Điển hay tích lạ (4)


- Chu Du đánh Hoàng Cái
- Phẫn trư cật lão hổ
.
.
.
.
.
.
  • Chu Du đánh Hoàng Cái
.
Tục ngữ có câu “Chu Du đánh Hoàng Cái”, vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế vốn được lưu truyền.
.
.
Năm 208, Tào Tháo khởi đại quân xuống miền nam. Sau khi đánh chiếm Kinh châu, Tào Tháo tiến sang Giang Đông. Do bệnh dịch lây lan và quân phương bắc không quen đánh thủy, Tào Tháo khóa chiến thuyền lại với nhau để chờ sang đầu năm sau sẽ tấn công.
.
Hoàng Cái thấy vậy bèn hiến kế với Đô đốc Chu Du:
.
- Địch đông ta ít, nếu cầm cự lâu dài thì ta bất lợi. Tào Tháo cột chặt thuyền lại với nhau, rất tiện cho việc dùng hỏa công, tốc chiến tốc thắng.
.
Chu Du nghe theo. Hoàng Cái làm theo kế, ấy là kế khổ nhục. Thế là một hôm, biết Sái Trung, Sái Hòa sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh Hoàng Cái 50 roi đến thịt nát, máu văng ngay  trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật., sai người đưa thư trá hàng cho Tào Tháo. Tào Tháo tin là thật, đợi ngày Hoàng Cái sang hàng Tào.
.
Lúc đầu, Tháo không tin.

Tháo ngồi trên ghế, xem đi xem lại tờ thư hơn chục lượt, rồi bỗng dưng đập tay xuống án, trợn mắt nổi giận lên mà nói rằng:

- Hoàng Cái dùng kế khổ nhục, sai người đến dâng thư trá hàng, dám to gan đánh trống qua cửa nhà sấm phải không?

Và thét tả hữu lôi Trạch ra chém. Khi Trạch bị dẫn đi, nét mặt vẫn thản nhiên như không. Trạch chỉ ngẩng mặt lên trời cười ngất.

Tháo sai lôi lại quát hỏi:

- Ta đã biết rõ ruột gan ngươi, ngươi còn cười gì nữa?

Trạch nói:

- Thưa! Tôi đâu dám cười ông! Tôi cười Hoàng Công Phúc không biết người đó thôi!

Tháo hỏi:

- Thế nào là không biết người?

Trạch đáp:

- Chém thì cứ chém, việc gì phải hỏi lôi thôi?

Tháo nói:

- Ta đây học binh thư từ nhỏ, còn lạ gì những mẹo ấy, ngươi lừa ai thì được, chớ lừa ta sao nổi?

Trạch nói:

- Xin ông hãy cho tôi biết mẹo lừa ở chỗ nào?

Tháo nói:

- Để ta nói thẳng cho ngươi biết, để ngươi có chết cũng không oán thán gì được nữa. Nếu các ngươi thật tâm muốn hàng, sao không định trước ngày giờ? Thế có phải là gian hay không?

Trạch nghe xong, phì cười, nói:

- Nói thế mà không biết thẹn, dám khoe khoang biết nhiều binh thư! Thôi, biết điều thì thu quân về cho mau, đừng có đánh chác gì nữa mà bị Chu Du tóm được. Đồ vô học kia! Tiếc thay, ta chết uổng về tay ngươi!

Tháo hỏi:

- Sao lại bảo ta là vô học?

Trạch đáp:

- Ngươi không biết cơ mưu, không hiểu đạo lý, vô học rành rành ra đấy còn gì!

Tháo nói:

- Ngươi cứ vạch những chỗ không đúng của ta ra xem nào?

Trạch nói:

- Ngươi không kính trọng người hiền, hà tất phải nhiều lời làm gì? Ta chỉ có chết là hết!

Tháo nói:

- Nếu ngươi đưa ra đủ lý lẽ thì tự nhiên ta sẽ kính phục ngay.

Trạch nói:

- Thế ngươi không biết câu: “Trốn chúa đi lén, không thể hẹn giờ sao? Nếu hẹn trước mà lỡ ra việc trong chưa xong, ngoài đã có binh tiếp ứng, chẳng hoá ra lộ chuyện mất à? Do đó gặp lúc thuận tiện thì làm, chứ hẹn trước làm sao được. Ngươi không hiểu lẽ đó, định giết người tử tế, quả là đồ vô học.

Tháo nghe xong, dịu ngay nét mặt, bước xuống xin lỗi nói:

- Tôi xét việc không tinh, lỡ phạm đến oai ngài, xin tha thứ cho.

Hám Trạch nói:

- Tôi với Hoàng Công Phúc đã dốc một lòng đến hàng, khác nào trẻ nít mong cha mẹ, còn có điều gì là dối trá nữa.

Tháo mừng lắm nói:

- Nếu hai ông mà lập được công to này, ngày sau sẽ được phong tước cao hơn những người khác.

Trạch nói:

- Chúng tôi có phải vì tước lộc mà lại đây đâu, chính vì thuận lẽ trời, hợp lòng người đó thôi.

Tháo sai đem rượu khoản đãi.
.
Vừa lúc đó, Tháo lại nhận được thư của 2 họ Sái kia, kể là Hoàng Cái đúng là bị Chu Du không nể tình đánh thực, lúc ấy mới tin hẳn.
.
.
Lúc ấy, ở bên Tào, có người tên Từ Thứ. Từ Thứ vừa nhìn thấy Hám Trạch đưa thư hàng, lại thấy Bàng Thống bày kế khóa thuyền lại với nhau cho Tào Tháo, liền biết ngay đó là kế khổ nhục và kế liên hoàn. Thế nhưng, Từ Thứ nghĩ đến mối thù giết mẹ, nên chỉ cười và dọa Bàng Thống một hồi rồi thôi.
.
.
Tới cuối tháng 11 năm đó, nhân thuận chiều gió, Hoàng Cái dẫn đội thủy quân trá xưng là sang hàng Tào rồi bất ngờ phóng hỏa tấn công thủy trại Tào. Quân Tào thua to, bỏ chạy về phía bắc.
.
Sau trận Xích Bích, Hoàng Cái được phong làm Vũ phong Trung lang tướng.
.
.
.
.
—–
.
.
.
.
  • Phẫn trư cật lão hổ
.
Nghĩa là : đóng vai lợn để ăn thịt hổ.
.
.
Trên đời này có 2 hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt lợn, hai là loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt lợn tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới. Loại người ấy đáng là loại “giống chuột trên đời sao đóng thành hổ được” như Trịnh Bản Kiều từng nói. Còn loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ thì ngược lại, bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi, để mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.
.
Lão Tử từng nói “đại khéo mà làm như vụng”, Khổng Tử cũng nói “đại khôn mà làm như ngu”. Ở đây chỉ lớp người có học vấn cao sâu, muốn trưởng thành theo tự nhiên không muốn khiên cưỡng, không dùng mưu kế, không muốn phô ra bằng mánh lới, nhìn bề ngoài có vẻ như đần độn. Luận điệu đó, nói như Lão Tử, là thứ quan niệm “không làm gì mà trị được”, ý của Khổng Tử lại là sự biểu hiện “dung mạo thịnh đức” không để lộ ra chút gì là gai góc. Nhưng khi dùng vào sự vật với ý tích cực, cái cách thủ thế chỉ để lợi cho mình, với thái độ chờ mọi sự đến theo ý mình, thì không thiếu gì cách, cứ theo học thuyết của hai phái đạo và nho, tất cả mọi điều mong muốn đó đều phải thuận theo lẽ tự nhiên, trông đợi ở sự phát triển của nó, đó là một sự thiếu chí tiến thủ, nhất là ở thời nay, cái cách câu cá như của Gia Cát Lượng rất khó làm nổi. Cái phong hóa của đời xưa còn rất đậm đà, nếp sống cầu hiền trọng người tài cũng rất thịnh, chưa bao giờ bỏ qua nhân tài, người hơi có một chút tài năng không bị chà đạp lên như thời nay cho nên mới có chuyện Lưu Bị “tam cố thảo lư” (ba lần tới lều cỏ tìm Gia Cát Lượng). Ngày nay liệu có được hay không? Có điến “siêu Khổng Minh” xuất hiện cũng chẳng có ma nào uổng công đem cơm dâng tận cửa, cho rằng anh ngày đêm chạy vạy đến gõ cửa những nơi quyền quý, vái mỏi tay, cúi mỏi lưng, cũng khó kiếm được một chỗ đứng chân chứ đừng mong những con người hào phóng đó ngồi xe đến tận nơi xin chỉ bảo.
.
Cho nên, cái thái độ “đại khéo làm như vụng”, “đại khôn làm như ngu” chỉ là thứ chiêu bài tự làm ra vẻ thanh cao trong khi thùng gạo luôn đầy và cái hầu bao luông phổng (xin lỗi, cho tớ cười phát =))). Còn muốn làm việc thì không thể tiêu cực như vậy được, nhất là những khi cần phải tranh giành thì thái độ ấy lại càng không thể được, trừ phi lấy lui làm tiến, vờ làm ra yếu đuối ngầm thực hiện mưu đồ, cố ý giả ngây giả dại để người khác khó dò nông sâu. Câu “đóng vai lợn ăn thịt hổ” là câu tục ngữ rất thâm thúy, vẽ rồng thêm mắt, hàm chứa đầy kinh nghiệm của người xưa.
.
Thế nào gọi là đóng vai lợn ăn thịt hổ? Ví như một người đi săn muốn bắt con hổ khi không có cách nào để bắt được, bèn đóng giả một con lợn, kêu như lợn để nhử cho hổ tới, chờ khi nó đến gần, xuất kỳ bất ý đột nhiên đánh mạnh vào con hổ. Kết quả bất ngờ là con hổ chẳng chết cũng què.
.
Đem sách lược này áp dụng vào đối thủ cứng cỏi, cũng vẫn có thể được, trước mặt họ, mình hãy giấu hết vẻ gai góc và những mặt sắc sảo của mình đi, “giả vờ ngu” như một con lợn, bề mặt luôn tỏ ra phục tùng theo ý họ, vẻ mặt luôn tươi cười, còn phải khéo nịnh, làm bộ chịu “hầu hạ luồn cúi” để họ không nghi ngờ chút gì về mình, đến một khi thời cơ đã chín muồn và có chỗ để lựa lách mới áp dụng một thủ đoạn hết sức nhanh gọn, nhanh như chớp kết liễu đối thủ. Đó là cách dùng kế đóng vai lợn ăn thịt hổ một cách khéo léo nhất. Cái gọi là “đóng vai lợn” tức là “nấp dưới chín thước đất” như Tôn Vũ nói “ăn thịt hổ” có nghĩa là “vọt lên chín tầng mây”.
.
Hãy xem cuối đời nhà Hán, đại tư đồ Vương Doãn dùng kế hại Đổng Trác thế nào, cái vẻ ti tiện khi ông ta phải quỳ gối khom lưng đã đến mức còn hơn cả lợn. Từ sự tôn kính của một vị triều thần mà phải hạ mình xuống, dùng lễ hậu để gần gũi con nuôi Đổng Trác là Lã Bố, dẫn Lã Bố đến cửa tạ ơn, Lã Bố nói:
.
- Lã Bố tôi đây chỉ là chân tướng phủ, Tư đồ là triều thần, làm sao lại kính trọng lẫn lộn thế được.
.
Vương Doãn đáp:
.
- Ngày nay, trong thiên hạ không còn ai đáng bậc anh hùng, duy nhất còn có tướng quân. Doãn tôi không kính trọng cái chức của ngài, mà tôn vinh cái tài của ngài vậy.
.
Câu nói ấy như gãi đúng vào chỗ ngứa, khiến Lã Bố thấy lâng lâng trong dạ. Nhưng khi mời Đổng Trác, Doãn lại tỏ ra cung kính và phỉnh phờ:
.
- Doãn tôi ngày bé có học thiên văn, đêm đêm chiêm tinh thấy số nhà Hán đã tận, công đức của thái sư đã lẫy lừng thiên hạ. Nếu Thuấn phải chịu Vũ, Vũ sẽ kế thay cho Thuấn, thế mới hợp lòng trời. – Lại nói tiếp: “Xưa nay người có đạo thay kẻ vô đạo, vô đạo phải nhường có đạo, có gì là quá đáng đâu?” Câu nói làm cho Đổng Trác cười tít mắt, nói:
.
- Nếu mệnh trời quy cho ta, lúc ấy Tư đồ là nguyên huân.
.
Hãy xem bộ dạng quỵ lụy và những lời nịnh nọt kia của Vương Doãn, đã đến bước như Khổng Tử từng coi khinh. Nhưng trong trường hợp thực hiện kế sách yêu cầu “chỉ cần đạt mục đích, không từ thủ đoạn nào”, cái tướng lợn để “ăn thịt hổ”, lại phải làm cho đến nơi đến chốn, cho nên, đến lúc thời cơ đã chín muồi, bèn đổi ngay sắc mặt, chỉ vào Đổng Trác mà hô lên: “Quân phản tặc đã đến đây! Quân bay đầu!” Từ hai vẻ mặt biến đổi như trời nắng trời mưa, từ vẻ một con điếm sang tướng mạo một tên đồ tể, có thể thấy rằng phàm bất cứ một trận chiến đấu nào, nhất định phải qua một đoạn đường gian khổ. Người sống với nhau thế nào rồi cũng xảy ra những va chạm về quyền lợi, và sẽ thường xuyên xảy ra chuyện “đóng vai lợn để ăn thịt hổ”. Cho nên, phàm là bọn anh hùng hảo hán, thái độ của họ với người khác làm gì có lòng tin, có tin chăng chỉ là ở mối quan hệ về hơn thiệt, cho nên, những người gọi đó là “mối xã giao cắt cổ” chỉ là ở đám mọt sách. Nhưng đã làm mọt sách thì thường không là anh hùng hảo hán.
.
Mọt sách sở dĩ không thành anh hùng hảo hán là vì đạo đức nhân nghĩa làm mềm lòng, vì không mặt dày mày dạn mà trong khi anh hùng hảo hán phải là hạng người nói khoác không đỏ mặt. Nếu nói “xã giao cắt cổ” có thể giữ được chân tình thì làm gì đến nỗi Hạng Vũ phải tự vẫn ở Ô Giang, Tôn Tẫn phải giả điên giả dại? Nói trái lại, “đóng vai lợn để ăn thịt hổ” thường lại hay xảy ra trong những mối “thân tình”. Ngày xưa đã thế, ngày nay còn hơn thế.
.
Ngày xưa “đóng vai lợn”, đóng cực kỳ gióng, mà “ăn thịt hổ” cũng ăn đến nơi đến chốn, trước hết là phải kể đến Việt Vương Câu Tiễn. Khi nước mất nhà tan, Câu Tiễn không tuẫn tiết để tạ tiên vương, mà lại mặt dày qui hàng Ngô Vương Phù Sai, chịu tù cấm trong nhà đá, vợ làm tì thiếp, chịu nhục dưới tay cường lương, thân làm nô bộc, quét dọn chuồng trâu, dọn phân ngựa, nếm cả phân Phù Sai để thấy nhục, cái tinh thần “đóng vai lợn” ấy quả là không ai chịu nổi. Một khi được tha về nước Việt, lại nằm gai nếm mật, nuôi hận mười năm, học hỏi mười năm, âm mưu báo thù, thực thi bảy sách của mưu thần: Một là tốn tiền bạc để làm vui quần thần của nó (tức là hối lộ). Hai là mua giá đắt để làm rỗng kho của chúng (quấy rối bằng kinh tế). Ba là dùng gái đẹp để mê hoặc tâm trí của chúng (dùng mỹ nhân kế). Bốn là dùng thợ giỏi, vật liệu tốt để xây dựng cung thất để làm chúng tốn kém (làm cho chúng hoang dâm). Năm là dùng mưu thần để làm rối mưu kế của chúng (đưa gián điệp). Sáu là ly gián thần để chúng tự giết mà yếu đi (mưu hại lẫn nhau). Bảy là tích của, luyện binh sẵn để thừa lúc chúng suy yếu (giành sức chờ biến động). Một loạt kế liên hoàn nhằm “rút củi đáy nồi”, quả nhiên là làm khuynh đảo cả Ngô Vương, đến lúc Phù Sai bị bắt, Câu Tiễn mới phơi bày bộ mặt hung ác vốn có của mình, vung gươm chỉ vào Phù Sai mà nói: “Trên đời chưa có vua nào vạn đại, mi rồi cũng chẳng thoát chết. Hừ! Không chờ ta tự ra tay không xong.”
.
Đến cuối cùng Phù Sai cũng phải tự hành động. Từ đó mà thấy rằng, Câu Tiễn đóng vai lợn mới đáng thương làm sao, nhưng khi ăn thịt hổ mới ác độc làm sao! Mới hay, anh hùng hảo hán sở dĩ trở thành anh hùng, không phải ở cái khí phách hiên ngang anh dũng khi ăn thịt hổ, mà là ở chỗ có bản lĩnh hàm chứa để “đóng vai lợn” và có mặt tốt là chịu thiệt thòi.
.
Ngoài ra, Tôn Tẫn ghen ghét với Bàng Quyên, Nhạn Vương Đệ nghi kỵ hoàng đế, đều là đóng vai lợn để tránh đòn. Những điều đó đủ chứng minh rằng kế đóng vai lợn ăn thịt hổ, mặt tiêu cực thì có thể tránh được họa, nếu tích cực thì có thể là thủ đoạn để cướp quyền đoạt ngôi. Đặc sắc nhất trong những người dùng kế này phải kể đến Tư Mã Ý, người đã từng phải mặc áo đàn bà.
.
.
.
*vái* Bác Tàu thì nguy hiểm rồi =3=’

6 thoughts on “Điển hay tích lạ (4)

  1. Pingback: Cực Đạo Hoa Hỏa « Tiêu Trúc

  2. Pingback: Cực đạo hoa hỏa | Kho tàng đam mỹ - fanfic

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s