Dead! [Chapter 1]


Author: Panda
Genres: humor, nhảm, bựa, romance
Rating: T
A/N: Chữ “Romance” trên mục Genres là mục tiêu hướng tới của tác phẩm (còn tới được hay không thì là chuyện khác XD), tức là nói thẳng ra thì là đồ lừa tình. Cái này là kết quả của việc cố gắng viết thể loại Romance lãng mạn tình cảm của tớ. Tác giả hoàn toàn không chấp nhận thắc mắc khó hiểu hay than phiền của quý độc giả, xin cảm ơn ạ :))

Tuy hơi phỉ báng các chú tình yêu tí, nhưng phải thực lòng mà nói là bạn đây lấy cảm hứng từ bài Dead! của My Chemical Romance, nhưng không liên quan tí gì đến nội dung bài hát. Và, lạy Giời, Frankie, anh có linh ở NJ thì bỏ quá cho em vì đã lỡ đặt tên anh cho cái thằng nhân vật nam chính vô dụng trong này =))

Warning: nhắc lại, tác giả KHÔNG chấp nhận mọi thắc mắc và phàn nàn của quý độc giả ạ. Tác giả đang mắc bệnh tự kỉ ạ. Tác giả không muốn phải nhảy xuống sông Tô tự sát đâu ạ.

 

 

=============================

 

 

 

Lúc nào tôi cũng có một khao khát mãnh liệt là được tận tay giết chết Frank. Đó là một chàng trai 23 tuổi, người Mỹ, cao ráo, đẹp trai, hình tượng hoàn hảo của rất nhiều cô gái và là cấp dưới của tôi. Từ buổi phỏng vấn, ấn tượng của tôi về Frank đã rất sâu sắc. Thứ đầu tiên lướt qua não tôi ngay khi gặp là hình ảnh cậu ta nằm sõng xoài giữa một đống máu tươi, còn tôi đứng đó, con dao sắc ngọt ngập ngụa trong thứ chất lỏng tuyệt đẹp nóng hôi hổi. Điều này khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi đần thối mặt ra, chẳng thốt nên lời, mặc sếp ngồi bên quay sang mỉm cười ý nhị đầy hàm ý với một đống hào quang hồng phấn bắn ra tứa lưa, Eros cầm cung tên hình trái tim bay lởn vởn xung quanh như ruồi. Chao ôi, giá mà sếp biết tôi đang nghĩ gì. Tôi vốn không phải như mấy thằng điên giết người hàng loạt, tôi chỉ là một bà cô trưởng phòng 25 tuổi chưa chồng, chưa con, chưa người yêu. Và ở Frank cũng không có gì đặc biệt khiến người khác phải bực mình, không hầm hố, không ngứa mắt, không mất dạy, thậm chí có dáng vẻ của một-thằng-đàn-em-ngoan-ngoãn-dễ-thương là đằng khác. Thế mà những sát niệm với đủ cách giết Frank man rợ cứ tràn ngập trong tâm trí khiến tôi mất ngủ dài dài. Tuy vậy, vì lương tâm nghề nghiệp, tôi vẫn ton hót nịnh nọt tâng bốc cậu ta lên mây xanh trước mặt sếp, và tất nhiên, với cái mồm dẻo quẹo tài giỏi của tôi, vài tuần sau Frank được nhận vào làm. Cậu ta là người có tài, tôi biết thế. Dù có muốn giết chết cậu ta đến mức nào, chân lí đó vẫn không thay đổi. Tôi thầm cầu nguyện sếp tống cậu ta đến làm việc ở một nơi nào đó xa thiệt xa, xa xôi hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc…, sao cũng được, miễn là cứ cút đi cho khuất mắt tôi, để đêm đến tôi còn ngon giấc. Nhưng ông Trời phụ lòng tôi, thằng sếp già háo sắc mất dạy trêu ngươi tôi, cái mồm hại chết cái thân tôi, Frank là cấp dưới trực tiếp của tôi. Thật đau lòng mà.

 

Mỗi ngày, Frank đến sở với một nụ cười tươi rói chói loà, hút bao nhiêu gái từ tầng trên tầng dưới đổ về, gây ùn tắc khủng khiếp. Tôi chen qua chen lại mà đầu không khỏi tưởng tượng đến viến cảnh Frank bị đám ong bướm đó đè chết, tim gan phèo phổi bắn tứ tung, nghĩ mà rùng cả mình. Gạt đám ý nghĩ bệnh hoạn kia ra khỏi đầu, tôi thầm tự nhủ từ nay sẽ tống hết đống “Happy Tree Friends”, “Friday the 13th”… với đủ loại kinh dị kia ra khỏi nhà. Tôi sợ mình không kiềm chế nổi. Lại chẳng may vô nhà đá thì bỏ xừ.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn tôi biến Frank thành cái thùng rác để tôi trút hết những chuyến công tác xa vào. Pháp, Nhật, Bỉ, Hàn… cứ cái tên Frank là tôi táng. Tất cả chỉ là để cậu ta xa xa khỏi tầm mắt tôi một chút. Cũng vì an toàn cho nhân loại mà. Mục đích tươi sáng đẹp đẽ là thế, ấy vậy mà càng ngày tôi càng cảm thấy cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ và chất chứa đầy vẻ mất dạy. Tôi đoán chắc là ánh mắt của những kẻ có số kiếp làm nhân-viên-quèn-bị-sếp-trù-dập đây. Bà nó chứ, tôi hơn Frank những 2 tuổi lận, cậu ta dám nhìn bậc tiền bối như thế đấy hả? Ờ, ờ, nhìn thì cứ nhìn, làm việc thì cứ làm. Cái này gọi là công tư lẫn lộn đây mà. Tôi đóng cửa phòng lại và cười hớ hớ đầy bệnh hoạn như lên cơn dại.

 

Có một điều tôi phải công nhận. Frank có khuôn mặt đẹp. Điều này thật không hợp với cái tên nghe như Frankenstein ấy chút nào. Nó khiến tôi không thể kiềm chế được khát vọng muốn cầm con dao làm vài đường cơ bản trên khuôn mặt ấy, chạm trổ tất cả những gì xinh đẹp nhất lên đó. Trong tôi bỗng xảy ra hai phản ứng trái chiều. Tôi càng muốn tống Frank đi thì lại càng muốn thấy mặt cậu ta nhiều hơn. Khổ, tôi vốn có một sở thích, đó là ngắm người đẹp. Bất kể nam, nữ, già, trẻ, cứ đẹp là ngắm tất. Nhân viên của tôi đa số toàn nữ. Mà cái đám ong bướm ấy, người thì bụng bầu như cái thúng rồi mà vẫn nhất quyết đòi đi làm, kẻ thì chồng con đề huề đến mấy mặt con, béo đẫy ra. Các cô gái trẻ đầy tiềm năng thì lại son phấn nhiều quá, nũng nịu nhiều quá, không hợp khẩu vị. Còn trong đám đàn ông thanh niên, kẻ thì bị gái đá một cách phũ phàng ngay giữa phòng làm việc, người thì bị vợ vác dao bầu xông đến tận nơi làm ầm lên chỉ vì vài cô bồ nhí nào đó. Sếp tôi thì không nên nhắc đến làm gì. Tôi lén trút một tiếng thở dài. Thành ra cả ngày tôi chỉ còn mỗi Frank để ngồi ngắm. Trí tưởng tượng của tôi chưa bao giờ phong phú đến như vậy. Một giờ ngồi ngắm cái mặt cậu ta mà tôi có thể nghĩ ra bao nhiêu cách giết người man rợ tàn độc. Nhờ ơn tôi, số lần hắt xì của Frank ngày một tăng lên đáng kể.

 

Có lần tôi đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng kiếp trước Frank có nợ tôi, nên đến để trả nợ. Tôi chẳng biết cậu ta nợ tôi cái quái gì, chỉ cảm thấy phiền hà giống như tôi nợ cậu ta thì đúng hơn. Sau cái hôm để ý thấy tôi đang ngắm cậu ta đắm đuối với cây bút trên tay mơ màng gạch vài đường vào không trung, Frank trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Cậu ta bám tôi như đứa con trai nhỏ bám váy mẹ. Đôi lúc còn nhìn tôi với cái kiểu rất chi là láo toét làm tôi chỉ muốn khoét cặp mắt trong veo ấy đem lên tủ kính trưng bày. Tôi có linh cảm không lành.

 

Tài đánh hơi của tôi không tồi. Một ngày đẹp trời, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi nhà đã suýt chết sặc vì bầu khí quyển ngập ngụa màu hồng phấn và thoang thoảng mùi chocolate thay vì bụi vào khói xe như thường. Tôi đớp đớp từng ngụm không khí một cách khó khăn, rồi liếc nhìn lên tờ lịch. 14 tháng 2. Valentine. Tuyệt. Như đã nói, tôi không chồng, không người yêu mà cái mác 25 tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai quả thực là một sự tủi nhục đau đớn lắm. Tôi lếch thếch bò đến sở làm việc. Đám ong bướm của tôi ăn diện váy áo đẹp đẽ, nước hoa sực nức với những khuôn mặt rạng ngời chói loá, hoa hồng đỏ đầy phòng làm sáng rực cả một tầng lầu thứ 24 chơi vơi giữa trời. Tôi bước vào, bọn họ liền thay đổi nét mặt, kinh hãi như kiểu lần đầu tiên nhìn thấy xác chết biết đi. Tôi chợt nhớ đến có lần tôi đang ngồi chơi game ở hàng net, cô em dễ thương của tôi xông vào đến tận nơi mà rằng: “Hollywood nên mời chị đi đóng vai zombie hay xác chết còn có ích hơn là để chị phí thời gian phục vụ Tổ quốc, phục vụ xã hội làm mấy trò vô bổ này”. Gì chứ, nó cũng mới tốt nghiệp thôi mà, đâu có tư cách nói tôi câu đấy?

 

Quay trở lại với ngày Valentine đẹp trời. Tôi ngồi vào ghế còn chưa ấm chỗ, thì chợt thấy bóng Frank đến. Cả đám ong bướm rú lên khe khẽ. Tôi liếc qua bằng nửa con mắt, chỉ thấy dáng dấp của một thằng nhãi ranh lần đầu ra chiến trường. Cảnh tiếp theo ở chiến trường không được hay ho cho lắm nên tôi tạm thời bỏ qua. Đám ong bướm lại rú lên thêm một chút nữa. Tôi liếc qua. Lần này thì bằng cả hai con mắt. Hôm nay Frank ăn mặc đẹp đẽ lịch sự hơn ngày thường. Điều này dễ hiểu. Cậu ta đang cầm một bó hồng đỏ và một hộp chocolate. Điều này cũng dễ hiểu. Cậu ta đang tiến về phía tôi. Đoạn này khó hiểu. Tôi quay ra đằng sau, thầm ước có một cô nàng xinh đẹp nào ở đấy. Rất tiếc, sau lưng tôi là bức tường. Nếu Frank muốn tặng hoa và kẹo cùng một lời tỏ tình ngọt ngào cho bức tường, tôi sẽ không ngạc nhiên. Tôi vừa cho người sơn sửa lại nó hôm trước. Đến tôi cũng cảm thấy nó bội phần quyến rũ.

 

Chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Frank thực sự tiến lại về phía tôi. Tôi nghe thấy tiếng đám ong bướm xuýt xoa đầy vẻ đá đểu. Khổ, tại tôi cai trị chúng nó với chế độ khá là độc tài. Máu Hitle ăn sâu trong huyết quản, sửa không nổi. Tôi có sở thích lúc rảnh rỗi, đó là lôi lý lịch những kẻ xấu số được tôi xếp vào danh sách có-đuổi-việc-cũng-không-ảnh-hưởng-đến-hoà-bình-thế-giới ra gạch gạch tẩy tẩy, sau đó thì ân cần tiễn họ ra tận cửa với một thái độ ngọt ngào niềm nở chu đáo nhất có thể. Đứa nào chống đối, cứ ới anh bảo vệ một tiếng. Vì thế nên tôi sẽ không trách cứ đám ong bướm phấn hoa ấy đâu. Frank quỳ xuống theo cái cách rất chi là lãng mạn học lỏm được trong mấy bộ phim Hàn Quốc sến sặc, đủ làm mọi cô gái xịt máu mũi và lăn ra đất bất tỉnh. May phước nhờ ơn kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, mặt tôi khá dày. Sau đó, cậu ta mở mồm vàng ngọc nói vài câu gì đó mà tôi chẳng buồn nhớ. Tôi nhìn bó hoa hồng đỏ, tưởng tượng nếu như đó là máu của Frank thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

 

Tôi nhìn thấy lão sếp. Lão xuống đây để hạch sách cái bản báo cáo khỉ ho cò gáy gì đó mà tôi nợ từ tuần trước, tình cờ lại có diễm phúc trông thấy cái cảnh tượng trên.

 

– Ai da da~~ Khẩu vị của Frankie cũng đặc biệt nha~~ Cậu thật làm tôi nhớ đến Betty. Ôi Betty… Betty em ơi!!!!~~

 

Quên không nói, cái con người khốn khổ trên kia vừa bị gái đá.

 

Tôi bắt đầu thấy mặt mình hồng lên. Đừng trách tôi, sáng nay do hơi chán đời nên tôi đã ra quán rượu nốc hơn nửa chai Cognac, giờ thì phê rồi. Lạy Trời từ bé đến giờ tôi chỉ biết cô gái tặng hoa và chocolate cho chàng trai vào Valentine 14/2 chứ chưa thấy điều ngược lại bao giờ. Vậy nên tôi coi đây là một trường hợp đặc biệt: con thỏ non béo tốt mỡ màng mang theo rất nhiều gia vị hảo hạng đến trước mặt sói “Tôi đang chán đời, hãy nấu súp tôi đi!”. Tôi nhìn mặt Frank đầy thèm muốn, tưởng tượng đến viễn cảnh được dìm nó xuống sông. Tôi liếm mép. Trong một số bộ phim tôi xem, các cô gái và chàng trai chết đuối rất đẹp. Họ bồng bềnh trong nước như thể đã được giải thoát, được tự do. Một nghi lễ tẩy rửa sạch sẽ tâm hồn, thể xác, hay tất tật những gì thơ mộng mà người ta có thể nghĩ ra. Chuyện thú vị nằm ở phần cuối. Sau một khoảng thời gian, những gương mặt xinh đẹp sẽ trương phềnh lên, nhợt nhạt tím tái và dúm dó như một tờ giấy bị vò nát. Cái xác bắt đầu bốc mùi, những thứ ô uế được xả ra hết bên ngoài và tất nhiên, ô nhiễm môi trường nước khủng khiếp. Cái cảnh đó nó không được thơ mộng cho lắm, nên nếu có thể, tôi hứa sẽ bỏ đi ngay khi vừa dìm chết được cái con thỏ ngu ngốc trước mặt.

 

Trong hơi cồn nhập nhoạng, tôi lên cơn điên. Tôi cúi gập người xuống.

 

Ọc.

 

Bữa sáng của tôi theo đường ruột bắn ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Đã nói rồi, con thỏ ngu.

 

Bình luận về bài viết này