha sếp tôi cũng đủ làm nên cái chợ. Chỉ vài phút sau cái thảm hoạ Valentine ấy, cả toà nhà 30 tầng không ai không biết mặt tôi. Thật đau lòng mà. Chỉ thương thằng nhỏ tên Frank, cậu ta chỉ kịp thốt lên ba chữ “Ôi sếp ơi!~” rồi lủi nhanh vào nhà vệ sinh. Suốt cả ngày hôm đấy tôi không thấy Frank trở ra. Cậu ta làm gì trong đấy thế? Ngủ à? Hay khóc lóc tự kỷ gì đó? Tôi liếc vào nhà vệ sinh nam với một ánh mắt chan chứa tình thương, từ tận đáy lòng chỉ muốn làm phần tử khủng bố lái máy bay chất hàng chục hộp C4 mà đâm thẳng vào cánh cửa gỗ đầy trang nhã và lịch sự có đề tên WC kia. Có sao đâu, cả thế giới sẽ không phải rơi lệ vì vụ này. Việc lái máy bay đâm vào Tháp Đôi và đâm vào nhà vệ sinh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhà vệ sinh là trường tồn. Là bất diệt. Cho dù thế giới có sụp đổ thì nhà vệ sinh vẫn kiên cường tồn tại, dưới nhiều cái tên mỹ lệ và nhiều hình thái khác nhau: chân tường, bụi rậm, vệ đường, gốc cây… Chẳng ai khóc vì một cái nhà vệ sinh bị sập cả.

 

Vài tuần sau tôi đưa cho Frank một cái bọc.

 

– Gì đây sếp?

 

Cậu ta giương mắt nhìn tôi. Tôi hít một hơi dài, kìm nén sát niệm đang chực phun trào.

 

– Quà cho chú mày nhân ngày Thương binh liệt sĩ.

 

Frank há hốc mồm.

 

– Sếp này, em tưởng ngày Thương binh liệt sĩ vào tháng 7 cơ mà?

 

– Tặng trước 4, 5 tháng thì có vấn đề gì đâu. Chung quy thì chị hỏi chú một câu: chú có cầm không hay là để chị nhét thẳng vào mồm chú đây? Thật tốn hương tốn phấn của chị quá.

 

Frank ngoan ngoãn cầm lấy cái bọc mềm mềm nhẹ nhẹ ấy. Cho dù nó mêm hay nhẹ tới mức nào, thì cái thứ ấy cho vào mồm cũng khổ. Thật là một con người biết nhìn xa trông rộng!

 

Cậu ta nhìn ngắm cái bọc đầy vẻ tò mò. Thực lòng từ đầu tôi muốn nhét vài hộp thuốc nổ vào đó lắm. Xài cái đó thì tôi không phải lo xử lí xác của cậu ta. Bằng không thì dùng độc dược cũng ổn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, công việc đang ổn định, lương đủ tiêu, tôi chưa muốn vào nhà đá vội. Tạ ơn Trời ban cho tôi trí tưởng tượng phong phú, nếu không thì Frank chết lần này không biết là lần thứ mấy trăm có lẻ nữa.

 

Thay vì thuốc nổ, mìn, bom với lựu đạn, tôi nuốt nước bọt nhét vào bọc một cái áo. Vâng, một cái áo cùi mua đại hạ giá ở chợ chẳng bõ vài đồng một chiếc. Nhưng vì tính keo kiệt, bủn xỉn ăn vào máu, tôi thấy thế là quá đủ. Còn lý do bỗng như lên cơn tốt bụng mà tặng áo? Trong bọc quà tôi đã ghi rõ trên một mẩu giấy trắng rách nát nham nhở xé bừa từ một tờ nháp, mặt sau vẫn nguyên mấy con số tính toán.

 

“Chị phải nói thực lòng với chú là chị chịu hết nổi khi thấy chú cứ diễu đi diễu lại cái áo dính đầy bãi nôn chua lòm hôm trước rồi! Chị không cần biết là chú xài bao nhiêu gói Omo Comfo hương gió xuân nhưng cứ nhìn thấy chú mặc cái áo đó là chị thấy tởm quá, mửa ra hết 3 bữa của 3 ngày trước. Chị biết là cái mặt chú mày đẹp, nhưng trong trường hợp này chị phải thốt lên rằng mày ở bẩn quá! Nhà nghèo đến nỗi không mua được cái mới hả? Thôi thì thương tình, chị mua tặng mày một cái. Vứt cái cũ đi ngay lập tức!!!”

 

Ngày hôm sau.

 

– Chào sếp!!

 

Frank nhìn thấy mặt tôi cười tươi rói. Tôi không thèm ngẩng đầu lên, vì tôi nghĩ chắc chắn cậu ta phải vứt cái áo của nợ mấy tuần trước rồi. Frank yêu tôi, tôi biết thế. Hay ít nhất thì cậu ta cũng từng tỏ tình với tôi, cho dù nó đã bị đáp lại bằng một cách hết sức khủng khiếp. Theo kinh nghiệm học hỏi được từ mấy bộ phim Hàn tôi *vô tình* xem, cộng với lý lẽ thường tình, tất nhiên Frank phải nghe theo lời dạy bảo chí lý của tôi rồi. Tôi đáp “Ờ” một tiếng gọn lỏn rồi vui vẻ ngẩng đầu lên. Sững.

 

Không chỉ có cái áo, cậu ta diện nguyên cả cái bộ đáng nhớ hôm Valentine mấy tuần trước…

 

Ôi cứu tôi với tôi sắp mửa rồi!!~~

 

 

Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ ghét Frank. Thậm chí tôi rất thích cậu ta là đằng khác. Duy chỉ có một điều cản trở mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi, mà tôi vắt óc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu: mỗi khi nhìn thấy cái mặt Frank, chỉ riêng Frank, giống như phản xạ, não tôi ngay lập tức bắn ra hàng loạt hình ảnh máu me man rợ. Tôi là con người theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng phải công nhận rằng màu đỏ tươi vô cùng quyến rũ, và những hình ảnh bạo lực kia kích thích tôi khủng khiếp. Đây gọi là gì nhỉ? Tôi tự vấn lương tâm đến mấy tháng trời mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

 

Ngày cuối năm, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc mừng. Địa điểm cụ thể thống nhất là ở nhà giám đốc. Tất nhiên, để có được chỗ đập phá quý báu này, công đầu thuộc về tôi. Ngày trước, cách đây mấy năm, khi mới chân ướt chân ráo vào làm, tôi được các đàn anh truyền cho những lời dạy bảo, kinh nghiệm tâm huyết “cố gắng làm tốt mọi việc và tránh càng xa thằng sếp đó càng tốt”, còn các chị thì thủ thỉ ngọt ngào “mày sẽ có thai nếu đứng gần cha đó trong bán kính 2m”. Nghe xong về cơ bản là tôi hơi sốc. Sao trên đời này lại có một con người vĩ đại đến như thế? Tinh trùng truyền qua trong không khí hả? Vì tò mò, nên tôi thử xáp lại gần sếp, cách nhau một cái bàn làm việc. Tôi hơi cúi xuống và nhận ra tầm nhìn này của mình không được nên thơ cho lắm. Lạy Chúa sếp quên khóa quần! Tôi tự hỏi liệu đây có phải lý do cho cái câu khuyên răn bất hủ của các chị trên kia không. Thấy hơi mất thẩm mỹ, lại thêm cái tham vọng được một lần trong đời nhìn cái kẻ mặt dày bảy tấc kia phải lấy mo úp mặt khi ra đường, tôi im lặng đổi hướng nhìn lên trên một chút, và chợt nhận ra một điều thú vị trong cái laptop của sếp. Một loạt ảnh mỹ nam mỹ nữ với đủ các dáng sexy quyến rũ chết người. Từ đấy, vì lý do cùng chung một vài sở thích phải nói là hơi biến thái, tôi và sếp, cái con người được lũ đàn em cấp dưới ưu ái gọi bằng cái danh hiệu mỹ miều đầy kính trọng “Đệ nhất thiên hạ Bựa đại nhân”, tình thân mến thương tự lúc nào. Chuyện này đối với các đàn anh đàn chị từng dặn dò nhắn nhủ tôi thì còn sốc hơn. Ngày ngày họ nhìn cái cảnh tượng sếp gọi tôi như gọi con cún nhà sếp, cảnh tôi đạp lại sếp như đạp con Milu nhà tôi, rồi còn truyền tay nhau cái gì đó như là hàng cấm… với ánh mắt kinh hoàng. Cơ mà kệ, năm nào cũng thế, tôi vẫn là người dành công đầu trong việc thuyết phục sếp nhượng lại cái nhà không công để anh em uống rượu ăn mừng và đập phá tan nát.

 

Nhưng lần này sẽ khác. Chắc chắn sẽ khác. Vì năm nay có Frank. Mà ở bên cạnh lại có cái kẻ cứ nhìn vào mặt là chỉ muốn tận tay đưa tiễn lên thiên đường thì còn tập trung vào việc đập phá thế quái nào được? Giống như ngày trước, tôi lại có linh cảm chẳng lành.

 

Biệt thự của sếp tôi nằm gọn ở một góc ngoại thành, heo hút tiêu điều, vắng người qua lại. Cho dù chúng tôi có ném bom vào nổ nhà cũng chẳng ai thèm để tâm. Mà nói đây là nhà sếp thì hơi quá. Cũng giống như mấy kẻ lắm tiền thừa đất, sếp bảo xây biệt thự này để đưa vợ con về nghỉ an dưỡng mỗi cuối tuần. Nhưng tôi thì nghĩ là tổ ấm tình yêu để sếp về hú hí “an dưỡng” bên cô nàng xinh xinh nào đó thì hợp lí hơn.

 

Trong lúc các cô gái đang hớn hở xung quanh cái nhà bếp siêu xịn, siêu rộng và siêu trống trên kia, tôi lại phải hì hục lọ mọ dưới tầng hầm. Như đã nói, cái nhà nó bếp nó trống quá, khiến người ta vừa bước vào đã phải buột miệng vài câu chửi rủa mang đầy ý nghĩa biểu tượng, vậy nên tôi xuống đây để xem còn gì dùng tạm. Tôi bắt đầu hối hận với quyết định của mình. Dẫu biết tầng hầm thì phải tối tăm một chút, bụi bặm một chút, nhưng ngoài Frank ra, đây là kẻ thứ hai tôi phải thốt lên rằng thật ở bẩn quá! Bụi dày cả tảng trên dưới chục phân là ít, gián chạy lung tung và cái mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi tởm đến váng óc. Thật không hổ là nơi nghỉ an dưỡng của sếp mà. Đi hú hí “ăn phở” thì cần quái gì bếp núc cho rếch mép. Tôi đoán cái phòng ngủ và phòng vệ sinh ở đây chắc là nên thơ mỹ lệ lắm. Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng giật mình vì có tiếng chân đằng sau.

 

– Frank? Mày ở đây làm gì?

 

– À, giám đốc bảo em xuống giúp sếp.

 

Tôi không nói gì, tay lục lục vài đồ lấy lệ. Frank cũng im thin thít. Cái không khí im lặng ngột ngạt này khiến tôi bứt rứt không sao chịu được. Ở đây có nhiều dao kéo và búa tạ lắm.

 

– Sếp này…

 

– Gì?

 

Frank lên tiếng trước. Cái mặt cậu ta có vẻ kì lạ.

 

– Chuyện giữa sếp và giám đốc là sao thế?

 

– Hở?

 

Trong lúc mặt tôi đần thối ra, Frank tiện tay đẩy tôi vô tường. Tôi cảm thấy hơi tởm vì cái tường ấy bẩn lắm. Và cái mặt Frank thì gần quá, trí tưởng tượng của tôi hoạt động dữ dội khiến chân tay tôi bứt rứt ngứa ngáy không sao tả được.

 

– Ý em là… chuyện giữa sếp với thằng cha giám đốc ấy.

 

Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Khổ, đôi lúc tôi ngu đột xuất, mà đau khổ hơn là cái chứng ấy nó lại phát tác lúc này. Tôi rủa thầm cái thằng trước mặt cứ thích nói bóng gió chơi chữ. Sau một hồi nhăn trán suy nghĩ, tôi vỗ tay đánh đốp như kiểu vừa phát minh ra được cái gì vĩ đại lắm.

 

– A!! Hay là mày ghen vì chị hay đi với sếp đúng không? Thế thì chị nói thật với chú mày nhá, thằng già đó chẳng hay hớm gì đâu. Nó đá người ta như đá bóng vậy đó.

 

Sẵn tiện có bức tường trước mặt, Frank nghe xong đập đầu vào đó một cái đánh cốp. Cậu ta thở dài rồi cười cười vẻ đau khổ lắm. Hơ, tôi nói sai cái gì à?

 

Sau đó tôi chợt hiểu ra. Ý tôi là, trí thông minh đột ngột trở lại. Tôi quên mất cái vụ tỏ tình hôm Valentine trước mà cứ mỗi khi nhắc lại tôi thấy thoang thoảng mùi chua lòm của bãi nôn tởm không sao chịu được. Cơ mà tôi quên cũng phải đạo. Mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ muốn mửa tiếp. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện.

 

Vài tia ánh sáng mặt trời mỏng manh lọt qua cái khe cửa sổ bé tẹo lướt qua mặt Frank. Tôi không lầm khi nói cậu ta đẹp mà. Tuy cái quả đầu hơi mất thẩm mĩ so với bộ mặt một chút, nhưng cậu ta không ngứa tay cạo sạch là may rồi. Đôi mắt nâu trong veo nhìn tôi không chớp. Cái mặt kia gần quá. Tôi có thể cảm thấy hơi thở cậu ta. Rất nóng. Cái chỗ tầng hầm tối tăm chật chội. Càng nóng. Giờ đang gần giữa trưa. Nóng khủng khiếp. Tôi toát mồ hôi, nghe trống ngực đập thình thình. Cái cảnh này nó chuối sến quá. Nếu một cô gái fan của thể loại lãng mạn romance ở đây, cô ta sẽ chết gục. Nếu một cô gái fan của Frank ở đây, tôi sẽ chết gục.

 

Một cơn gió thoảng qua. Bụi bay tứ tung như tuyết. Cái mặt Frank. Đã bảo là gần quá mà. Tay tôi run lên. Không được. Không ổn. Không, ý tôi là… Nhưng mà… Nếu Frank cứ tiếp tục thế này… Tôi…

 

ẮT XÌ!!!!

 

Tôi có một nhược điểm. Đó là chứng viêm mũi dị ứng mãn tính. Cứ chỗ nào nhiều bụi hay mấy thứ kích thích thì tôi không thể chịu nổi. Tôi căm thù cái chứng của nợ đó đã phá tan bao cơ hội thăng tiến của tôi. Ờ phải, cứ gặp đối tác nước ngoài mà hắt xì cho cái, bắn hết mưa xuân vào mặt người ta thì có là bố giám đốc cũng không thăng tiến nổi. Tôi còn chưa bị đuổi việc là may. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết ơn nó vô cùng. Cái mặt Frank gần quá. Mà tay tôi thì cũng rất gần một cái kéo sắt to đùng, sắc lẻm. Cái đó mà dùng cắt đầu thì ngọt vô cùng. Hay cho bớt dã man và đỡ tốn sức hơn nữa thì không thiếu trò bệnh hoạn để làm với nó.

 

Tôi thấy Frank định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s